Giang Đình từ trong chăn chui ra, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào người cậu làm làn da vốn đã trắng của cậu trở nên sáng bừng.
Giang Đình nghe tiếng nước róc rách trong phòng tắm, cậu nheo mắt ngơ ngác nhìn phòng ngủ xa lạ. Giang Đình vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn gãi đầu.
À, nhớ rồi! Mình vừa kết hôn! Đây là nhà chồng mình.
Cạch!
Nhật Vỹ từ trong phòng tắm bước ra, anh chỉ mặc quần dài, thân trên để trần, tự nhiên khoe cơ bắp trước mặt Giang Đình.
Nhật Vỹ đã ngoài ba mươi, gương mặt anh toát lên vẻ trưởng thành, trầm ổn của đúng độ tuổi. Chân mày rậm, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng càng tôn lên nét nam tính của đàn ông trưởng thành. Đặc biệt là đôi mắt, mắt Nhật Vỹ rất đẹp, dáng mắt dài, sâu, không quá to cũng không quá nhỏ, vừa đủ sắc sảo cũng vừa đủ trầm tĩnh.
Tóm lại tổng thể hài hoà, một chữ thôi, đẹp!
Nhật Vỹ lau khô tóc, liếc thấy Giang Đình đang nhìn mình:
"Dậy rồi?"
Giang Đình gãi gãi mũi, người khoe không phải cậu nhưng người ngại lại là cậu:
"Ừm... buổi sáng anh thường ăn gì? Em nấu cho anh?"
Nhật Vỹ vừa mặc áo sơ mi vừa trả lời cậu:
"Không cần, trong nhà không có sẵn đồ ăn. Anh đến bệnh viện rồi ăn luôn. Em ngủ thêm chút nữa đi."
Đối thoại giữa họ có sự gần gủi giống như người yêu lâu năm rồi lấy nhau, nhưng mà tiếc quá, hai người lấy nhau qua mai mối, trước đó không có tình cảm.
Giang Đình xuống giường, đi theo Nhật Vỹ ra cửa:
"Vậy lát em đi siêu thị mua ít đồ ăn, buổi trưa mang cơm đến cho anh được không?"
Cậu vẫn không quên mục đích tìm vợ cho con trai của mẹ chồng mình đâu. Con trai bà từ nhỏ đến lớn chỉ có ăn và học, sau này thì đi làm, không đụng tay chân vào việc nhà. Nhật Vỹ thuộc kiểu cuồng công việc, giỏi việc xã hội nhưng không biết tự chăm sóc bản thân, mẹ chồng cậu không đòi hỏi gì ở chàng dâu tương lai, chỉ mong người đó biết nấu ăn, lo lắng cuộc sống cho con bà.
Nhật Vỹ cầm cặp đứng ở cửa, anh suy nghĩ chốc lát rồi móc thẻ ATM đưa cho cậu:
"Em cầm cái này tiêu đi, trong nhà thiếu gì cứ mua. Bình thường anh ít khi ở nhà nên cũng không được tiện nghi cho lắm."
Giang Đình há hốc nhìn thẻ đen trước mắt, do dự chốc lát rồi cậu cũng cầm lấy:
"Cảm ơn anh!"
Chồng cậu đã hào phóng như vậy rồi cậu còn ngại gì mà từ chối nữa.
Đã đẹp trai còn giàu, lần này cậu chọn đúng người rồi. Giang Đình muốn há miệng cười to nhưng trên mặt vẫn giữ một nụ cười nhẹ nhàng tiễn chồng yêu đi làm.
Nhật Vỹ vừa đi, Giang Đình đã lấy điện thoại chụp thẻ đen gửi cho bạn thân.
Bạn thân cậu tên Duy An, là một chàng gay độc thân, tính cách loi choi khác hẳn Giang Đình. Nhưng hai người lại chơi với nhau khá lâu, chơi từ lúc học cấp ba đến bây giờ cũng đã mười năm.
