Giang Đình đến siêu thị gần nhà, cậu chọn đủ loại thực phẩm tươi sống, từ rau củ đến thịt cá. Tuy Giang Đình rất giỏi việc nấu nướng nhưng cậu lại rất ghét việc ra ngoài mua đồ, nên nhân cơ hội mua thật nhiều để đỡ phải ra ngoài thường xuyên.
Mua quá nhiều đồ nên khi về đến nhà Giang Đình đã mệt rã rời, nếu như là bình thường cậu sẽ mặc kệ đóng đồ đó mà nằm ì ra bấm điện thoại. Nhưng hôm nay, vì muốn kịp đến bệnh viện vào giờ nghỉ trưa nên Giang Đình đành xắn tay áo bắt tay vào việc nấu nướng ngay.
Giang Đình xếp thực phẩm vào tủ lạnh, vừa làm vừa suy nghĩ xem hôm nay sẽ làm món gì, cậu không biết chồng cậu thích ăn gì và ghét ăn gì.
Giang Đình thở dài, buổi sáng quên hỏi mất rồi.
Hay nhắn tin hỏi anh ấy nhỉ? Mà thôi đi, trước tiên cứ làm mấy món đơn giản, đợi chút nữa hỏi sau, cậu sợ bây giờ hỏi thì tới lúc đó lại không biết nói gì.
Giang Đình nghĩ vậy nên làm mấy món đơn giản nhưng cũng đầy đủ dinh dưỡng. Cá lóc kho tiêu, canh cải nấu tôm và trứng cuộn thịt bầm. Nấu xong Giang Đình nhanh chóng cho thức ăn vào hộp giữ nhiệt. Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường, mười giờ hai mươi phút, vừa kịp lúc.
Bệnh viện nơi Nhật Vỹ làm việc là một bệnh viện tư nhân khá nổi tiếng trong thành phố. Giang Đình vừa bước và đã bị choáng bởi độ rộng lớn và chuyên nghiệp của nó. Cậu nhắn tin báo cho Nhật Vỹ rằng mình đã đến, hiện đang đứng đợi ở quầy lễ tân.
Không lâu sau có một cô lễ tân mặt đồng phục bệnh viện tiến đến lịch sự hỏi cậu:
"Cậu là Giang Đình đúng không? Phó chủ nhiệm nhờ tôi dẫn cậu đến phòng làm việc của anh ấy."
Giang Đình cười nói cảm ơn cô.
Cô nàng không nhịn được tò mò hỏi:
"Cậu là người nhà của phó chủ nhiệm à? Tôi ít khi thấy ai đến tìm anh ấy lắm."
Giang Đình không biết chồng cậu có muốn công khai mối quan hệ này không nên không dám nói bừa chỉ gật nhẹ đầu, không giải thích gì thêm.
Giang Đình chú ý ghi nhớ đường đi để lần sau không phải làm phiền ai nữa. Cô lễ tân dẫn cậu đến trước phòng làm việc của Nhật Vỹ rồi cũng nhanh chóng trở về làm việc.
Giang Đình gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói trầm thấp:
"Mời vào!"
Giang Đình bước vào, phòng làm việc của anh không quá rộng, chỉ có một bàn làm việc, một bàn trà nhỏ ở giữa phòng và một kệ sách chứa đầy tài liệu y khoa. Giang Đình cũng không dám nhìn nhiều, Nhật Vỹ vẫn đang ngồi xem bệnh án, anh hơi ngước lên, đẩy gọng kính nhìn Giang Đình, rồi nói:
"Đến rồi à? Sau này em đến cứ trực tiếp vào phòng này là được."
"Ừm, anh chưa nghỉ nữa à?"
"Sắp xong rồi, em ngồi đợi anh một chút."
Giang Đình đáp lời, cậu đặt hộp cơm xuống bàn trà nhỏ rồi ngồi trên ghế đối diện. Giang Đình xếp đồ ăn ra bàn, cậu lấy khăn giấy lau muỗng đũa đã chuẩn bị sẳn từ nhà.
Cậu làm xong, Nhật Vỹ vẫn còn đang xem bệnh án, dường như rất quan trọng, cậu thấy anh thoáng cau mày. Giang Đình không dám làm phiền, đành chóng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ đợi anh làm xong việc.
Giang Đình không biết đã ngẩn người bao lâu mới nghe giọng Nhật Vỹ nói:
"Xin lỗi, buổi chiều có ca phẩu thuật nên anh nghiên cứu bệnh án một chút, em đợi lâu không?"
Giang Đình hơi giật mình bị giọng nói bất tình lình của Nhật Vỹ kéo về hiện thực. Không biết từ lúc nào, Nhật Vỹ đã đứng trước mặt cậu, anh đã tháo mắt kính khiến gương mặt bớt đi vài phần nghiêm túc.
Giang Đình lắc đầu:
"Không sao, anh mau ngồi đi, em chỉ sợ thức ăn nguội không ngon nữa thôi."
Nhật Vỹ ngồi đối diện cậu, nhận đôi đũa mà Giang Đình đưa tới:
"Anh ăn qua loa là được."
"Ai dè mẹ anh cứ bảo anh không quan tâm đến sức khỏe của bản thân, chỉ biết lo cho sức khỏe của người khác."
Nhật Vỹ khẽ cười không phản bác, anh gắp một miếng cá kho cho vào miệng, lại gắp một miếng trứng cuộn thịt mềm mịn, hương vị đậm đà lan tỏa nơi đầu lưỡi. Lo ăn mãi mới phát hiện ánh mắt Giang Đình trông mong nhìn anh, Nhật Vỹ đơn giản cho ý kiến:
"Ngon lắm."
