Giang Đình chưa bị ánh nắng ngoài cửa sổ làm tỉnh đã bị một ngón tay nhỏ xíu mềm mại chọt lên má, giọng nói non nớt líu ríu bên tai:
"Cậu Đình ơi dậy mau đi, mẹ nói ngủ nướng ông mặt trời sẽ đốt cháy mông đó."
Giang Đình tưởng mình đang mơ quay người định ngủ tiếp nhưng giây sau một giọng nói trầm thấp lại vang lên:
"Nhóc con làm gì đó? Đừng đánh thức cậu Đình của con."
Giọng điệu của Nhật Vỹ mang theo một chút đe dọa khiến thằng bé xụ mặt, giọng cũng nhỏ hẳn:
"Nhưng mà con muốn ăn bánh mì kẹp trứng."
Đến lúc này thì Giang Đình không thể nào ngủ tiếp nữa, cậu lười biếng ngồi dậy. Mái tóc cậu rối tung, ánh mắt vẫn còn chút mờ mịt vì buồn ngủ, khóe môi vô thức dẩu lên.
Nhật Vỹ vừa tắm ra vẫn để trần thân trên, anh đi đến bên cạnh giường, chỉnh cổ áo thun đang bị lệch, che đi bờ vai đang lộ của cậu.
Giang Đình ngơ ngác nhìn anh, Nhật Vỹ lại không dời mắt được khỏi nốt ruồi dưới mắt cậu.
Bầu không khí tĩnh lặng chỉ kéo dài vài giây trước khi Gia Bảo hào hứng reo lên, kéo cả hai trở về thực tại:
"A! Cậu Đình dậy rồi! Con muốn ăn bánh mì kẹp trứng."
Giang Đình bật cười, cậu xoa đầu nhóc nhỏ:
"Được rồi, đợi xíu cậu làm cho."
Giang Đình hỏi Nhật Vỹ:
"Anh có muốn ăn luôn không? Em làm thêm một phần."
"Ừm, cũng được."
Vì Nhật Vỹ cũng ăn nên Giang Đình nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi vào bếp làm bửa sáng cho kịp giờ anh đi làm.
Dưới bếp, Giang Đình vừa rán trứng vừa nhìn ông thần con đang chống nạnh giám sát mình. Giang Đình đặt trứng ốp la vào giữa hai lát bánh mì, cậu cho thêm một ít xà lách và một lát cà chua, rưới thêm ít tương cà rồi đưa cho nhóc con:
"Đây ông nhỏ, ăn từ từ thôi, cẩn thận nóng đó!"
Gia Bảo cười toe toét nhận lấy bánh, ngoan ngoãn nói:
"Cảm ơn cậu Đình!"
Gia Bảo cầm bánh mì ngồi vào bàn ăn, nhóc vừa căn bánh mì vừa nghêu ngao:
"Ngoàm, ngoàm, ngoàm. Bánh mì nhỏ anh tới đây!"
Giang Đình không nhịn được bật cười trước sự đáng yêu của đứa nhỏ.
Nhật Vỹ ở bên cạnh pha cà phê, động tác thông thả, từ tốn như mọi ngày. Nhìn Giang Đình đang rán cái trứng thứ hai, anh hỏi:
"Em có muốn uống cà phê không?"
Giang Đình gật đầu, giọng mềm mại yêu cầu thêm:
"Cho em thêm sữa."
Nhật Vỹ khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo chút dịu dàng khó nhận ra:
"Em là trẻ con à?"
Nói vậy nhưng Nhật Vỹ vẫn thêm nhiều sữa vào tách cà phê của cậu.
Giang Đình mím môi, không trả lời.
Cậu làm cho Nhật Vỹ một cái bánh mì hai trứng, còn phần của mình thì giống như cái của Gia Bảo.
Nhật Vỹ nhìn cậu cắn bánh mì, nửa thật nửa đùa nói:
"Trẻ con thì ăn nhiều vào cho chóng lớn!"
Gia Bảo còn tưởng đang nói đến mình nên ngoan ngoãn đáp:
"Dạ!"
Giang Đình tròn mắt nhìn anh, sau đó nhỏ giọng phản bác:
"Em lớn rồi!"
Nhật Vỹ bình thản gật đầu:
"Ừm."
Anh đẩy ly sữa tươi lại gần Gia Bảo:
"Ăn xong thì uống sữa đi con."
Gia Bảo trong việc ăn uống rất hợp tác, cậu nhóc cầm ly sữa uống mấy ngụm, giảng dạy bằng chất giọng non nớt của nhóc:
"Mẹ nói con nít uống sữa cho mau cao lên!"
