Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chiều Phai Gió

Chương 5: Em đến cùng cơn mưa.

  Đến giờ kim đồng hồ đã chỉ qua số mười một nhưng cơn mưa vẫn rơi tầm tã, tôi nằm trong phòng trằn trọc chẳng sao ngủ nổi. Ngày hôm nay cơ hồ là một giấc mơ. Lam đã trở về, đứng ngay trước mặt tôi. Điều đó làm sao có thể xảy ra kia chứ? 

 Ngồi dậy bởi mớ bồng bông cảm xúc ấy, rời giường giữa ngưỡng căn phòng tối đen, thật sự hiện tại tôi chỉ muốn lao nhanh xuống lầu để xem cậu ấy có còn ở đó không, sợ rằng hay chăng đã tan biến vào hư không rét mướt. Chân mình cứ quay vào rồi lại quay ra, chần chừ vì nếu hành động như vậy sẽ phiền Lam lắm. Mà lỡ cậu ấy bốc hơi mất thì thế nào?

 Rồi tôi mon men ra khỏi phòng, lòng ngực cứ phập phồng nhấp nhỏm. Liệu rằng Lam có thật sự đang hiện diện trong ngôi nhà lạnh lẽo này? 

 Từng bước chân mình xuống những bậc thang nặng trìu trịu. Và khi đứng ngay trước cửa phòng cậu sự hoang mang đã làm xao nhãng đôi bàn tay chậm rề rà chạm vào tay nắm. Cắn môi nuốt nước bọt, thu lại, cứ vậy dùng dằng ở đấy hồi lâu. Vừa hay tôi ngoảnh lại.

 Bỗng cánh cửa bật mở. Lam hiện ra với mái tóc mềm hơi rối nhẹ, cùng chiếc áo phông có chút xê dịch lộ xương quai xanh. Đôi mắt tròn díu hờ vương vẻ mơ màng hẳn là vì vừa tỉnh giấc. Cậu mím nhẹ đôi môi hồng nhạt, dang tay dụi bờ mi cong. 

“Nhật làm gì ở đây vậy? Chưa ngủ hả?”

 Giây lát tôi đần ra, song luống cuống ậm ờ.

“Mình, mình, mình…”

“Tìm Lam sao?”

 Chính mình vô thức gật đầu, miệng thẽ thọt lắp bắp:

“Cho, cho, cho Nhật… sờ lên mặt Lam được không?”

 Cậu ấy nghe tôi nói đâm ra khó hiểu bất giác nghiêng đầu ngơ ra, trông đáng yêu không sao tả nổi. 

 Tôi lại nuốt nước bọt xấu hổ mà lầm bầm:

“Nhật nói nhảm thôi, Lam đừng để ý.”

“Sờ mặt mình làm gì?” 

“Lam nghe nhầm rồi.”

“Xạo vừa thôi, Nhật mới kêu muốn sờ mặt Lam mà. Lam đâu có lãng tai.”

 Tôi dè dặt cúi đầu không dám nhìn cậu ấy.

“Nhật được phép chứ?”

“Sao lại không?”

 Lam chợt hé môi cười, tựa như một ánh sao lung linh lọt qua màn mưa đêm. Riêng tôi vẫn mông lung cái cảm giác hư ảo vô định mà hỏi lại.

“Thật sao?” 

 Để rồi bất ngờ cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi kéo lên mà chạm vào một bên gương mặt mình; nó nhỏ nhắn, gần như bị bàn tay tôi bao phủ hết, mềm mại và ấm áp vô cùng. Khiến tim tôi hẫng đi đôi nhịp, trừng mắt chẳng biết phải làm sao nữa.

“Lam đã về thật sao?”

“Nói gì vậy trời, người ta đang đứng trước mặt nè đồ ngốc này.”

“Mà Lam chưa ngủ sao?”

“Mình đi uống nước.”

“Để… để Nhật rót cho.”

“Thôi, Lam tự làm được.”

“Để Nhật!” 

 Tôi nhấn mạnh rồi luống cuống đi vòng ra phòng khách, nơi máy lọc nước, lấy một cái ly trên cái kệ bên cạnh, mở vòi cho đầy ly. Song nhanh chóng chạy về đưa cho cậu. 

“Đã nói là không cần phải vậy mà.”

 Vừa lầm bầm cậu vừa dang hai bàn tay ra nhận.

“Vậy, vậy, vậy Lam ngủ đi, Nhật lên phòng đây.”

“Ờ, ngủ ngon nha.”

 Cậu ấy đáp lời tôi khi đang giơ chiếc ly thủy tinh lên miệng uống.

