Chương 6: Ngày mới.
Chủ nhật ngày 1 tháng 9 năm 2019.
Kể từ khi mình làm ra hành động điên dại đó khiến Lam tổn thương và cậu rời đi, những buổi sáng tỉnh giấc tựa những khoảng trống vô định. Mình cứ cảm thấy chới với làm sao mà nằm thẫn thờ giống đang chực chờ mong đợi một tiếng gọi, một giọng nói quen thuộc nào đó mùi mẫn khẽ âm vang. Giữa căn nhà rộng lớn, giờ mình ít đến trung tâm để luyện tập. Mọi thứ không còn chút hứng thú nào hết. Chắc Lam vẫn ám ảnh ngày hôm ấy lắm, Nhật xin lỗi, xin lỗi. Mình thật sự không cố tình… nhưng quả thật đáng chết hơn ai hết.
Giữa hai hàng mi vẫn còn khép hờ khi những vạt nắng lơ lửng hửng lên lòa nhòa. Bên tai tôi chập chờn vang nên đôi tiếng gọi êm ái, và bằng một lớp mùi thức ăn bay quanh đầu mũi đã làm tôi bừng tỉnh. Ngoài cánh cửa vọng một hai âm thanh gõ gõ lốc cốc.
“Nhật dậy chưa?”
Màu giọng trong lành, vương vất chút ít nỗi niềm khó có thể hình dung, mềm mỏng nhưng lại trầm tư tan vào thinh không. Tôi giật bắn mình lật đật nhổm dậy.
“Nhật, Nhật, Nhật dậy đây.”
Bản thân nhanh chân chạy ra mở cửa. Trong khoảnh khắc ấy Lam vẫn hiện ra trước mắt tôi với thân người nhỏ nhắn, vòng tay tôi hẳn sẽ ôm trọn được cậu trong lòng.
“Không ngủ nữa thì Nhật vệ sinh cá nhân đi, rồi ra ăn sáng.”
“Lam nấu sao?”
“Ừm.”
Song khi Lam quay đi tôi liền mon men theo sau cậu, để ý thì bờ lưng ấy giờ đã gầy trơ trong lớp áo rộng thùng thình. Bản thân xuống lầu rồi ghé qua nhà tắm mà vệ sinh cá nhân. Khi bước ra ngoài tiến vào bếp, Lam đã ngồi sẵn ở ghế, bên gian bàn với hai bát nui nóng hổi.
“Nhật ăn đi, Lam thấy trong tủ lạnh còn sườn nên đã nấu nui đó.”
Nhìn tô nui nhả khói mờ lượn lờ, tôi ngẩn ngơ cầm muỗng và ăn. Bản thân tự dưng thấy cõi lòng dâng trào, nước mắt không biết từ đâu rơm rớm khóe mi.
“Nhật sao vậy? Sao lại khóc?”
Cậu ấy bật thốt với vẻ hoang mang.
Tôi cố gắng nuốt những giọt nước mắt chực chờ kia vào, quệt lau đi, xấu hổ lấy bàn tay che mặt vừa ăn vừa lắp ba lắp bắp đáp:
“Không sao, mắt Nhật hơi yếu nên khói nước làm cay thôi.”
Lam nhìn tôi với vẻ không tin, bản thân nói dối tệ quá mà, thảm hại thật.
“Cay mắt à,” cậu rời ghế rút lấy mấy tờ khăn giấy bên kệ, “Hê…”
Tiếng thở dài đó, quả là khiến Lam cụt hứng rồi. Liệu cậu có muốn ở lại đây nữa không? Vai tôi bỗng run lên, tròng mắt đỏ ké cứ thế vô thức tuôn trào dữ dội.
Cậu cầm giấy xoay sang, bắt gặp tôi như thế sắc mặt trở nên đầy khó xử, dáng đi gấp gáp tiến tới.
“Nhật làm sao vậy? Có sao không?”
Lam dang tay dùng khăn giấy thấm nước mắt cho tôi. Nhưng chính mình không sao kìm được, hai bàn tay hạ xuống chống và bấu chặt đầu gối.
“Nhật đang khóc đúng không?”
