Vợ nấu chồng khen ngon!


Giang Đình bắt xe về nhà, cậu về đến nhà cũng chỉ mới gần một giờ chiều. Cậu không biết làm gì, chỉ đành thẩn thờ ngồi ngoài ban công. Giang Đình nhìn trời nhìn đất lại bắt đầu nghĩ linh tinh.


Tại sao Nhật Vỹ lại kết hôn với người như cậu nhỉ?


Vì thấy mới mẻ muốn tìm cảm giác mới lạ? Chắc không phải, vì nếu vậy thì lịch sử tình trường của anh phải vô số người rồi nhưng đằng này chẳng có ai.


Giang Đình thở dài, nhìn những chiếc xe lác đác chạy dưới đường. Nắng trưa vẫn còn hơi gắt khiến cậu hơi ong đầu.


Thật ra đối với cuộc hôn nhân này cậu có chút tùy tiện. Không suy nghĩ trước sau, mẹ cậu thúc ép, cậu cũng mệt không muốn phản kháng nữa nên đã đồng ý.


Vội vã đến mức cậu không biết tiếp theo nên làm gì.


Giang Đình chưa kịp cất tiếng thở dài thì điện thoại đã đổ chuông. Là Duy An gọi đến, Giang Đình đắn đo một chút rồi cũng nghe máy:


"Mới nói chuyện cách có mấy tiếng đâu, mày nhớ tao nhanh vậy hả?"


Bên kia vang lên tiếng hừ rất khẽ, giọng Duy An vẫn còn giận dỗi:


"Có đang rảnh không? Gặp nhau chút!"


"Bây giờ á? Sếp mày chịu thả mày hả?"


"Không thả thì tao trốn, rốt cuộc có gặp không?"


"Ừm, gặp... gặp."


Duy An dường như rất gấp, tắt máy không bao lâu hắn đã ở dưới nhà Giang Đình.


Duy An vừa nhìn thấy Giang Đình thì cho cậu một ánh mắt đầy soi xét.


Giang Đình đi về phía hắn, trên môi là nụ cười lấy lòng, biết bạn mình đang giận nên cậu cố nhẹ giọng dỗ dành:


"Tao được mẹ chồng tặng chiếc Maybach!"


Duy An há hốc mồm quên luôn cả giận:


"Maybach á? Đờ mờ, đờ mờ, nhà chồng mày rốt cuộc gốc gác thế nào vậy?"


"Chuyện này từ từ nói, mày có muốn lái thử không?"


Duy An lại há hốc lần nữa. Công việc của cậu là trợ lý giám đốc thường xuyên phải lái xe nên từ lâu Duy An đã có bằng lái, nhưng Maybach á hả, chưa bao giờ được chạm tới.


Giang Đình và Duy An lần đầu tiên ngồi trên Maybach hửi toàn mùi nhựa của xe mới cũng thấy dễ chịu. Duy An tạm thời quên cơn giận, lái xe ra khỏi tầng hầm lao ra đường lớn.


Cảm giác oách không thể tả.


Duy An cảm thán hỏi:


"Bây giờ tao thấy sang bắt hoàng làm họ còn kịp không?"


Giang Đình cười đáp:


"Kịp."


"Anh em tốt, tao không nhìn nhầm người."


Chạy xe sang cũng có cái bất tiện là không thể ăn mấy món lề đường vì mấy nơi đó không có chỗ để xe. Hai người đành ghé vào trung tâm thương mại ăn tokbokki.


Duy An không kịp đợi nữa, vừa gọi món xong đã truy hỏi:


"Mày lén tao trèo tường lúc nào vậy?"


Giang Đình phản bác:


"Lén gì chứ? Tao chưa kịp nói thôi, không phải cũng đã nói rồi sao."


"Mày bớt lí sự đi, sao lại kết hôn, ba mẹ mày ép à?"


Nhân Viên bưng đồ ăn đến, Giang Đình nói cảm ơn cô rồi mới trả lời Duy An:


"Mày hiểu tính tao mà, nếu tao đã không muốn thì không ai ép được tao hết."


Duy An gấp gáp vỗ rớt cái tay đang định gắp đồ ăn của Giang Đình:


"Vậy tại sao hả? Nói xong mới được ăn."


Giang Đình ra vẻ bất mãn:


"Mày còn không thấy hả? Nhà chồng tao giàu, chồng tao có học thức, mày cũng gặp ảnh rồi, ngoại hình hoàn mỹ. Mày nói xem có nên vội cưới không?"


Duy An cười nữa miệng gắp thức ăn, vừa nhai nhòm nhoèm vừa nói:


"Chồng mày thì sao, sao trên trời cao lại ngó xuống tới mày?"


"Không biết."