 Giờ đây khi quay lưng nhích từng bước chân chậm chạp rời đi, chính tôi cũng không biết trong lòng mình là nhập nhằng của những thứ cảm xúc gì nữa, vờ như một tàn thuốc ánh cháy giữa đêm. Trở lại phòng với những mù mờ hòa cùng tiếng mưa rơi đồm độp, tôi thui thủi ngồi vào bàn làm việc cạnh ô cửa sổ đang bị màng giọt tạt cho run khe khẽ. 

 Lục quyển nhật ký từ ô kệ sách, cuốn sổ ấy dày dặn và đã ố vàng, các mép thì cong vút. Mở nó ra ở một trang bất kỳ, tôi cơ hồ cố ngoảnh mặt về tháng năm

Thứ 4 ngày 18 tháng 12 năm 2019.

 Cũng vào thời điểm này, thứ 3 ngày 18 tháng 12 năm 2018 Lam đã rời đi. Chỉ vì mình thật tệ hại và ngu xuẩn, Lam đi cũng phải thôi. Ai đời lại bị bạn mình cưỡng bức, Lam chưa báo án để còng đầu mình là còn nhẹ. Thà rằng cậu làm vậy còn khiến mình đỡ hơn, mình chỉ muốn chết cho rồi. Giờ còn nghiện thuốc lá, mà mỗi khi mình tự muốn đâm chết mình là lại muốn uống bia. Nhưng mình sẽ không bao giờ đụng vào nó lần nào nữa đâu. Thứ đó đã khiến mình làm tổn thương Lam. 

 Lam ơi nếu ghét mình hận mình mình cũng chịu, cậu giết mình luôn cũng được. Sao cứ thế mà rời đi không một câu trách móc? Sao không trong lúc mình ngủ mà bóp cổ mình tắt thở cho rồi? Dùng gối cũng được, miễn là Lam thấy đỡ hơn. 

 Mình không muốn chơi cờ nữa, thật đó, cứ phải ngồi lên máy bay là mình lại sợ. Sợ nó sẽ rơi. 

Thứ 3 ngày 18 tháng 12 năm 2018.

 Khi mình chếnh choáng tỉnh dậy và nhận ra điều tồi tệ mình đã làm, lập tức phóng như lao chạy khắp nhà gọi Lam và tìm kiếm cậu đầy vô vọng. Quần áo của cậu đã biến mất cùng tất cả đồ sinh hoạt hằng ngày. Giờ mình chẳng biết phải làm sao để xin lỗi cậu nữa, nỗi tức giận chính bản thân khiến mình cứ đập đầu vào tường, dường như muốn chết cho xong. Máu cứ vậy thấm lên mặt tường trắng loang lổ.

 Bây giờ mình còn không dám vào phòng, bởi đoạn ký ức đêm qua mình đã ép buộc cậu, trời ơi sao mình mất trí vậy hả? Mình đúng là đồ điên, đồ biến thái quái thai nhất trên trần đời này. 

 Buổi chiều sau khi đi tập cờ về, thật ra hôm đó cũng không tập trung nổi nên mình cứ ngồi thẫn thờ cả buổi đến tận lúc về. Vừa vào nhà mình đã cầm điện thoại nhìn vào số cậu rất lâu mà chẳng dám gọi. Nhìn mãi rồi cũng nhấn gọi, tim mình tựa ngừng đập vì đợi, tưởng cậu sẽ không bao giờ muốn nghe lại giọng mình, nhưng ai ngờ đầu dây bên kia đã bắt máy.

 Và cậu đã khẽ khàng nói gấp gáp.

“Lam không thể ở lại đó nữa, tạm biệt Nhật.”

 Cậu cúp máy ngang ở đấy. Mình nghe như cả người co ro lại, là nỗi bàng hoàng xơ xác, còn chưa kịp thốt ra một lời xin lỗi nào. Trời ơi, vậy là đời mình còn lại gì nữa?

 Tôi nghiền ngẫm rồi lật qua hết, giờ cuốn sổ chỉ còn lại một trang trắng. Bản thân lấy bút viết tiếp ngày hôm nay vào, dự định đây sẽ là trang nhật ký cuối cùng. 

“Ngày mười ba tháng hai năm hai ngàn không trăm hai mươi sáu,” tôi thì thầm.

 Tiêu đề của trang: 

‘Em đến cùng cơn mưa.’

 Tới đây bản thân khựng lại ngờ ngợ mà giật mình bật thốt:

“Mà lỡ mai hết mưa Lam rời đi cùng dòng nước thì sao?” 

Thứ 2 ngày 25 tháng 1 năm 2016.