Nhật Vỹ lặp lại lời nhóc:
"Ừm, uống sữa cho mau chóng cao lên, không thì lùn tịt như con vịt con."
Giang Đình uống một ngụm cà phê sữa, Giang một mét sáu mươi chín Đình rầm rì phản bác:
"Em có lùn đâu!"
Nhật Vỹ không cười trả lời:
"Ừm, em cao hơn Gia Bảo."
Giang Đình hơi giận trừng mắt nhìn anh, cuối cùng đụng phải ánh mắt mang theo ý cười của anh, cậu lại chẳng giận nổi, chỉ đành bĩu môi như bong bóng xì hơi.
Ăn sáng xong, Nhật Vỹ cầm cặp chuẩn bị đi làm. Nhìn hai cậu cháu Giang Đình và Gia Bảo đang nhìn theo anh, ánh mắt Gia Bảo còn có chút ánh nước. Nhật Vỹ bật cười ngoắt ngoắt tay với Gia Bảo.
Nhóc con nhanh chân chạy lại, Nhật Vỹ xoa đầu nhóc dặn dò:
"Ở nhà nhớ nghe lời cậu Đình, không thì về cậu đánh đòn con."
"Dạ, dạ, dạ!"
Nhật Vỹ mỉm cười, mở cửa định bước ra nhưng chợt nhớ gì đó, anh quay đầu nhìn Giang Đình:
"Buổi trưa gặp lại."
Giang Đình cười đáp lại anh:
"Buổi trưa gặp lại."
Hai người không nói rõ, nhưng họ đều biết ý nghĩa của câu buổi trưa gặp lại.
Nhật Vỹ đi làm, Gia Bảo đòi xem hoạt hình.
Giang Đình không biết chơi với con nít như thế nào nên cùng nó xem Doreamon. Hai cậu cháu vừa ăn kem vừa xem phim hoạt hình cười đến ngặt nghẽo.
Xem hoạt hình đến chín giờ, Giang Đình không cho cậu nhóc xem nữa. Cậu lấy vở tập viết mẹ Gia Bảo chuẩn bị trước đó ra cho cậu bé tập viết chữ, còn mình thì chuẩn bị cơm trưa.
Trong lúc đợi nước sôi cậu nhận được tin nhắn của Duy An.
Bánh Bao: [Công việc bảo mẫu của mày vẫn ổn chứ?]
Đi chết đi: [Trộm vía bé ngoan nên cũng được!]
Bánh Bao: [Nhưng mà tao nói này, tao cảm thấy chồng mày có thành kiến với tao. Hứ! Anh ta mới là người ngoài!!!]
Đi chết đi: [Há há há, mày ghim sâu thế?]
Bánh Bao:[Mày bảo với anh ta là anh ta chưa qua ải của tao đâu, đừng có mà phách lối nhá!]
Giang Đình chụp hình nồi canh bí đỏ đang sôi ùng ục gửi cho Duy An.
Đi chết đi: [Bái bai, tao phải mang cơm trưa đến cho chồng tao rồi!"
Bánh bao: [Cút! Cút! Cút! Anh đây chướng mắt!]
Giang Đình có thể cảm nhận được ánh mắt đang phừng phực lửa của Duy An ở bên kia điện thoại, cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Mười giờ rưỡi, Giang Đình một tay cầm hộp giữ nhiệt, một tay dắt Gia Bảo. Hai cậu cháu tung tăng bắt xe đến Bệnh Viện Quốc tế Ánh Sao.
Nhật Vỹ vừa kết thúc ca phẫu thuật, đang trên đường trở về phòng làm việc thì đụng phải một nhóc con từ đâu lao tới ôm lấy chân anh:
"Cậu ơi con tới rồi! Con mang cơm đến cho cậu nè!"
Nhật Vỹ cúi xuống nhìn Gia Bảo chỉ cao đến đầu gối anh, bật cười, nhưng vẫn nghiêm giọng răn đe:
"Ở bệnh viện đừng ồn ào."
Gia Bảo chu môi, gật đầu. Trông có vẻ uất ức lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn giữ im lặng.
Cô y tá đứng phía sau Nhật Vỹ cũng bị Gia Bảo dễ thương chọc cười. Lúc này Giang Đình mới hớt hải chạy lại, cậu thở hổn hển:
"Gia Bảo, sao con không nghe lời chạy lung tung vậy?"
Giang Đình mặt áo thun kẻ sọc xanh trắng, bên ngoài là quần yếm ngắn, cả mặt cậu ửng hồng vì chạy, cậu lại trông trẻ hơn tuổi thật. Cô y tá nhìn đến há hốc, không nhịn được kêu lên:
"Phó chủ nhiệm, anh có cháu lớn như vậy từ lúc nào thế? Cậu nhóc thành niên chưa, có muốn lái máy bay không?"
