Chương 3: Bữa cơm chiều
Lúc ngồi trên chuyến xe bon bon chạy về nơi vòng xoay, giữa những chấn động dằn xóc, tiếng người ta ngáy ngủ o o, tôi giữ chặt trong tay mình chiếc camera màu bạc đã cũ.
Một vài mảnh hồi ức ngày nào chông chênh.
Đôi bàn tay run run, tôi lẳng lặng bật nó lên, để cho những thước phim thuở xa xưa dần dần ló dạng:
1
(Tôi cũng không biết nữa)
Cậu ấy cầm máy quay chĩa về hướng tôi, bộ đồng phục trắng tinh nhẹ lay bồng bềnh trong trưa nắng đầy gió. Hình ảnh hơi dập. Dạo bước nơi tầng thượng, bức tường chắn bám rêu xanh xanh. Giọng nói ấy chợt âm vang:
“Lam dễ… thương quá.”
“Dễ thương gì chứ, dóc.”
“Thật mà…”
Trong khoảnh khắc gió tạt ngang làm những lọn tóc tôi cong cong bay chấp chới.
Máy quay bỗng giật cục, rung chuyển rồi nhiễu hình.
2
Cảnh tượng trong lớp học giờ giải lao ồn ả, tôi nằm gục trên bàn, một tay trải dài lao xao. Mấy đứa bạn chạy náo loạn chung quanh, tiếng cười nói nức nở, chân dậm rộn ràng. Cậu ấy phóng to tầm ngắm lại, tấm rèm đung đưa, phía trước thì gương mặt của bản thân đã bắt đầu thiêm thiếp.
Âm thanh ai cười nho nhỏ cất lên, máy quay lại giật giật.
3
Tôi ngồi bên những bụi dừa cạn xanh trắng long lanh, và nâng niu một vài cánh hoa mềm mại đằng sau mảnh sân vườn trường học.
“Nhật quay Lam hoài vậy? Không biết chán sao?”
“Không! Chán đâu được.”
“Nhưng Lam không cho quay nữa.”
Tôi phụng phịu, nói rồi lấy lòng bàn tay che ống kính lại khiến nó tối đen.
“Đừng mà, nếu Lam không cho Nhật quay là Nhật sẽ chết đó…”
“Đồ điên, Nhật nói xàm vừa thôi.”
“Thật mà.”
“Đồ điên. Ai cho quay!”
Song tôi đột ngột đứng bật dậy bỏ chạy. Cậu ấy la lên hoảng hốt rồi tức tốc đuổi theo.
Cả hai cứ vậy băng qua các dãy hành lang trường êm ái trong sắc nắng chiều nhàn nhạt.
Tầm nhìn bấy giờ càng thêm rúng động mạnh mẽ.
4
Bên trong căn nhà rộng thênh thang, cảnh liên tục nhảy từ phòng khách với chiếc sô pha xám ghi, ti vi. Gian bàn ăn chữ nhật màu xanh dương ở bếp, tủ chén inox, cùng những mảng tường trắng đan xen qua lại với màu cửa gỗ nâu đỏ.
Hình ảnh lại nhiễu sọc, rồi hiện ra bóng dáng tôi cởi tạp dề, dọn thức ăn qua bàn, khói trắng bốc khẽ lềnh bềnh.
“Để Nhật phụ.”
“Đến giờ ăn mà còn quay nữa.”
“Nhật muốn lưu giữ lại tất cả những gì thuộc về Lam.”
“Nói gì vậy, chẳng hiểu nổi luôn.”
Trời giờ đã tối khi nhìn ra ngoài ô cửa sổ thăm thẳm, và cả hai dùng bữa. Cậu ấy đặt máy quay trên mặt bàn, thu rõ hai đứa.
“Canh chua Lam nấu ngon ghê.”
Nhật nở nụ cười, ăn một cách hấp tấp.
“Ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn.”
Bỗng cậu ngừng đũa, vẻ ngượng ngùng manh nha mà choàng tay ôm chầm lấy tôi đang ngồi ngay cạnh, rồi đầu gục xuống bả vai, thỏ thẻ:
“Cảm ơn vì Lam đã đến.”
☆☆☆
Mưa rơi nghe khẽ động trên ô, loang loáng thành những ván hoa văn mỏng dần trôi tuột lộp bộp dưới mũi giày. Đầu ngón tay gãi nhẹ nơi gò má mình vì cảm giác ngại ngùng bảng lảng. Nhật đứng trong nhà cơ hồ vẫn chưa hiểu rõ điều đang diễn ra, nên cậu bâng khuâng nhìn tôi đăm đăm. Bản thân vò nhéo mép áo khoác, ho lục khục. Dù đã quấn quanh cổ bằng chiếc khăn choàng màu đỏ rực, nhưng phải công nhận ngoài này lạnh thật.
