Xem phim


Nhật Vỹ đi làm về, vừa mở cửa đã thấy hai cậu cháu Giang Đình và Gia Bảo đang chau đầu lại xầm xì bàn bạc gì đó.


Nghe tiếng mở cửa Giang Đình ngước lên nhìn, Gia Bảo thì reo lên nhảy chân sáo chạy về phía anh:


"A! Cậu về! Cậu về!"


Nhật Vỹ bế cậu nhóc lên, cười hỏi:


"Hai người lén lút nói gì sau lưng cậu vậy?"


Gia Bảo cắn cắn môi, liếc nhìn Giang Đình như để lấy thêm động lực rồi mới nói:


"Cậu ơi, lát mình đi coi phim đi, con muốn đi coi phim sư tử á!"


Giang Đình ngồi bên sofa cũng nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh đầy chờ mong.


Ra là hai cậu cháu đều muốn đi xem phim hoạt hình về động vật nên bàn nhau cách mè nheo với anh.


Nhật Vỹ nhịn cười ra vẻ suy nghĩ, không biết đang muốn trêu Gia Bảo hay là trêu Giang Đình:


"Ừm... để cậu nghĩ đã!"


Gia Bảo dẩu cái môi nhỏ, ôm cổ Nhật Vỹ lắc lắc, cực lực bày hết sự dễ thương ra:


"Đi đi mà cậu, cậu Đình cũng muốn xem sư tử nữa. Mẹ con nói chồng phải biết chiều vợ, cậu Vỹ phải chiều cậu Đình. Nha! Nha! Nha!"


Nhật Vỹ nghiêm mặt gõ vào mũi nhỏ của cậu nhóc:


"Đừng có đẩy trách nhiệm sang cậu Đình của con."


Gia Bảo quay sang Giang Đình như tìm đồng minh:


"Cậu Đình ơi, cậu cũng muốn xem sư tử đúng không ạ?"


Giang Đình mím môi, gật đầu. Nhưng Giang Đình cũng sợ làm phiền anh nên nói:


"Nếu anh không đi, vậy em dắt Gia Bảo đi nha!"


"Gia Bảo đã nói vậy rồi, anh không dẫn em đi thì chứng tỏ anh là người chồng không tốt à? Anh không thể dạy hư trẻ nhỏ được."


Nhật Vỹ để Gia Bảo xuống, nói với cậu nhóc:


"Đợi cậu đi tắm rồi dẫn hai nhóc đi xem phim thiếu nhi nhá!"


Lúc đi ngang qua Giang Đình, anh còn cố ý nói thêm:


"Em đừng có mặt mấy bộ đồ nhìn giống con trai anh ra đường đó."


Đợi Nhật Vỹ đi rồi, Giang Đình mới biểu môi nói:


"Anh già còn trách em."


Dù vậy, Giang Đình vẫn hiếm hoi lựa một cái áo sơ mi trong tủ đồ của mình để mặc. Cậu cũng tìm cho Gia Bảo một cái áo sơ mi và một cái quần jean ngắn, còn cố ý thắt thêm một cái nơ cho cậu nhóc.


Gia Bảo được đi chơi thì hí hửng lắm, cứ chạy đông chạy tây. Giang Đình sợ cậu nhóc bị lạc nên vội đi lại dắt tay nhóc:


"Con đừng có chạy lung tung, nắm tay cậu để lát đi lạc thì sao?"


Gia Bảo gật gù, ra vẻ như ông cụ non nói:


"Dạ, dạ. Vậy cậu cũng nắm tay cậu Vỹ đi không cậu Vỹ đi lạc mất."


Giang Đình lúng túng nhìn Nhật Vỹ đang đi bên cạnh.


Nhật Vỹ hất cằm, không tỏ rõ ý kiến.


Giang Đình đang định cho qua luôn chuyện này nhưng Gia Bảo lại lên tiếng hối thúc:


"Nhanh đi cậu Đình, không cậu Vỹ đi lạc mất tiêu bây giờ."


