Chương 2: Nhật còn thương Lam không?
Tỉnh giấc sau giấc ngủ mê man, tôi bật dậy tìm nước uống và không biết phải làm sao với cuộc đời mình bây giờ nữa. Có thể làm gì đây?
Nhìn lên cái đồng hồ thì đã hơn sáu giờ, bản thân vội vàng chạy thay đồ, rồi đeo theo cái cặp nhỏ đựng mấy thứ lặt vặt, một mạch ra đứng chờ xe buýt. Một lát chuyến mình thường đi dừng trước mặt, lẹ làng phóng lên. Chọn nơi khuất người ngồi, lấy tai nghe ra, bật bản nhạc Still with you của Jung Kook. Tôi bơ phờ khi bài hát ngân nga, nghe như âm thanh từ đâu đó của cái ngách phố sáng sủa nào văng vẳng trong đầu nỗi cô đơn chập chùng.
Tầm mười phút sau, bác tài đã dừng ngay khu Vsip 1. Tôi xuống xe lội bộ dài dài trên vỉa hè, tháo tai nghe cất lại túi. Chỗ này có vài cái khách sạn sang trọng đang sáng đèn lung linh. Dòng xe cộ thì chạy ì ạch cuồng quay, bản thân giờ chỉ khoác ngoài độc mỗi cái áo len đơn sắc nhàu nhĩ. Chợt nhớ ra mình còn chưa ăn gì, thôi kệ vậy. Bảy giờ sẽ vào giờ làm, nhưng bắt buộc phải có mặt lúc sáu rưỡi để nghe họp.
Chốc lát, tới trước cổng công ty, dãy muồng hoàng yến đã tàn chập chờn trong bóng đêm lạnh câm. Tôi thở dài, tiến vào cánh cổng công ty Acumen.
Cơn gió lạnh phà trên da mặt nghe tê rần, phòng bảo vệ đang sáng đèn. Mới vào được sân mà mùi nhựa đã thoang thoảng lan lơ lửng nơi đầu mũi. Trong đây giờ đã có rất nhiều công nhân lục tục kéo đến. Nhưng luôn chia thành hai tốp người, một là người bên xưởng PNG hai là PS cũng là nơi tôi làm việc.
Máy chấm công đặt ngay phòng bảo vệ, qua đó tôi quét mặt mình trên máy. Song sáu giờ ba mươi tất cả công nhân của cả hai xưởng sẽ xếp hàng ngay ngắn (mà lúc nào cũng xiêu quẹo thôi chứ chả có chuyện thẳng đuột đâu). Chuyền trưởng thường sẽ có hai người quản (điều này chỉ áp dụng ở PS, có lẽ vì PS là xưởng con của PNG, tôi nghĩ vậy).
Đứng đấy nghe cả hai người họ lớn giọng mắng mỏ từng người một, hoặc một nhóm có chung một quy trình. Từ nhóm người chạy máy cán, để thiếu sợi, bị QC bắt hàng, trả hàng về kiểm lại, uổng công sức ngày hôm qua. Rồi tới bên đóng gói, có tôi trong đó, có vỏ bị thiếu cây, tách hàng, lệch hàng, họ còn hỏi lạ kỳ rằng sao máy hư lâu dữ vậy?
Hỏi mấy đứa này chi? Hỏi cái máy á.
Chúng tôi cứ vậy nghe trách móc ba mươi phút rồi mới bắt đầu vào làm.
Trong buồng để giày, tôi dẹp dép mình lên kệ, buồng giày thường rất hôi, tôi phải nín thở và mang giày vô cùng việc đội cái nón vải trắng che tóc luộm thuộm. Rồi nhanh chóng đi vào xưởng. Hai chuyền trưởng hôm nay gác là anh Tài và anh Đạt.
Tôi được anh Tài xếp đứng đầu máy đóng gói ba cây để kiểm hàng đóng bao bì chạy ra từ máy. Bản thân cảm thấy lo lắng khi được đưa rơi qua cái công đoạn gian truân này.
Đợi soạn máy xong cùng với hai người xếp bàn chải ở thân máy thì chúng tôi chạy máy.
Hàng ra mỗi lần là ba vỉ, trong ba mươi giây. Và tôi phải kiểm xem card có bị tróc, không dính, tách card, mặt sau có in ngày tháng năm với mã hàng không, cùng việc hai đầu cắt có đều không, nếu dư thì phải dùng dao rọc giấy gọt, xem bàn chải bên trong có thiếu sợi hay bị dơ, trầy hay sai màu, sai mã hàng, card có lệch và vỉ nhựa có lủng không.