Gió chốc chốc lại thổi ồ ạt qua, mấy nếp tóc cứ vậy va cọ trên khuôn mặt mình nhột buốt.
“Mình vào nhà được không?”
Tôi cất tiếng nói, phá vỡ bầu không khí lạnh trơ trọi này.
Cậu ấy ban đầu đơ ra vài giây rồi liền gật đầu răm rắp với ánh mắt dâng đầy nỗi ngờ vực xáo động.
“Được, được…”
Đi vào căn nhà tôi vô thức ngóng ngó xung quanh, và tựa hồ như tất cả vẫn còn nguyên vẹn nơi tiềm thức đã hun làn khói dữ. Chợt phát giác có cái mùi gì thơm lựng.
“Mùi gì thơm quá vậy Nhật?”
“A, a, mình đang nấu cơm chiều.”
“Ừm…”
Tôi mím môi, tay nắm lại xoắn xuýt - người hơi đung đưa.
“Lam ăn chung được không?”
“Gì cơ?”
Vừa nghe tôi bảo vậy cậu ấy bất ngờ đứng đực ra. Biểu cảm vẽ rõ sự mơ hồ và chấn động. Tôi nghiêng đầu, khẽ bật cười.
“Thì ăn cơm, mình cảm thấy đói, có một chút… nhưng vẫn muốn ăn. Bộ không được sao?”
Nhật bỗng lặng thinh giống đang suy nghĩ về điều gì đó rất xa xăm. Mắt đảo dưới sàn nhà môi thì mấp máy, rồi cổ gật gật, cậu cuống quýt đáp:
“Được, được chứ, sao lại không.”
“Thế có cần làm gì để Lam phụ cho?”
“Ờ, Nhật dọn ra bàn hết rồi, không cần, không cần đâu.”
Tôi ngượng nghịu đứng đấy, đợi Nhật nhích chân bản thân mới dám xê dịch mà lon ton sau lưng cậu ấy.
Lúc tiến vào bếp, dường như lớp màng giá rét từ chặng đường xa đã lặng vào thinh không bởi thứ hơi ấm mỏng manh đang nao nao khắp cơ thể. Đột nhiên cậu ấy dừng bước, tướng đi ngập ngừng thoáng ngoái lại nhìn.
“Gì đó Nhật?” tôi hỏi.
“À… không có gì đâu Lam,” cậu cười ngặt nghẽo lắc đầu.
Ngồi xuống ghế, mâm cơm có vẻ là vừa mới nấu xong nên còn nóng hổi, từ thịt nướng đến tô canh chua và… hai chén cơm?
Tôi ngẩn ra nhìn hai cái chén sứ trắng một cái được viền sắc xanh biển quanh miệng và cái còn lại thì viền màu lam. Bàn tay mình xoa xoa đầu gối, nghe như có thứ gì đó bồi hồi cuộn trong lòng, mỏng manh và xao xác.
“Hai cái chén này là… Nhật đang sống cùng ai sao?” tôi ngẩng lên.
“Không, không có,” cậu ấy lắc lắc đầu bây bẩy, “Là, là, là…”
“Thôi, được rồi. Lam hiểu mà.”
Bản thân bấy giờ hé miệng cười, nghĩ hẳn nó kỳ khôi lắm.
“Nhật cũng ngồi đi, đứng hoài vậy.”
“Ừm,” cậu ấy gật đầu cứ như robot.
Tôi đợi Nhật đụng đũa trước, nhưng đợi mãi cậu ấy vẫn không có động tĩnh. Bản thân bèn đánh bạo hỏi:
“Nhật không ăn sao?”
“Ăn chứ…”
Rồi cậu cầm đũa gắp, lơ đãng lùa cơm song ánh mắt lại đăm chiêu.
“Mình ăn canh chua nha?”
“Ừ, Lam ăn đi, nãy bảo ăn cơm với mình kia mà.”
Khi thấy tôi chan canh vào chén ăn cậu ấy cứ chong mắt lom lom qua chỗ tôi với cái nét mặt yểu xìu.
“Dở lắm phải không? Nhật nấu món này tệ lắm, không giống vị Lam nấu chút nào hết.”
“Đâu có dở, chỉ hơi nhạt và thiếu chua với cay thôi. Nhật nấu bằng me phải không?”
“Ừm.”