Nghe vậy, khóe môi Giang Đình không nhịn được cong lên:
"Em không biết anh thích ăn gì nên nấu đại thôi, anh có món nào không ăn được không?"
"Không có."
Giang Đình mang đến hai phần cơm nên cũng cùng anh ăn.
Vẻ ngoài Nhật Vỹ nghiêm túc, anh lại ít nói, Giang Đình cũng không biết bắt chuyện thế nào nên chỉ đành cúi đầu ăn cơm.
Nhật Vỹ nhìn con tôm được lột vỏ sẵn trong canh, chợt nhớ đến lần đầu đến nhà cậu ăn cơm.
Hôm đó là mùng năm tết, tuy Nhật Vỹ không thích chuyện đi xem mắt nhưng bị ba mẹ nửa lôi kéo nửa ép nên anh vẫn phải miễn cưỡng đến. Khi thấy đối tượng là Giang Đình thì anh vô cùng kinh ngạc vì ba tháng trước cậu là bệnh nhân của anh. Nguyên nhân Giang Đình nhập viện hơi đặt biệt, cậu tự tử. Giang Đình mất máu khá nhiều, may mắn là máu cậu không hiếm lại cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng cậu. Giang Đình ở trong bệnh viện hơn một tuần, ngày nào anh cũng đến thăm hỏi bệnh nhân, anh luôn thấy cậu ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ bệnh viện. Bệnh viện ồn ào, bệnh nhân xung quanh nói gì dường như không liên quan đến cậu.
Nhật Vỹ không hỏi tại sao cậu lại tự tử, anh không phải bác sĩ tâm lý, không can thiệp được nhiều như vậy. Anh chỉ làm đúng trách nhiệm của mình.
Anh nhớ lúc cậu xuất viện, còn tặng cho anh một cái bánh ngọt nhỏ, mỉm cười nói cảm ơn anh đã cứu cậu.
Nhật Vỹ sẽ không nhận quà tặng từ bệnh nhân nhưng hôm đó không biết tại sao lại nhận bánh ngọt của cậu.
Giang Đình thấy người đến là Nhật Vỹ cũng khá kinh ngạc. Cậu còn cười nghịch ngợm đùa với anh:
"Bác sĩ, anh cũng bị bắt phải lấy chồng hả?"
Cậu nhỏ giọng than:
"Phiền muốn chết!"
Trên bàn ăn, mặc người lớn hai bên đang nói chuyện tương lai, Giang Đình vẫn chuyên tâm bóc vỏ tôm, sau đó còn đặt vào bát anh ba con tôm to đã được bóc vỏ, cậu nhỏ giọng nói:
"Anh ăn đi, đừng ngại. Mẹ tôi tiếc tiền, hiếm khi bà ấy mua đồ ngon, anh ăn nhiều vào."
Cậu thiếu niên trên bàn cơm ngày đó khác hẳn cậu thiếu niên ngồi trong phòng bệnh ba tháng trước.
"Nhật Vỹ? Anh nghĩ gì vậy?"
Nhật Vỹ bị kéo về hiện tại, anh lắc đầu:
"Không có gì."
Anh nhìn phần cơm của Giang Đình, nói thêm:
"Em ăn ít vậy?"
"Ăn no quá bụng khó chịu."
Giang Đình ăn rất chậm, Nhật Vỹ ăn xong hai bát cơm cậu mới ăn xong nửa bát. Không khí bửa cơm không quá gượng gạo nhưng cũng không được coi là tự nhiên.
Ăn xong, Giang Đình bắt đầu dọn dẹp, cậu cất hộp cơm rỗng vào túi, lau sạch bàn rồi đứng lên:
"Em về trước đây, anh tranh thủ nghỉ ngơi chút đi. À mà tối nay anh có về ăn cơm không?"
"Có."
Giang Đình gật đầu, cậu vừa định đi ra cửa thì lại nghe Nhật Vỹ nói:
"Em đến đây bằng gì?"
"Em gọi taxi."
"Sao không đi xe mẹ tặng?"
Khi Giang Đình đồng ý kết hôn, mẹ Nhật Vỹ có tặng cho cậu chiếc Maybach. Giang Đình thành thật nói:
"Em không biết lái."
Mà cậu có biết lái cũng không dám chạm vào, Maybach đó, nhiều khi cả đời cậu bán mạng cho tư bản cũng không mua nổi cái bánh xe.
Nhật Vỹ đi tới mở cửa cho cậu, anh nói:
"Em học đi, tạm thời anh thuê một tài xế cho em. Tiện đi lại."
Không phải ra lệnh, cũng chẳng có vẻ ép buộc, nhưng lại mang theo một sự thản nhiên không cho phép phản đối. Giang Đình mím môi, cậu không nghe thấy câu hỏi nào trong lời nói ấy, chỉ có một quyết định đã được đưa ra sẵn và cậu chỉ có thể chấp nhận.
Đành vậy, Giang Đình bước ra cửa nói tạm biệt với anh.
Nhật Vỹ gật đầu, cậu tưởng có vậy thôi nhưng giây sau lại nghe Nhật Vỹ nhẹ giọng nói:
"Đợi anh về."
Giang Đình hơi khựng lại, ngước mắt nhìn anh.
Anh vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn cậu không một gợn sóng nào. Giang Đình không đoán được anh đang nghĩ gì khi nói câu ấy.
Nhưng một câu "đợi anh về" lại khiến cho tim cậu khẽ run lên.
Giang Đình mím môi không biết đáp lời thế nào, chỉ đành gật đầu rồi xoay người rời đi.
Nhật Vỹ nhìn theo bóng lưng cậu đến tận khi khuất hẳn tại ngã rẽ hành lang bệnh viện mới đóng cửa đi vào.
Bình luận
Chưa có bình luận