Chương 7: Lễ tình nhân màu lam.
Thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2015.
Sáng nào mình cũng thấy Lam đi bộ đến trường, bản thân luôn được anh trợ lý của cha đưa đón bằng xe hơi. Mình thật muốn Lam đi chung với mình. Và mình đã bảo Lam đi cùng mình đến trường bằng xe của cha mẹ mình. Nhưng Lam hết mực từ chối, Nhật buồn lắm, muốn đi học cùng Lam cơ. Thế rồi mình quyết định đi bộ, dù anh trợ lý không cho nhưng anh ấy sẽ không thể cản được Nhật đâu. Hằng ngày Nhật bắt đầu đi học cùng Lam. Trên những con đường chìa bóng cây lao xao, nơi nụ cười và cái nhìn Lam vô thức dành cho mình.
Thứ 3 ngày 4 tháng 4 năm 2017.
Tan học ngày hôm ấy vì Lam còn nói chuyện với giáo viên, về các vi phạm của các bạn nên mình đã đi mua món ngọt gì đó cho Lam. Nghĩ nếu Lam thích, mình sẽ vui biết bao. Lam lúc nào cũng học giỏi hết, năm nào cũng làm lớp trưởng. Mình thì xém bị đuổi học vì cứ hay nghỉ suốt do bay qua lại để đi thi cờ vua. Nhưng vì không rành đường mà mình đã bị lạc, mua xong rồi lại chẳng nhớ đường về. Ai bảo đi tìm quán xa quá. Nhật ngốc quá đi Lam ơi. Cứ phải chen trong dòng người đông đúc, Nhật hoảng lắm, đầu chỉ nghĩ làm sao về chỗ Lam đây. Rồi khi ánh mặt trời đỏ chói phủ trên mặt đường và con người, tiếng xe chạy ồ ồ, mặt mũi mình nhễ nhại mồ hôi. Lam bỗng xuất hiện từ xa, Nhật vừa thấy Lam thì nhoáng mừng rỡ mà chạy vồ tới. Mình ôm lấy Lam, gục đầu lên vai cậu.
“Nhật có sao không? Có chuyện gì vậy? Sao lại mất tiu?”
“Nhật không sao,” mình lắc lắc đầu.
Rồi theo chân Lam đi về, dọc đường cậu hỏi:
“Nhật nãy đi đâu vậy?”
“Mình đi… đi… đi mua bánh ngọt cho Lam.”
Nói tới đó mình ngại ngùng, cảm thấy xấu hổ quá, vì đi mua bánh cho Lam mà bị lạc, rồi lúng búng đưa túi bánh cho cậu.
“Vậy à, Lam cảm ơn. Hay hai đứa mình ghé vào công viên ngồi ăn đi hẵn về.”
Song Lam đã nắm lấy tay mình dẫn vào công viên, ngồi ở băng ghế, cậu đưa mình vài cái bánh và cả hai ăn nhóp nhép khi nhìn ánh hoàng hôn xa xăm đậm sắc dần.
Hiện tại ngoài sáu giờ, tôi đã dạy xong lớp nâng cao của thầy Lâm, đang xách cặp chuẩn bị về. Mong nhìn thấy Lam vô cùng. Chợt thầy Lâm bước vào nơi lớp học đã vãng hết học sinh, ông ấy cười và niềm nở cảm ơn tôi rối rít vì đã chi thời gian để dạy cho lớp của ông.
Rồi thầy tỏ ý tiếc nuối bảo: “Em định không thi đấu nữa sao?”
Tôi gật đầu, đeo ba lô lên. Thầy Lâm nói thêm.
“Tiếc thật đấy, mà hôm nay nhìn em có vẻ yêu đời hơn nhỉ? Ngày trước mặt mũi lúc nào cũng ủ ê hết.”
“Ừ… Lam về rồi thầy.”
“Gì chứ, Lam ấy à, nhóc hồi xưa phải đi cùng, em mới chịu lên máy bay mà thi đấu đó hả?”
“Ừm.”
Rồi tôi chào tạm biệt thầy. Trên đường trở về nhà, những ngọn đèn sáng soi chiếu vỉa hè, đôi lúc nhìn vào mấy cửa tiệm, họ bày bán hoa và socola nghênh ngang.
“Ừ nhỉ, hôm nay là lễ tình nhân mà…”
Tôi dừng chân, hơi phân vân. Muốn mua cho Lam quá, nhưng lại sợ cậu ấy nghĩ tôi có ý đồ xấu thì sao? Lam sẽ kinh hãi và rời đi. Mà tôi vẫn muốn tặng gì đó cho Lam, đành vậy, bản thân đã mua một bó hoa hồng và hộp socola trắng. Cầm trên tay lòng ngực không khỏi nôn nao. Song khi về đến nhà, mở cửa, tôi dáo dác xung quanh nhưng chẳng thấy Lam đâu.