Lam hỏi, và ở tình thế này tôi chẳng thể giấu được nữa nên đành gật đầu, rồi nấc nghẹn từng hồi nói: “Nhật… xin… lỗi… mà…”
“Chuyện gì thế, xin lỗi làm gì chứ chàng khờ này.”
Lam bật thốt, sau lại đăm chiêu dòm thằng ngốc là tôi òa khóc nức nở hơn.
“Thôi mà, đừng khóc nữa.”
Cậu bỗng mở rộng vòng tay ôm lấy tôi, để bản thân chẳng thể ngăn mình lùng sục kiếm tìm thứ hơi ấm ngây ngất khi dụi gương mặt ướt nhòe, rúc trong lòng ngực mềm mại và ấm nóng của Lam. Tôi không thể tự chủ thêm nữa, hai cánh tay vòng qua xiết thật chặt, là những tha thiết, những bồi hồi đã gói ghém được đem cất thật lâu, bởi chỉ còn là những ‘ngày xưa’ quá khó chấp nhận mà quên đi.
“Nhật xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi Lam nhiều lắm.”
Cậu vỗ vỗ vào lưng tôi nghe ran ran, rồi khẽ nói:
“Không sao đâu, mọi chuyện đã qua cả rồi.”
“Sao Lam lại dịu dàng với mình vậy, chửi mình đánh mình đi chứ… sao lại…”
Tôi ngửng lên, Lam vậy mà lại nhẹ nhàng nở nụ cười trìu mến.
“Mình không làm được đâu, hai đứa mình ăn sáng đi, đồ ăn nguội bây giờ.”
Giật mình tôi tức thì buông Lam ra, miệng tê dại ấp úng: “Nhật xin lỗi.”
“Vì điều gì nữa cơ?”
“Nhật không nên chạm vào Lam.”
“Không sao mà, ăn đi kìa, nguội đó. Mà giấy nè, lau mặt đi tèm lem hết rồi.”
Lam nói khi chìa mẩu giấy cho tôi. Rồi bản thân cầm lấy, chùi mắt mũi đã lem nhem.
“Nhật cảm ơn.”
“Đâu có gì đâu.”
Song tôi cố nặn ra nụ cười, vụng về múc nui ăn với những ký ức bất giác gợn sóng.
(Năm tám tuổi đang chập chững tập cờ ở sân trước, thì mẹ bảo tôi ra mua ít đồ lặt vặt. Tôi lật đật cầm tiền lội đi trên thềm vỉa hè, rồi có hai thằng nhóc độ cấp hai hùng hổ chặn đường tôi, bặm trợn bảo tôi đưa tiền trong tay cho chúng, tôi sợ hãi cứ lùi lại mà chẳng biết làm gì. Rồi một thằng lao lên giật lấy tiền và đẩy một phát vào vai tôi làm tôi ngã nhào. Song chúng chạy đi, tôi òa lên hãi hùng với cơn đau vừa bừng bừng. Lam đi ngang và liếc thấy, cậu tiến lại chìa tay nắm tay tôi đỡ dậy. “Có sao không?” cậu hỏi. Tôi mếu máo gào khóc. “Làm sao vậy?” Lam vẫn kiên nhẫn hỏi lại. Tôi chẳng biết nói gì chỉ nấc mãi mấy chữ, “Mất tiền rồi, mất tiền rồi.” Lam thở dài, “Bị sao mà mất?” Bản thân ngập ngừng, “Hai anh kia cướp mất. Mẹ kêu mình đi mua đồ, giờ làm sao đây.”
“Đừng khóc nữa, cùi chỏ chảy máu kìa.”
“Hả, hồi nào vậy.”
Rồi cậu đã lấy vài miếng băng cá nhân từ túi quần ra.
“Đưa tay đây cho mình.”
Tôi nghe theo và Lam đã ân cần dán miếng băng vào vết thương kia.
“Cảm ơn.”
“Đâu có gì.”
“Nhưng tiền của mình…”
“Đừng buồn, đã qua cả rồi, về nhà nói thật với cha mẹ là không sao hà. Cha mẹ bạn thương bạn mà,” Lam nói khi quẹt lau nước mắt tôi.)