Duy An rất nhanh đã trả lời tin nhắn của cậu:
[Bánh Bao]: "Mày lụm ở đâu đó, trong này có tới một tỷ không vậy?"
[Đi chết đi]: "chồng yêu của tao đưa cho tao, bảo là em thích tiêu gì thì tiêu đó!"
[Bánh bao]: "Giề???"
Giang Đình chưa kịp cười to thì Duy An đã gọi điện thoại tới, giọng hắn ngọng nghệu như là đang ăn cái gì đó:
"Mày lụm chồng ở đâu ra vậy? Chỉ ông đây lụm với!"
Hắn tự đùa cợt rồi tự tức giận quát to:
"Lê Giang Đình, mày đừng nói là mày quay lại với thằng người yêu cũ rách nát của mày đó nha! Mày ngu vừa nó thôi! Tao... tao... tao..."
Giang Đình bị bạn thân chọc cho cười to:
"Ha ha ha, mày mới ngu! Tao không có quay lại với ai hết, mà tao kết hôn cũng là thật!"
"Hả?"
Bên kia điện thoại im lặng thật lâu.
Giang Đình ngồi co chân trên ghế sofa, ngứa tay gãy gãy lớp da đen của sofa:
"Xuyên không rồi hả? Tao nói thật, tao kết hôn rồi. Hơi gấp nên chưa kịp nói với bạn bè, bọn tao cũng chỉ ăn một bửa cơm gia đình thôi."
"Với ai?"
"Mày không biết đâu, ảnh làm bác sĩ, ừm... bề ngoài cũng được, gia cảnh tốt."
Bên kia điện thoại gần như gào lên:
"Mày bị điên rồi!"
Giọng Giang Đình vẫn rất bình tĩnh:
"Tao không điên, Bánh Bao, tao đã suy nghĩ rất kĩ. Mày nhớ đợt Tết tao có nói với mày mẹ tao giới thiệu cho tao một người không. À, hình như mày có quen, là bác sĩ chữa trị cho tao lần trước đó."
Bên kia thở dài một tiếng, giọng cũng cố nén tức giận:
"Giang Đình, mày có xem tao là bạn không vậy? Chuyện gì cũng xong rồi mày mới nói với tao? Lần trước mày tự tử..."
Duy An đột nhiên không nói nữa, hắn hít thở sâu cố gắng giữ bình tĩnh:
"Lần này mày kết hôn cũng không nói cho tao biết, có phải lần sau nữa là lúc tao đứng trước mộ mày không?"
Giang Đình không gãy nữa, sợ làm rách sofa đắt tiền của Nhật Vỹ:
"Không chết nữa, đã hứa với mày là không chết nữa mà. Tao không nói vì sợ mày ngăn cản không cho tao lấy chồng thôi!"
Duy An gần như là hít thở không thông, giọng hắn trầm xuống:
"Tao không cản mà được hả? Mày nói coi một đứa sống chết vì tình yêu, ca tụng tình cảm đôi bên, quan niệm "một túp liều tranh hai quả tim vàng" bây giờ lại đi cưới người mình không yêu. Mày có thấy hạnh phúc không?"
"Vậy lúc tao sống chết vì người tao yêu, mày có thấy tao hạnh phúc không?"
Giang Đình cười bất lực, đôi mắt ửng đỏ nhưng cậu không khóc:
"Bánh Bao, tao yêu không nổi nữa, mệt quá đi, lần này tao nghe lời mọi người, tìm một người chồng trưởng thành có tài chính, sống qua ngày cũng được. Tao hết đấu tranh nổi rồi, chết cũng không được, vậy tùy tiện sống đi."
Giọng Duy An run run, gần như là đè nén để không khóc:
"Mày trách tao cứu mày hả?"
Giang Đình vội nói:
"Không phải, ý tao không phải vậy mà!"