Cô y tá còn nháy mắt cười với Giang Đình.
Giang Đình cười ngượng, cậu gãi đầu không biết phải giải thích như thế nào.
Còn Nhật Vỹ thì vẻ mặt anh khá là vi diệu, không tin được quay lại nhìn cô y tá:
"Tôi trông cũng có già lắm đâu?"
Giang Đình cúi đầu nín cười, từ gốc nhìn của Nhật Vỹ chỉ thấy được xoáy tóc trên đầu cậu. Nhật Vỹ cau mày nhìn cậu, rồi lại nhìn cô y tá, lạnh lùng nói:
"Đây là vợ tôi."
Cô y tá trợn mắt há mồm kinh ngạc đến mức bị mất ngôn ngữ tạm thời, cô lược bỏ vấn đề "vợ"
của Phó chủ nhiệm là nam, mãi mới thốt lên được câu:
"Anh... anh lấy trẻ vị thành niên à?"
Cuối cùng Giang Đình cũng không nhịn nổi nữa, đứng trước một Nhật Vỹ bị tổn thương tâm lý và cô ý tá đang bị sốc tinh thần cười đến hai bả vai cũng run run. Cười xong cậu mới từ tốn giải thích:
"Em hai mươi tư rồi ạ."
Ở trong phòng làm việc, Nhật Vỹ nhìn quần áo trên người của Giang Đình, nghiêm túc phê bình cậu:
"Em từng tuổi này rồi, sao còn mặc đồ như con nít vậy?"
Giang Đình bày thức ăn ra bàn, thành thật nói:
"Gia Bảo muốn mặc đồ đôi với em mà."
Nhật Vỹ nhìn sang cậu nhóc đang cầm chén cơm ngồi trên ghế đung đưa hai chân. Cậu nhóc cũng mặc trang phục tương tự Giang Đình, có đều trên yếm quần còn có mấy sticker hoạt hình đáng yêu. Gia Bảo cười đến là ngây thơ, không hề biết chuyện gì xảy ra giữa người lớn, chỉ vô tư gọi:
"Cậu Vỹ mau ăn cơm, con đói."
Âm cuối được kéo dài mang theo chút làm nũng.
Nhật Vỹ cởi áo blouse treo lên giá, tháo luôn mắt kính bỏ trên bàn làm việc. Đi đến bên bàn ăn, nhéo má Gia Bảo:
"Con heo tham ăn!"
Giang Đình cười đưa đũa muỗng đã lau sạch cho anh.
Nhật Vỹ vừa nhìn cậu là thấy phiền lòng, cách nhau mười tuổi, khoảng cách thế hệ quá rõ ràng.
Giang Đình uống một ngụm nước, cậu nhạy cảm phát hiện Nhật Vỹ không vui. Giang Đình có ý lấy lòng gắp cho anh một miếng thịt kho:
"Em thấy anh cũng chưa già lắm mà, tại em trông trẻ thôi."
"Cảm ơn em đã khen!"
Giang Đình lại gắp thêm một miếng bí đỏ cho anh:
"Thật mà, anh cười lên một cái là trông như giai hai mươi lăm tuổi thôi."
Gia Bảo rất biết lựa lúc mà chen vào nói:
"Ông bà ngoại nói cậu Vỹ khó lắm, tối ngày mặt lạnh như ông già sáu chục tuổi ý. Xấu lắm lắm!"
Nhật Vỹ nghiêm mặt nhìn Gia Bảo:
"Ăn cơm của con đi."
Gia Bảo chu mỏ phụng phịu, xong lại nhe răng cười với Giang Đình.
Giang Đình cũng cười gắp thêm đồ ăn cho cậu nhóc. Xong cậu lại cầm ly nước uống mấy ngụm, Giang Đình có một thói quen xấu khi ăn cơm là vừa ăn vừa uống nước, uống đến no rồi lại chẳng ăn được bao nhiêu nữa.
Nhật Vỹ ăn cùng cậu mấy lần cũng nhận ra thói xấu của cậu, anh nghiêm mặt nhắc nhở:
"Ăn cơm đừng uống nhiều nước, ăn xong rồi hẵng uống."
Giang Đình mím môi đặt ly nước xuống, cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng lầu bầu:
"Anh khó quá đi!"
Gia Bảo tán thành gật đầu lia lịa.
Nhật Vỹ vừa bị người ngoài chê già, vừa bị vợ chê khó đang cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.
Bình luận
Chưa có bình luận