Nhật Vỹ nhìn vẻ mặt lúng túng không nói nên lời của Giang Đình, tim anh như có một móng vuốt mèo đang cào loạn, nhột nhột. Nhật Vỹ hiếm khi hùa theo Gia Bảo:


"Nhanh lên, không sợ chồng em đi lạc mất à?"


Giang Đình biết anh đang chọc mình, đã thấy cậu lúng túng không giúp còn hùa theo đứa nhỏ chọc cậu. Giang Đình dỗi, không thèm nắm tay anh:


"Anh già rồi còn sợ đi lạc sao?"


Nói xong cậu kéo tay Gia Bảo đi nhanh lên phía trước.


Nhật Vỹ hơi kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Giang Đình, cuối cùng không nhịn được bật cười. Anh đi nhanh theo hai người. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, Nhật Vỹ đành phải nắm tay Giang Đình:


"Em không sợ nhưng anh sợ lạc hai đứa nhỏ của anh."


Giang Đình quay mặt sang chỗ khác không nhìn anh:


"Hừ! Em lớn rồi!"


"Ừm."


Giang Đình không trả lời, cậu đang bận đỏ mặt, gì mà hai đứa nhỏ của anh chứ.


A!!! Ông chồng mặt lạnh mấy ngày trước của cậu đâu rồi. 


Giang Đình đặt vé lúc tám giờ ba mươi tối, lúc ba người đến nơi thì mới hơn bảy giờ nên họ ghé một nhà hàng trong trung tâm thương mại ăn ramen trước rồi mới đi xem phim. 


Nhật Vỹ mua bắp rang bơ, nhân viên hỏi anh muốn lấy loại nào, Nhật Vỹ không rành mấy chuyện này nên cúi đầu hỏi Giang Đình:


"Em ăn loại nào?"


"Phô mai đi."


Nhân viên hỏi họ muốn dùng nước gì. Nhật Vỹ lại cúi đầu hỏi ý Giang Đình:


"Em thích uống nước gì? Trà sữa? Thôi tối rồi đừng uống trà."


"Vậy pepsi đi."


Ba người vừa rời đi cô nhân viên không kiềm được kích động nói với cậu bạn đồng nghiệp của mình:


"Aaaa, anh đẹp trai hồi nảy chiều vợ ghê! Lúc ảnh nghiêng đầu á, phải là tôi nói gì tôi cũng dạ. Nhìn ảnh nam tính dã man! Nhưng mà trai đẹp đi với trai xinh hết rồi, tôi làm sao kiếm ra bạn trai nữa đây!"


Cậu bạn cho cô nàng cái nhìn đầy khinh bỉ.


Trong rạp chiếu phim tối đen chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình lớn. Gia Bảo ngồi giữa hai người lớn, vừa ăn bắp vừa chăm chú xem phim. Thỉnh thoảng nhóc còn đút cho Giang Đình và Nhật Vỹ một miếng. 


Ba người chăm chú xem chú sư tử trên màn hình lớn, bất giác Gia Bảo cất tiếng hỏi:


"Hai cậu không nắm tay nhau ạ?"


Giang Đình ngơ ngác:


"Hả?"


"Thì lúc con đi xem phim với ba mẹ á, ba mẹ hay lén nắm tay ở sau lưng con lắm. Hai cậu không nắm ạ, ba nói vợ chồng nắm tay cho nó tình cảm ý ạ."


Giang Đình dở khóc dở cười, rốt cục cậu nhóc đã phải trải qua những gì vậy?


Nhật Vỹ cũng nhíu mày:


"Ba mẹ con dạy con kiểu gì vậy?"


Gia Bảo kéo tay Nhật Vỹ, rồi kéo tay Giang Đình đặt vào tay anh. Nhật Vỹ cảm nhận được tay Giang Đình giật giật, anh trở tay nắm tay cậu. Gia Bảo cũng nhét bàn tay nhỏ xíu của mình vào, cậu nhóc tự thấy hài lòng cười hì hì.