"Miễn sao lần sau gặp lại không phải là lúc mày cắt cổ tay máu me đầy người nữa là được."
Nói xong câu đó, Duy An cũng tắt ngang điện thoại.
Giang Đình nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, bất đắt dĩ cười. Lần trước cậu suy nghĩ dại dột, cũng không hẳn chỉ vì chuyện tình cảm. Giang Đình biết mình có bệnh tâm lý, từ năm mười sáu tuổi cậu đã muốn chết, nhưng vật vờ vẫn sống được qua ngày. Sau đó đi học đi làm, cuộc sống vô cùng bình thường, cậu dành dụm một số tiền nhờ ba mẹ giữ hộ để sau này mở một quán cà phê nhỏ, an nhàn mà sống. Không ngờ một ngày đẹp trời cậu biết được ba mẹ lấy tiền của cậu mua xe cho em trai. Mấy năm cố gắng nuôi hy vọng coi như mất trắng, Giang Đình không tránh khỏi suy sụp trách móc gia đình. Thay vì xin lỗi, thì mẹ cậu lại mắng cậu bất hiếu, số tiền đó còn chẳng đáng bao nhiêu so với số tiền bà đã nuôi cậu từ nhỏ đến lớn.
Giang Đình uất ức kể cho bạn trai nghe, cuối cùng cậu ta nói tiền thì có thể kiếm lại được nhưng gia đình vẫn là gia đình, bạn trai khuyên cậu bỏ qua đi, nói cậu nên chăm chỉ làm việc.
Giang Đình sao lại không hiểu chuyện đó chứ nhưng cậu chỉ muốn tìm một người thấu hiểu cho cậu, an ủi cậu trong lúc khó chịu nhất mà thôi.
Giống như một đứa trẻ bị giành mất viên kẹo yêu thích sẽ chạy đi mách với người nó tin tưởng nhất, sau đó lại nhận được câu “thôi bỏ đi, chỉ là viên kẹo thôi mà!”
Sau đó nữa thì Giang Đình xích mích với đồng nghiệp, cậu nghỉ làm ở chỗ cũ. Công việc kế tiếp cũng không thuận lợi, cậu như đang đi trong một vòng tròn xin việc rồi lại nghỉ việc.
Ông trời dường như muốn dồn Giang Đình vào đường cùng, trong lúc mọi thứ đều khó khăn, bạn trai yêu ba năm nói rằng hắn đã hết yêu cậu từ lâu, chần chừ mãi không nói lời chia tay vì sợ Giang Đình không chịu nổi. Nhưng hắn đã cố hết sức rồi, không thể tiếp tục ở bên cạnh người hắn không yêu. Lúc đó, Giang Đình gần như suy sụp hoàn toàn.
Vốn dĩ tâm lý cậu đã yếu, nhiều việc ập đến một lúc khiến Giang Đình nghĩ quẩn, cậu quyết định cắt cổ tay tự sát. Cũng không biết là may mắn hay xui xẻo, lúc đó tình cờ Duy An tới tìm cậu, thấy cậu nằm trên giường toàn thân máu me, tuy không chết nhưng Duy An cũng bị cậu dọa đến nổi ám ảnh tâm lý.
Cũng tình cờ làm sao, bác sĩ lần đó cứu cậu lại là chồng hiện tại của cậu.
Giang Đình thở dài, quyết định không nghĩ đến chuyện xưa nữa. Cậu phải đi siêu thị nấu cơm trưa cho chồng. Trong thời gian này cậu có thể yên tâm làm người thất nghiệp vui vẻ, có lẽ đó là điều an ủi lớn nhất đối với Giang Đình.
Tuy nói hai người không kết hôn dựa trên nền tảng tình yêu, nhưng dù sao cũng kết hôn rồi, phải cố để xây dựng gia đình chuẩn mực chứ.
Bình luận
Chưa có bình luận