“Nấu bằng me thì không giống vị mình nấu là đúng rồi, Lam dùng chanh mà. Với cả Lam pha cốt chanh với gia vị và ớt như pha nước chấm, đổ vào tỏi phi rồi mới cho nước vào. Mà cái này còn thiếu ngò gai nữa.”
“Bộ nấu bằng me không ngon sao?”
Lúc nói cậu ấy ngó xuống, và chú ý đến chiếc nhẫn trên ngón tay tôi.
“Đâu có thậm chí đối với nhiều người còn ngon hơn nữa là, nhưng vì Nhật bảo vị Lam nấu kia mà.”
Cậu ấy bất chợt mỉm cười, điệu bộ đã thả lỏng hơn ban nãy, dịu dàng chống cằm bảo:
“Vậy nữa Lam nấu cho Nhật ăn nha?”
“...Được, nếu Nhật muốn.”
Tôi gật đầu.
Lòng chợt cảm thấy bình yên.
☆☆☆
Ngoài bảy giờ, bên ngoài đêm vẫn mưa xối xả. Chúng tôi cũng vừa ăn xong, bản thân đang phụ Nhật dọn dẹp chén đũa.
“Để Nhật dọn là được rồi mà.”
“Làm vậy đâu được, Lam rửa chén cho.”
“Thôi, Nhật làm được mà. Lam ra phòng khách nghỉ đi.”
“Mình đã làm được chuyện gì đâu mà nghỉ?” tôi phì cười trước lời nói kỳ quặc đó.
Cậu ấy xả nước tráng đống bát đĩa, giây lát bặm môi ngẫm ngợi.
“Thì… ăn đó.”
“Nhật khùng thiệt sự.”
Nói rồi tôi không tranh luận với cậu ấy nữa mà đồng ý ra ngoài phòng khách. Thả người nằm xuống sofa, bật ti vi lên xem, dù bản thân cũng thấy mình có phần tự nhiên quá chừng. Chẳng biết có ổn không nữa, nên sửa lại nhỉ? Nhưng đang lúc suy nghĩ mông lung ấy thì chợt lim dim, bụng cứ ấm ấm dễ chịu mà chìm dần vào giấc ngủ.
Một lúc (hoặc rất lâu) sau đó. Tôi mơ màng tỉnh dậy, khẽ nghe bên cạnh cơ hồ là tiếng thở nhè nhẹ êm đềm. Mở mi mắt hơi mờ đục ra, dáng hình của một chàng trai dường như rất quen thuộc ẩn hiện lập lờ. Và mất vài giây cho mọi thứ rõ ràng để tôi thấy Nhật choán trước mặt mình. Cậu ngồi chồm hổm nhìn tôi chăm chú.
Song vừa thấy tôi thức giấc cậu liền lên tiếng:
“Lam muốn uống sữa ấm chứ?”
Rồi cậu giơ cái cốc đong đưa. Tôi lật đật bật dậy, có chút quay cuồng nhận lấy, chần chừ đôi chút rồi mới hóp uống. Sữa này được đun vừa ấm nên mùi thơm làm sao.
“Lam cảm ơn.”
Nhật nhoẻn miệng tươi cười rồi cứ vậy dang bàn tay xoa lấy đầu tôi.
5
“Lam quay giùm Nhật nha?”
“Ừm.”
Cậu ấy chuyển máy quay qua cho tôi, cả hai đang ở trong nhà vệ sinh của trường. Bản thân mới vừa rửa tay xong nên đã vô tình làm lem vài vết nước lên ống kính.
“Chĩa máy vào Nhật hả?” tôi hỏi.
“Đúng rồi…”
Khi tôi canh dáng dấp Nhật ở giữa khung hình thì tự dưng cậu ấy lần mò cởi từng chiếc cúc sơ mi ra.
“Nè, làm gì vậy Nhật?”
“Cởi áo,” cậu ấy dửng dưng đáp.
“Cởi làm gì? Định quay hả?”
“Cũng đúng, nhưng là…” Nhật ngại ngùng nói ngắt quãng, “Là cho Lam xem đó.”
“Đồ điên!?”
Giờ đã tháo hết cúc, cậu ấy liền cởi cái áo ra quăng xuống sàn cái bẹp. Cơ thể cậu cao lớn, và vạm vỡ… Camera lắc lắc, ống kính chợt lệch sang góc mặt mình với hai gò má đã ửng đỏ. Bản thân tức giận ném cái máy quay về phía cậu ấy mà hét lớn:
“Cái đồ biến thái. Tự đi mà quay!!!”