Xem phim xong cũng đã mười giờ, Gia Bảo xài hết năng lượng ngủ gục trong lòng Nhật Vỹ.


Nhật Vỹ ôm Gia Bảo đã ngủ say, bước đi của anh vững vàng. Giang Đình đi bên cạnh, liếc nhìn cậu nhóc đang há miệng ngủ đến chảy nước miếng, rồi lại nhìn sang Nhật Vỹ. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh, Nhật Vỹ không sử dụng keo vuốt tóc như lúc đi làm mà để tóc rủ tự nhiên trước trán, anh cũng không đeo kính, đôi mắt hơi rủ xuống, đường nét khuôn mặt vẫn nghiêm nghị nhưng bớt đi vài phần trưởng thành và xa cách.


Cảm nhận được ánh mắt của Giang Đình, Nhật Vỹ nghiêng đầu, thản nhiên hỏi:


“Đẹp trai không?”


Giang Đình hơi hốt hoảng vội nhìn sang hướng khác. 


Nhật Vỹ khẽ cười, trong lúc anh tưởng rằng Giang Đình sẽ không trả lời thì trong gió có một tiếng rất khẽ vang lên:


“Ừm, chồng em mà!”


Đến trước nhà, Giang Đình lấy chìa khóa mở cửa rồi bước vào trước, giúp anh mở đèn. Nhật Vỹ bế Gia Bảo vào phòng, đặt thằng bé lên giường. Quay ra thì thấy Giang Đình đứng ở trước cửa cũng đang ngáp ngắn ngáp dài. 


Nhật Vỹ bước lại gần, thấy khóe mắt cậu do ngáp mà trào ra giọt nước mắt, đuôi mắt ửng đỏ, dường như nốt ruồi dưới khóe mắt cũng ửng đỏ theo. Nhật Vỹ dùng đầu ngón cái xoa khoé mắt cậu, giọng anh nhẹ nhàng như thủ thỉ:


"Em ngủ sớm đi, ngày mai không cần dậy sớm nấu đồ ăn sáng đâu."


Giang Đình buồn ngủ díu mắt, không còn để ý đến động tác gần gủi của anh, cậu gật đầu rồi lẩm bẩm:


"Anh cũng ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm. Anh ra ngoài mua."


"Ừm, cùng đi ngủ. Anh cũng vất vả cả ngày rồi."


Hai người trở về phòng, Giang Đình qua quýt đánh răng rồi nhanh chóng chui vào chăn.


Lúc Nhật Vỹ nằm lên giường, Giang Đình đã ngủ mất. Nhưng cậu ngủ cạn, vừa thấy nệm lún xuống đã trở mình, cậu rầm rì nói:


"Cảm ơn anh!"


Nhật Vỹ ngạc nhiên nhìn cậu:


"Cảm ơn anh cái gì?"


Giang Đình vẫn nhắm tịt mắt, buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố nói:


"Cảm ơn anh đã dẫn tụi em đi xem phim."


Nhật Vỹ thấy cậu chui rút trong chăn bèn kéo cậu ra nằm ngay ngắn. Giang Đình không hài lòng dụi dụi vào gối. Nhật Vỹ không nhịn được nảy sinh lòng trêu chọc:


"Nói cảm ơn chồng anh mới cho em ngủ!"


Giang Đình ngoan ơi là ngoan nói:


"Cảm ơn chồng!"


Nhật Vỹ bật cười, chọt chọt vào má cậu. Thân là đàn ông đã ba mươi tư tuổi anh không tự thấy được hành vi của mình ấu trĩ cỡ nào:


"Nói lại một lần nữa xem nào!"


Giang Đình đánh rớt tay anh, mày đẹp hơi cau lại:


"Đừng quậy em."


Nhật Vỹ nhìn cậu ngủ say, khẽ cười.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}