Chương 4: Lời hồi đáp của hơi ấm đã mờ đi.
50
Cầm cái máy quay hướng thẳng mặt mình khi đang ngồi co ro trong góc căn phòng trọ, quạt gió xoay phà phà phảng phất lại mùi ẩm mốc từ các vách tường, khe gạch. Tôi chăm chăm dán mắt vào nó, đôi lúc bất giác tiêu cự của nó lại run rẩy.
“Trời hôm nay lạnh quá, mình không biết phải nói chuyện với ai nữa.”
Bản thân nhếch mép kiểu gì cũng không giống cười.
“Bởi mình làm gì có bạn bè nào đâu nên giờ mới phải tâm sự với món đồ vô tri này…”
“Nước nay lạnh lắm, mình đang đợi ấm siêu tốc nhảy nút,” tôi chép miệng, “Chà hình như là hết cà phê sữa rồi, nhưng lạnh thế này chắc uống cà phê sữa đá không ổn đâu ha?”
Chẳng có thứ gì vọng lại câu hỏi ấy ngoài âm thanh nước sôi ùng ục.
“Mình bị điên thiệt rồi, cứ nói nhảm một mình riết.”
Quờ tay lấy điện thoại, ca khúc Supernatural của New Jeans vang lên làm tâm trạng rối bời thêm phần nhộn nhạo. Vừa hay ấm siêu tốc nháy nút, tôi đem nó nhanh chóng pha vào xô nước lạnh bên trong cái phòng tắm chật chội, thậm chí còn chẳng có lấy cả cửa cho đàng hoàng và phải che tạm bằng tấm rèm đã loang màu hoen ố.
“Ôi, nước ít quá, tắm chả đủ miếng nào.”
Tôi đảo một vòng chọn chỗ kệ đựng xà phòng đặt cái máy. Bản thân không cởi đồ, bắt đầu xối nước. Từ từ cảm nhận thứ dư âm ấm áp đang lan nhanh nơi da thịt ám lạnh vì thời tiết.
“Hết rồi, ghét thật.”
Cố vơ vét tất thảy chúng mà đổ ào lên cơ thể đến cạn khô, bất giác thở dài, chán nản nhìn thứ hơi ấm ấy dần dà rời bỏ mình.
Bản thân có thấy chút nuối tiếc nhăn nhẳn trong cổ họng, nên bùi ngùi chạm lòng bàn tay vào không trung, nơi làn hơi nước mong manh chậm rải thấm trên trần căn gác và vụt bay mà tan biến như chưa từng tồn tại.
“Phải chi mình có bồn tắm thì hay biết mấy, ngâm thả ga luôn.”
☆☆☆
Cậu ấy cứ ngồi chắn ngang ti vi mà nhìn tôi uống sữa, làm bản thân cảm thấy ngượng ngùng khó tả quá chừng, một hơi nóc hết, xong thì lau mép, e thẹn ngoảnh đi.
“Đừng nhìn Lam nữa,” tôi quờ tay đẩy mặt cậu ấy ra chỗ khác.
“Ừm. À mà, Nhật đã pha nước tắm cho Lam đó.”
“Hả?”
“Thì, Nhật nghĩ chắc Lam chưa tắm… mà phải không?”
“Ừ, Lam chưa tắm thật.”
“Vậy đi tắm nhé?”
Tôi gật đầu, cơ hồ sự xa lạ giữa chúng tôi đã mất hút. Thay bằng cái khung cảnh mơ màng tựa bị phủ thêm lớp màng nhòa nhạt, giữa đêm mùa đông mưa vẫn hoài rơi ở bên ngoài thành phố.
Tôi quay gót bước đi. Cậu ấy bất ngờ cất tiếng:
“Chuyện… chuyện hồi chiều là… là sao vậy?”
Ngoảnh lại, tôi nhìn vào nét mặt thấp thỏm ấy, nơi miệng còn chưa khép hẳn, con ngươi lóng lánh như ánh lên những đợi chờ. Tôi nắm ghì bàn tay đang giữ giữa khuôn ngực phập phồng.
“Thì, là vậy đó. Nhật còn chứ?”
Cậu mấp máy, lom khom gãi đầu rồi ngước nhìn tôi đáp:
“Còn…”
“Ừm. Vậy Lam đi tắm đây,” bản thân vô thức thả lỏng người.
“Nhưng… chuyện đó…”
“Được rồi, nhiêu đó là đủ.”