☆☆☆
Bữa sáng đã kết thúc từ lâu, đồng hồ cũng vừa chỉ lên số tám. Ngồi ở sofa, tôi lặng lẽ dõi theo đôi chân bé con của Lam lăng xăng đi qua đi lại kéo từng tấm màn cửa sổ và mở toang các khung kính. Ngoài hiên tầng lớp ánh sáng từ ngày mới thoạt xỏ qua những tán lộc vừng, khiến nắng vỡ vụn mà rơi lả tả vào bên trong gian nhà.
“Nhật nay có đi đâu không?”
Lam còn đang dang dở vén bức rèm ở góc bỗng ngoảnh sang chỗ tôi.
“Nhật có, mà tầm hai ba giờ mới đi.”
“Nhật tập cờ hả?”
Tôi lắc đầu, rồi trả lời: “Thầy lộc nhờ mình dạy thêm vài tiếng lớp nâng cao của thầy ấy…”
Nói đến đây tôi lại vấp váp chẳng biết bật ra thêm câu nào. Bản thân bèn cụp mắt, cảm thấy khó xử khôn cùng, bàn tay không ngừng bóp nhéo bắp đùi.
“Vậy à, Nhật định mặc gì đi?”
“Chắc vest, mình nghĩ vậy.”
Lam bất ngờ ngập ngừng.
“Nhật làm sao vậy? Bấu cái đùi hoài không đau sao?”
“A, a, a, mình, mình, mình…”
Tôi lập tức gục mặt, “Nhật xin lỗi,” rồi ủ rũ buông thõng hai cánh tay.
“Xin lỗi hoài luôn á, có làm gì chưa? Lam chỉ lo cái đùi của Nhật bầm dập thôi,” cậu xì cười.
Song Lam cất bước đi sang bức tường bên phải, nơi ấy có những gạch dòng bằng bút dạ xếp thành nhiều tầng dần lên trên.
“Nhật nhớ cái này không?”
“Nhật nhớ ạ.”
“Nè đừng có thêm chữ ‘ạ’, nghe kỳ ghê.”
“Nhật xin lỗi, sẽ không ‘ạ’ ạ.”
“Lam hết nói nổi Nhật. Nhưng ngày xưa hai đứa mình đo chiều cao ở vách tường này nè, giờ Nhật cao bao nhiêu rồi?”
“Mình cao một mét chín mươi.”
“Uầy, Nhật cao lên dữ thần.”
“Còn Lam?”
“À, Lam có một mét năm mươi hà.”
“Ừm, thảo nào nhìn Lam nhỏ xíu xiu,” tôi vô thức cong mép.
“Nhật cười gì đó? Ghét ghê cao nghều nên chọc mình hả?”
“Đâu có, Nhật đâu có ý đó.”
Tôi mím môi xụ mặt, ve vẩy đầu tóc tứ tung đến mức bờm xờm.
“Nào, Lam chỉ ghẹo Nhật thôi mà, tự nhiên bày ra bộ dạng ngông ngốc này chi.”
Cậu chậm rãi qua nơi tôi đang ngồi. Khẽ thả những ngón tay nhẹ vuốt lại mấy phần tóc đã rối bù của tôi.
Thứ tư ngày 14 tháng 3 năm 2018.
Hằng tuần mình luôn thuê vài công nhân dọn dẹp đến nhà để dọn rửa hết, tránh để Lam làm. Lam lúc nào cũng vậy, đã nấu ăn, còn dọn dẹp mỗi ngày thêm cả chăm học nữa thì sức nào chịu nổi. Cái thân bé tí tẹo thế kia mà…
Một lát, Lam lấy quần áo giặt trong máy ra giỏ nhựa, rồi lom khom đi khỏi nhà móc phơi trên chiếc sào gỗ ở ngoài sân. Tôi thấy mọi thứ trước mắt mình giờ linh đinh, chậm chạp tiến tới vịn lên thành cửa chính, ngóng phía Lam. Giữa màu nắng vàng hồ hởi bám nhòa vai áo, tóc và da. Mớ áo quần đang phơi phe phẩy theo gió, có chăng là một ngày mới sẽ bắt đầu không?