“Gì thế này, Lam đâu mất rồi.”
Bản thân hoảng loạn quăng balo xuống sàn chạy nháo nhào tìm kiếm.
“Lam!” tôi gọi lớn.
Nắm chặt bàn tay lại, thầm nghĩ, bản thân đã làm gì khiến cậu ấy không vừa ý sao? Hay do tôi đã chạm vào Lam nên khiến cậu ghê sợ, và nhớ lại những ám ảnh ấy?
Chính mình ngờ vực, hớt ha hớt hải. Rồi tôi lần vào phòng cậu, khi cánh cửa hé ra. Nơi chiếc giường Lam nằm an giấc, mặt nghiêng nhẹ áp vào gối, đôi chân nhỏ thì hơi rút lên. Ánh đèn còn bật, đoán hẳn Lam chỉ mới ngủ đây thôi, nên bản thân bẽn lẽn tiến tới. Ngồi ở góc giường tôi dõi theo khuôn ngực ấy phập phồng, hơi thở nhè nhẹ điềm nhiên. Song Lam đột nhiên tỉnh dậy, cậu dụi dụi khóe mi.
“Nhật xong việc rồi hả?”
“Vâng, mình xong rồi. Lam mệt sao?”
“Có đôi chút buồn ngủ à, nhưng mà Nhật ngồi đây làm gì vậy?”
“Nhật, Nhật, Nhật khi về không thấy Lam nên sợ mình đã mơ.”
“Ngốc này, không phải mơ, là thật mà.”
Rồi tôi cùng cậu ấy ra ngoài phòng khách, bản thân nhặt bó hoa với hộp socola lên với vẻ bồn chồn. Tôi dè dặt đưa cho Lam, miệng không khỏi bập bẹ:
“Mình, Mình thấy bán trên đường nên tiện tay mua cho Lam.”
“Vậy sao?”
Cậu nhận lấy, mỉm môi cười thích thú. Tôi tự dưng lại cảm thấy lòng mình rộn ràng quá chừng.
“Hôm nay là mười bốn tháng hai, Valentine hả ta?”
Nhưng nghe cậu nói vậy, lo Lam sẽ nghĩ tôi có ý khác nên bản thân vội vã cất tiếng:
“Nhật không có ý gì đâu, chỉ muốn tặng Lam thôi ạ.”
“Nào sao lại ‘ạ’ với mình nữa rồi, ừm Lam cảm ơn Nhật nhé.”
“Đâu có gì.”
“Hay hai đứa mình đi chơi ở đâu đi Nhật,” Lam nói.
Tôi nghệch ra giây lát, mở to mắt hỏi lại:
“Lam vừa nói đi chơi với Nhật á?”
“Ừm, bộ Nhật không muốn đi hả?”
“Đi chứ!” tôi tức tốc trả lời.
“Thế Nhật tắm rửa xong đã rồi mình đi.”
“Được ạ.”
Nói thế tôi nhanh chóng cởi cái áo blazer ra, rồi tháo cà vạt.
“Đã bảo là đừng có ạ nữa mà.”
“Vâng Nhật sẽ không ạ,” tôi tỏ ra ngoan ngoãn đáp lời Lam.
Nhưng lại lọng cọng mà gỡ cà vạt hoài không xong, vô thức cảm thán: “Sao mãi không ra vậy nè.”
“Để Lam cho.”
Cậu nói, song dang tay làm lỏng nút thắt và tháo ra giúp tôi. Bản thân gãi gãi đầu ngại ngùng.
“Cảm ơn Lam.”
Sau đó tôi lên phòng mình lựa quần áo, chẳng biết phải mặc gì nữa. Liệu Lam sẽ thích tôi bận gì? Vest có hơi quá không? Nhưng nếu đồ thường nhật lại khá xuề xòa, còn gì nữa nhỉ?
Rồi tôi tư lự, thở dài lầm bầm: “Mặc sơ mi với quần tây vậy.”
Lúc tắm và thay áo quần hoàn chỉnh, dời bước tới phòng khách thì đã trông thấy Lam đứng chờ ở cửa chính. Cậu đâu mặt vào tấm ván gỗ, hai tay chắp phía sau khi mũi chân di di dưới sàn nhà.
“Nhật xong rồi ạ,” tôi nhỏ nhẽ nói.
Cậu xoay người qua, mỉm chi nhìn vào mắt tôi.