Cứ vậy tôi rời đi tiến về phía phòng tắm, và bắt đầu thả mình trong bồn ngâm. Bọt xà bông nổi bồng bềnh, bao nhiêu luồng hơi bay đầy ắp không gian. Thử trườn người, để chìm một nửa hàm dưới, hí hửng thổi cho mặt nước khuấy động ồng ọc bọt xà phòng.
49
Bên ngoài phòng trọ lan vào những tiếng người nói chuyện ồn ả, chiếc ti vi con ở bàn chiếu tin tức, hình như là phóng sự. Đêm tại thành phố nhưng vẫn nghe rõ mồn một âm thanh dế kêu. Và tôi cứ giữ cái máy quay mãi.
Tầm ngắm lặng lẽ đưa qua, nhân ảnh của chàng thanh niên tỏ ra lãnh đạm, và đang bị nhóm phóng viên vây kín trên màn hình kia, camera bất giác run run.
Cậu bận vest đen, choàng cổ với chiếc khăn len màu trắng kem. Giải thi đấu tổ chức tại Nhật, bấy giờ có lẽ khí hậu ở đấy rất lạnh.
“Kỳ thủ cờ vua Nguyễn Thành Nhật lại tiếp tục giành giải nhất tại một trong những giải đấu cờ vua lớn…”
Bỗng tiếng nhạc phát từ phòng bên vọng vang, họ karaoke, và đè hết giọng của nữ phóng viên đi.
Rồi khi loa được chỉnh nhỏ lại, để tôi có thể nghe rõ cậu ấy trả lời báo chí.
“Mọi sự thành công của tôi bây giờ đều không là gì cả… bởi cảm giác ân hận đấy luôn dày vò tôi mỗi ngày…”
Nói giữa chừng thì cậu ngắt quãng, tay che mặt như đang cố kiềm nén cảm xúc của bản thân.
“Vì điều gì cơ?” một phóng viên hỏi.
“Tôi đã rất sai với người ấy, và mong rằng, nếu Lam xem được thì… Nhật xin lỗi, xin lỗi Lam vì đã như vậy.”
Tầm nhìn chốc lát bập bềnh, gương mặt cậu ấy thoáng ủ dột, đáy mắt long lanh tựa vương thứ màu nước trong lẻo.
6
Tôi ngồi ở sofa thoăn thoắt đan len, song cậu ấy đi tới, ngồi sát bên cạnh.
“Đừng quay nữa, Nhật dùng cái máy cả ngày rồi đấy,” tôi càu nhàu.
“Lam làm gì thế?”
“Không thấy hả?” bản thân liếc xéo.
Thấy tôi như vậy khiến cậu ấy cụp mắt, lắp bắp: “À, à. Vậy Lam đan gì đó?”
“Khăn choàng, Nhật sắp đi Nhật để thi đấu mà, nghe bảo bên đó lạnh lắm.”
“Vậy là cho Nhật hả?”
“Ừm, của Nhật.”
7
“Nhân cơ hội lần đầu nhờ Nhật đi chợ, mình sẽ quay lại giữ làm kỷ niệm,” tôi cầm máy chĩa vào bản thân tự nói.
“Nhưng sao lâu vậy nhỉ? Nhật đi gần cả tiếng rồi sao chưa về, không biết có ổn không đây.”
Tôi chau mày, cắn môi với tâm trạng bất an ngó ra sân. Chợt cửa rào hé mở, cậu ấy bước vào xách theo những túi bóng đầy đồ.
“A, về rồi này. Sao đi lâu vậy?”
Nhật nghe tôi gọi, cậu ngẩng lên toe miệng cười hớn hở, nhìn có chút ngốc nghếch.
“Nè, cậu cười kiểu đó trông ngốc lắm đấy.”
“Thật hả?”
“Thôi, vô trong nhà nào.”
“Ừm,” cậu gật đầu vui vẻ.
Song sau khi kiểm tra những món Nhật đã mua về, tôi đã phát cáu ngay tức khắc.
“Cậu mua cái gì đây?”
Tôi cầm cái bịch bóng đựng đầy mấy trái hồng đã dập lốm đốm. Cậu ấy cúi đầu, mắt đảo tứ tung ấp úng đáp:
“Bà cụ bán nói một kg đó hơi dập nên bán rẻ lại…”
“Bao nhiêu?” tôi nạt lớn.
“Bốn mươi.”
“Điên hả!? Dập thế này mà bốn mươi có phải giết người không!”
“Nhật xin lỗi…”
“Còn cái này?”