Giang Đình cũng gia nhập đường đua ăn uống. Cậu cắn miếng tokbokki cay nồng mềm dẻo rồi mới từ tốn trả lời:


"Người ta bắt thang thì tao trèo lên thôi. Hồi trẻ mới cần tình yêu, bây giờ thấy mấy thứ đó thật vô nghĩa."


Duy An đang không biết nói gì, Giang Đình lại nói tiếp:


"Không phải mày khuyên tao làm người phải nghĩ thoáng lên sao, tao cũng nghĩ thoáng lên rồi đó. Thật ra hiện tại giữa tụi tao không có tình cảm nhưng mà tao với ảnh đều nghiêm túc muốn xây dựng gia đình."


"Sao mày biết người ta cũng nghiêm túc."


"Tao nấu cơm chồng tao khen ngon!"


Duy An muốn làm động tác ôm đầu. Chơi với Giang Đình mười năm, hắn ngồi tàu lượn cảm xúc đủ nhiều để tôi luyện một trái tim sắt thép rồi. 


Hai người ăn uống no nê, tám chuyện trên trời dưới đất đến lúc ra về trời cũng ngã chiều. Duy An rủ cậu đi tăng hai nhưng Giang Đình đã từ chối:


"Tao phải về nấu cơm cho chồng tao."


Duy An mỏ hỗn rất muốn chửi ra một loạt câu từ tục tĩu.


Cuối cùng hai người cũng chọn trở về, không la cà nữa. Duy An lái xe vào tầng hầm, hai người lôi kéo đi bộ lên. 


"Giang Đình."


Một giọng nói trầm thấp vang lên, không nghe ra được cảm xúc gì bên trong.


Hai người quay đầu nhìn theo hướng tiếng gọi, ánh mắt Nhật Vỹ không mấy thiện cảm nhìn về phía cánh tay đang lôi kéo của hai người.


Giang Đình kéo tay Duy An tiến về phía anh, cuối cùng vẫn là Duy An nhạy bén nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm của Nhật Vỹ mà buông tay ra.


Giang Đình giới thiệu:


"Đây là Duy An, bạn của em."


Nhật Vỹ lịch sự khẽ gật đầu:


"Chào cậu, tôi là Nhật Vỹ, chồng của Giang Đình."


"Chào anh."


Nhật Vỹ gật đầu, không có ý định bắt chuyện với Duy An, anh cúi đầu nhỏ giọng nói với Giang Đình:


"Em là người đã có gia đình, ra ngoài đừng lôi kéo người khác."


Giang Đình không tình nguyện lắm, nhưng mà chuyện hợp tình hợp lý như vậy cậu không cãi được, đành phụng phịu đáp:


"Ò, sau này em sẽ chú ý."


Duy An tức đến thở phì phò, ai là "người khác" hả? 


Một tiếng trẻ con trong trẻo phá tan bầu không khí đang căng thẳng của ba người:


"Cậu Vỹ! cậu Vỹ! Con đến chơi với cậu nè!"


Nhật Vỹ cau mày nhìn về phía đứa trẻ đang chạy về phía mình, đi đằng sau đứa trẻ là một người phụ nữ, trông cũng còn trẻ tuổi, vẻ ngoài xinh đẹp theo kiểu tiểu thư nhẹ nhàng.


Cậu nhóc chạy lại ôm chân Nhật Vỹ, anh sẵn đà bế nó lên, sau đó lên tiếng chào cô gái:


"Chị."


Giang Đình cũng chào theo anh. Duy An thấy gia đình người ta tề tựu vui vẻ nên cũng đành chuồn trước. 


Chị gái Nhật Vỹ cười áy náy nhìn hai người: 


"Mấy ngày tới chị và anh rể mấy đứa định đi du lịch một thời gian, khó khăn lắm anh ấy mới nghỉ phép được. Chị nghe nói dạo này Giang Đình cũng đang rảnh rỗi, không biết em có thể trông coi thằng bé giúp anh chị được không?"


Nhật Vỹ là người phản bác trước:


"Sao chị không cho thằng bé đến chỗ ba mẹ?"


Cô cười khổ:


"Ba mẹ thương nó quá! Chị sợ ba mẹ sẽ chiều hư nó."


Cô biết Nhật Vỹ khó nói chuyện nên chuyển hướng sang thuyết phục Giang Đình:


"Được không em, đã lâu lắm rồi chị với anh rể chưa được ra ngoài chơi. Anh của hai đứa cứ bận việc, lần này nghỉ không biết phải đợi đến khi nào mới được nghỉ nữa."


Thằng bé ở trong lòng Nhật Vỹ cũng dụi vào ngực anh năn nỉ hộ mẹ nó:


"Đi mà cậu, con hứa sẽ ngoan mà, cha nói đi chuyến này về sẽ kiếm cho con đứa em gái. Con muốn có em gái."