“Vậy mình đi thôi.”
Song Lam mở cánh cửa, tôi sau đuôi nối bước chân cậu dần tàng tàng ra nơi thềm hè về đêm nô nức. Những làn sáng rờ rỡ mờ phai phớt nhẹ qua mái tóc lơ phơ vì cơn gió xuân mơn man vờn qua, Lam luôn thật rực rỡ dù cho là đang đi trong bóng tối. Chiếc áo ghi lê len xanh dương phủ bên ngoài sơ mi trắng cộc tay.
“Giờ Nhật muốn đi đâu trước?” Lam ngoảnh xuống hỏi tôi.
“Đâu cũng được ạ.”
Lam bất giác xì cười, nói: “Thật tình, cứ ạ như em bé thế chàng khờ này.”
“Nhật xin lỗi,” tôi khom đầu thẽ thọt.
“Thôi nào, Nhật có ăn gì chưa?”
“Chưa,” tôi đáp.
“Vậy hai đứa mình đi ăn gì đi, Nhật thấy sao?”
“Theo lời Lam.”
“Nhật muốn ăn gì?”
“Hủ tiếu gõ hoặc mì hoành thánh, Lam ngày xưa thích ăn á.”
“Gì chứ, Lam hỏi Nhật mà sao lại nói món mình thích. Vậy thôi ăn hủ tiếu nhé?”
Tôi thẹn thò gật đầu. Rồi chúng tôi tấp vào một quán hủ tiếu bên đường, gọi hai tô cùng ăn, và ngắm cảnh phố xá. Sau đó hai đứa lại lang thang.
“Lam ơi, hay ghé quán kem đi.”
“Ừm.”
Tôi và cậu ấy ghé vào quán kem cô Suê, mua hai cây kem, tôi chọn vị socola còn Lam thì thích vị dâu hơn. Đang đi thì để ý vai Lam run run, có lẽ kem lạnh cộng với đêm se se khiến cậu rét lắm.
“Lam lạnh lắm không?”
“Không sao, Lam ổn mà.”
Cậu cười đáp khi hai tay tự ôm lấy chính mình.
Chủ nhật ngày 7 tháng 2 năm 2016.
Đầu tuần này mình đã rủ Lam đi xem phim, cậu đồng ý khiến mình hạnh phúc vô vàn. Phải ăn diện cho đẹp một chút, xịt nước hoa này, chải tóc chỉnh tề, không tập cờ mà ngủ thật sớm để vẻ ngoài trông tươi tắn. Rồi khi đi cùng Lam vào rạp phim, được ngồi cạnh cậu, bộ phim tụi mình xem là gì ấy nhỉ? Hình như là La La Land. Lam có vẻ thích nó nên chăm chú mãi lên màn hình lớn, đoạn đôi nam nữ chính nhảy ở bầu trời đêm thật đẹp đẽ làm sao. Mình cứ ngó sang Lam, thầm tưởng tượng nếu mình và Lam cùng nhảy với nhau như vậy sẽ lãng mạn biết bao. Đôi tay be bé của Lam để mình nắm lấy, nâng đỡ dưới ánh trăng sáng loáng. Nghĩ thôi đã mê mẩn rồi. Và sau khi bộ phim kết thúc, đoạn về nhà, mình đã lưỡng lự dai dẳng, dùng hết can đảm nói với Lam.
“Lam thử nhảy với Nhật giống trong phim thử không?”
Bản thân nói ra xong thì hai má đã nóng bừng, tê dại. Lam có vẻ chần chừ, cũng do lời đề nghị quá thể quái gở của mình thôi. Nhưng vậy mà cậu đã đồng ý, mình đưa tay ra và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy. Rồi hai ta cùng nhảy dưới ánh trăng trên cung đường về nhà đã vắng hoe. Nơi khuôn mặt vô tư ngẩng lên, vươn đôi mắt sáng rỡ cho mình giữ lấy bằng hai con ngươi đã mụ mẫm vô ngần. Thời gian giờ đây tựa hồ xao nhãng, ở sâu trong mình chỉ là một cảm giác muốn đắm chìm, thỏa thuê trong từng nụ cười, ánh mắt, đôi môi. Cả cái hương thơm dịu dàng vương vấn ấm áp của hoa nhài cuối mùa. Mình giống đã quên lãng cuộc đời này mà dõi theo Lam khi ánh trăng bàng bạc ngả ngớn nơi những nếp tóc.
Bỗng đứt khỏi dòng tâm tưởng, mình vấp chân ngã ngửa ra đất. Thật là xấu hổ quá đi thôi. Rồi Lam dang tay đỡ mình đứng dậy.