Tôi giơ đống trứng vịt nhìn từ vỏ bên ngoài là biết bị ung thối, bởi cái màu xanh xanh mốc meo đã hiện khỏi vỏ.
“Nhật không tự lựa hả?”
“Chú đó nói để chú lựa…”
“A, đã dặn rồi là phải tự lựa kia mà!!!”
Tôi cắn răng trợn trừng quát, tìm đại cái kệ quăng cái camera lên.
“Nhật xin lỗi.”
Cậu ấy vẫn không dám ngẩng đầu, rụt rè nói lí nhí.
“Được rồi, Lam là người sai. Quả thật không nên nhờ Nhật đi chợ mà, khờ khạo quá đi thôi,” tôi thở dài.
Cậu ấy bỗng mếu máo nói: “Nhật vô dụng lắm sao?”
“Đừng nói tào lao, dù sao cũng chỉ có hai thứ này thôi. Lam sẽ rút kinh nghiệm, không nên để chàng khờ đến chợ.”
Lúc mò tay loanh quanh mấy thứ đã mua về trên bàn, bản thân vô tình ngó xuống dưới, thấy cậu ấy mang một đôi dép lào sờn cũ.
“Gì đây? Giày đâu?”
“Mình… mình…” cậu sợ hãi ngập ngừng.
“Giày đâu? Lúc đi mang giày mà.”
“Hồi quẹo ngang hẻm, có mấy đứa nhóc rủ Nhật chơi phi dép, tụi nó kêu Nhật cởi giày ra để tụi nó đưa dép cho chơi…”
Tôi chỉ vừa mới nghe cậu ấy nói đến đó đã hét toáng lên.
“Điên hả, điên hả, là Nike đó, điên chết mất!!!”
☆☆☆
Đến bây giờ đã đêm muộn nhưng mưa vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ vơi bớt. Nhật hiện tại đang tắm, tôi cũng vừa mặc quần áo bước ra mới đây thôi. Nghĩ thì cậu ấy đã đun sữa cho mình rồi, hẳn tôi nên làm lại cho cậu thứ gì đó. Vừa nghĩ vậy bản thân đã lui cui tiến vào bếp, nấu nước và pha một cốc cà phê đen.
Cầm ly cà phê đá, cảm thấy có hơi tư lự, vì là mưa đang lạnh thế này mà pha cà phê đá chẳng biết cậu ấy có uống không nữa. Bởi chính mình chỉ biết Nhật thích uống cà phê đen đá, ngoài ra cậu ấy ít khi nào dùng những thức uống khác.
Ngồi đợi ở sofa, tôi thoáng lo lắng để ý đến cốc cà phê đang tan. Song Nhật khi tắm ra, cậu vẫn còn lau đầu tóc bằng tấm khăn lông. Nhìn cậu ấy bận áo sơ mi và quần tây, tôi chép miệng.
“Ở nhà mà Nhật cũng bận sơ mi với quần tây nữa, bộ không khó chịu sao?”
Cậu mím môi lắc đầu, điệu bẽn lẽn như cười trừ.
“Lam có pha cà phê cho Nhật đó,” nói rồi tôi chỉ cái cốc ở bàn.
“Cho Nhật sao?”
“Còn hỏi lại nữa. Người ta nói cho mà.”
“Ừm, Nhật cảm ơn.”
Rồi cậu ấy liền khom xuống nhấc chiếc cốc lên đưa vào miệng uống, hai khóe môi cong cong.
“Mà dạo gần đây Nhật có tham gia thi đấu nhiều không?”
“Có, nhưng không nhiều, một tháng tầm một đến hai giải đấu thôi.”
“Vẫn giành giải nhất ha?”
“Ừm.”
“Chàng khờ của mình giờ giỏi quá,” tôi nhéo nhéo vạt áo.
“Nhật của Lam thật sao?”
Cậu ấy bày ra cái vẻ ngông ngốc nói.
“Điên hả? Nói gì không biết.”
“Nhật không còn khờ nữa đâu.”
“Vậy hả?”
“Đương nhiên. Nhật trưởng thành rồi.”
“Này,” tôi bĩu môi.
“Gì?”
“Nhật quên kéo khóa quần kìa.”
“Hả? Chết thật chứ.”
Cậu ấy luống cuống vội vàng kéo khóa lên, cùng vẻ thẹn thò muối mặt.
“Thôi mà, quên có chút đâu có sao,” tôi nói nhẹ nhàng để xoa dịu cậu.