Mẹ thằng bé không ngờ nó lại nói vậy, da mặt cô lại mỏng nên thoáng chốc mặt đã ửng hồng, cô vờ đánh con mình:


"Thằng nhóc ngốc này, nói linh tinh gì vậy hả?"


Thằng bé phụng phịu nói: 


"Đúng mà, cha bảo với con vậy mà."


Giang Đình nghe vậy xuýt bật cười ra tiếng. Cậu không thích con nít, nhưng người đến nhờ là chị của Nhật Vỹ, người ta cũng nói năn nhẹ nhàng, lí do chính đáng, cậu cũng không tiện từ chối nên đành nhận lời:


"Không sao đâu, anh với chị cứ đi chơi vui vẻ, thằng nhóc cứ để em lo cho ạ."


Chị gái Nhật Vỹ nhận được sự đồng ý của cậu thì mừng rỡ:


"Cảm ơn em, khi nào về chị sẽ mua quà cho hai đứa."


"Dạ."


Cậu nhóc tên Gia Bảo, năm nay được năm tuổi là cục cưng đích thực của cả gia đình. Cậu nhóc quen đường quen nẻo chạy ton ton đi trước, hai người lớn đi theo phía sau.


Nhật Vỹ nhỏ giọng nói với Giang Đình:


"Sao này nếu em không thích thì cứ thẳng thắn từ chối."


 Mặt anh vốn dĩ hơi nghiêm, bình thường lại ít khi biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài nên người khác khó đoán được anh đang buồn vui giận hờn như thế nào.


Thật ra Giang Đình nhìn anh như vậy cũng sợ, nhưng cậu vẫn nhỏ giọng giải thích:


"Dù sao em cũng ở nhà một mình, thêm một thằng bé cho vui nhà vui cửa. Anh không vui ạ?"


"Không có, chỉ sợ em khó chịu."


Giang Đình lắc đầu:


"Không mà, Gia Bảo được nuôi dạy tốt, giữ thằng bé cũng không mệt lắm."


"Nó nghịch ngợm cứ nói anh, để anh trị."


Giang Đình ngước lên nhìn anh phát hiện anh cũng đang cúi đầu nhìn mình. Cậu có hơi bối rối nhìn sang chỗ khác:


"Dạ."


Gia Bảo chạy đến trước cửa nhà, hai người vẫn còn đang đi phía sau, thằng bé nôn nóng gọi:


"Hai cậu nhanh lên, nhanh lên."


Ba người vào nhà, Giang Đình xắn tay áo nấu cho hai cậu cháu họ bửa cơm tối đơn giản. Ăn cơm no nê Giang Đình tắm rửa cho đứa nhỏ, dỗ nó ngủ. Xong xuôi cũng đã hơn chín giờ. 


Nếu là lúc trước, chín giờ với cậu chả là gì nhưng hôm nay phải dậy từ sớm, chạy đi chạy lại, cậu sớm đã mệt rã rời, vừa nằm xuống đã ngủ ngay.


Lúc Nhật Vỹ từ phòng làm việc trở về, Giang Đình đã cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành.


Nhật Vỹ cũng tắt đèn lên giường, anh chỉnh tư thế lại cho Giang Đình. Nếu cứ để cậu ngủ như vậy sau này thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến cột sống.


Giang Đình ngủ không sâu, Nhật Vỹ vừa chạm vào cậu đã lờ mờ tỉnh dậy, giọng cậu vẫn còn mang theo một chút buồn ngủ, mềm mại hỏi:


"Anh xong việc rồi hả?"


Nhật Vỹ nằm xuống bên cạnh cậu, nhẹ giọng "ừm" một tiếng.


Giang Đình xoay người, mắt vẫn còn nhắm miệng thì lẫm bẫm:


"Anh mau ngủ đi."


Nhật Vỹ nhìn Giang Đình nghiên đầu về phía mình, tóc cậu bởi vì lăn lộn nảy giờ mà trở nên bù xù. Dưới đôi mắt đang nhắm chặt là một nốt ruồi nhỏ xinh đẹp. Môi cậu hơi hé mở, chẳng mấy chốc đã ngủ say trở lại. 


Nhật Vỹ nhìn chốc lát rồi cũng nằm xuống giường, dần dần chìm vào giấc ngủ. Gần ba mươi năm ngủ một mình, bây giờ có thêm một người nằm cạnh, nhưng người đó lại ngủ ngoan đến quá đáng. Cậu nằm im một chỗ, tay chân không quơ loạn, không nói mớ, ngoan đến nổi anh còn chẳng có cảm giác mình đang bị chiếm chỗ nữa.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}