 Giữa tang lễ ngày hôm ấy rất ít người đến, cha mẹ mình nằm trong hai cái quan tài đen cùng tấm di ảnh họ cười tươi được bao quanh bằng những đóa hoa. Ngày hôm đó mình thật đã rất ủy mị, bởi chẳng biết phải bám vào đâu ngoài Lam. Một vài người họ hàng xa đến nhưng toàn nói mấy câu an ủi suông, rồi bảo hay để họ cùng cả gia đình dọn qua ở với mình. Vừa nghe mình đã nhăn nhó nói chẳng cần, hai tay khư khư ôm Lam đang ngồi trước quan tài. Rồi không thể kìm chế mà gục đầu lên vai cậu, qua lớp áo dày hơi ấm và mùi hương của Lam làm mình thấy dễ chịu hơn.

 Lam dịu dàng vỗ vỗ vào mu bàn tay mình đang giữ chặt ở eo cậu, giọng thỏ thẻ êm đềm đến mức mình ngỡ là mơ.

“Nhật cứ khóc đi, cứ ôm đi, Lam vẫn sẽ ở đây với Nhật.”

“Thật không?”

 Mình hỏi lại. Lam mỉm cười gật đầu.

 Phía sau lưng mấy người họ hàng cứ luôn miệng bảo, mình may mắn nên mới còn sống lúc rơi máy bay, họ xì xầm phải mà ngày đó mình không tham dự giải đấu và cha mẹ mình không đòi theo để cổ vũ thì đã chẳng có bi kịch. Mình cắn răng, rồi Lam bất ngờ lòn vào nắm lấy bàn tay run run của mình, cậu nói.

“Đừng nghe người khác nói tào lao, không sao, không phải tại Nhật, hiểu chưa?”

 Mình lại rơm rớm bật khóc rồi mếu máo mím môi vùi gương mặt vào tấm lưng mảnh mai nơi Lam đáp.

“Vâng, Nhật nghe lời Lam mà…”

Thứ 5 ngày 10 tháng 3 năm 2016.

 Hôm nay là ngày thi đấu ở Úc, nhưng chỉ vừa bước lên máy bay mình đã thấy choáng váng, rồi cảnh tượng chiếc máy bay nổ đùng và rơi ào xuống hiện ngập ngụa tâm trí, khiến mình khó thở mà chạy khỏi đó. Người quản lý đã gấp gáp chạy theo, kéo mình vào, nhưng mình vùng vẫy. Anh ấy thở dài, vẻ mặt không hẳn là trách móc mà như tội nghiệp. Mình đã rất xấu hổ cứ vậy mà ngồi luôn ở đấy, các nhân viên an ninh phải xuống và bảo mình lên máy bay vì nó sắp cất cánh. Mình nhắm mắt lại vẫn cương quyết không chịu. 

 Song nghe anh quản lý gọi điện cho ai, một lát tiếng bước chân vội vã tiến gần mình. Qua mùi hương mình nhận ra đó là Lam. Bản thân liền ngay lập tức bật dậy lao đến ôm chầm lấy cậu. Nhìn Lam nhỏ nhắn nằm lọt thỏm trong vòng tay mình tự dưng lại muốn ôm cậu mãi. 

“Mình đây, đừng hoảng.” 

 Nghe Lam an ủi thật sự mình đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hôm ấy anh quản lý đã làm thủ tục hủy chuyến bay, không thi đấu gì nữa. Bản thân giờ chỉ muốn ở nhà với Lam thôi…

Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018.

 Vẫn như mọi buổi sáng khác lúc mình còn ngái ngủ, Lam cứ nhẹ giọng gọi lên hoài. Nào là “Nhật ơi, Nhật à, Nhật dậy chưa? Còn ngủ hả Nhật?” 

 Mình cực thích nghe Lam gọi tên mình. Thường dậy rồi mình sẽ không xuống dưới lầu ngay mà nằm đó một lát để lắng tai nghe Lam kêu. Song khi mình rời phòng Lam cũng đã làm xong bữa sáng. Mình mà vừa vệ sinh cá nhân bước ra y như rằng sẽ tích tắc ngồi vào bàn. Đồ ăn Lam nấu lúc nào cũng thật là ngon. Buổi sáng nào trước thời điểm đến trường cũng vui thế nào vì được ăn sáng với Lam.

 Bất giác vậy mà lại nảy ra ý nghĩ. Từ hồi dọn qua sống cùng mình, Lam thật sự giống như Vợ của mình. Là Vợ đấy! Vợ đấy! Vợ của Nhật! Mình không cố tình nghĩ kiểu kỳ quặc đó đâu, nhưng quả làm khó tâm trí của mình quá chừng. Mình đúng là một thằng con trai tệ hại chẳng biết gì ngoài cờ vua. Liệu Lam có thấy thế không? 

Lam hỡi?

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px