Đó là quy trình kiểm một vỉ.
Đang lúc bận bịu làm việc, bỗng thằng Tân đi lại chỗ tôi. Nó là một tên anh chị xã hội, mặt mày luôn có vẻ gì đó rất gian, xăm tay xăm chân bít hết cả. Nở trên môi hăm hở nụ cười cong cớn, nó nói:
“Bé Lam ơi bé Lam à, ‘nấc cụt’ anh nè.”
Tôi đã quen với cái nét chọc ghẹo hách dịch của nó nên im thinh, mặc kệ mà vẫn tiếp tục phần công việc bản thân.
Song thằng Hạo, bạn chí cốt của nó theo đuôi, khinh khỉnh hùa chung:
“Mày chảnh quá vậy Lam? Mấy thằng bê đê như mày thường thèm ‘ặc’ lắm mà?”
Bản thân thở hắt, giơ tay lau mồ hôi ở trán, chỗ vách đây không có lắp máy lạnh thành ra nóng khủng khiếp, cái máy đóng gói to tổ chảng này cũng góp phần tỏa nhiệt cho chung quanh.
Dù đã tảng lờ hai đứa nó nhưng lòng tôi cứ quái gở một cảm giác bí bứt nhọc nhằn. Bất giác đoạn ký ức cũ xộc về như sóng biển dạt dào.
☆☆☆
“Lam là gay sao?” Nhật nghệch ra hỏi.
Lúc ấy tôi và cậu ấy vừa lên mười bảy. Đoạn cả hai đang lội bộ đi học về.
“Ừm, mình cảm thấy mình thích con trai ấy… Nhật có thấy mình ghê tởm không?”
Cậu ấy lắc đầu, gương mặt bẽn lẽn đỏ lên khẽ ngập ngừng nói:
“Nhật cũng giống Lam đó.”
“Thật sao?”
“Ừm, và Nhật thương Lam…”
“Không được đâu, chúng ta chỉ là bạn thôi nhé?”
Rồi khi khúc hồi ức đứt gãy và tiêu biến trong tiếng ồ ồ của hàng trăm thứ máy móc, tôi chậm chạp đảo mắt quanh khu xưởng tất bật người làm.
Bóng hình chàng thiếu niên cao lớn ấy vẫn in hằn giữa tâm thức đầy xáo trộn.
Chừng tới mười một giờ bốn lăm, tôi đi ăn ca hai do chuyền trưởng xếp. Ngồi ở bếp ăn, hôm nay họ nấu bún riêu nhưng rất nhạt nhòa cái vị tạm bợ. Chẳng ăn được bao nhiêu, bụng lại bùng phát cơn đau âm ĩ. Vội bỏ cả tô còn dang dở mà vào buồng giày lục túi lấy tuýp thuốc đau dạ dày ra uống òng ọc.
Nhưng cơn đau bữa nay kéo dài dai dẳng hơn, cả khi tôi trải bìa cát tông, nằm bên ngoài sân công ty. Bầu trời nhá nhem vài đốm sao le lói. Tiếng dế kêu phong thanh ở đâu vọng vang êm đềm, phía cột đèn tỏa ra lớp ánh sáng đỏ chói lọi ngoài cổng rào công ty vành vạnh cơ hồ bập bùng trong đêm thiếu vắng ánh trăng. Tán cây trên đầu lào xào, bay bổng cùng tiếng nhạc. Tôi rên rẩm vì đau, nó bồn chồn và quằn quại. Chẳng thể ngủ nổi, lâu lâu gió lại rít dài khi bản thân ôm bụng.
Hết bốn mươi lăm phút nghỉ, bản thân chầm chậm lết bước về lại vị trí làm việc đã được bố trí của mình. Máy chạy lên, mọi thứ nơi tầm mắt dần dà vậy mà mờ đi. Mùi nhựa xông xáo tiến vào phổi, đọng lại ở hậu vị đắng chát. Tay run run cầm vỉ hàng lên quờ quờ và rồi bản thân ngã nhào sang một bên với thứ bóng tối mịt mùng.
Cảm tưởng như rất lâu sau đó.
Khi tỉnh lại, tôi thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện. Vẫn là cái thứ ánh sáng trắng xóa này và nỗi ong ong tai chòng chành. Điện thoại nhảy tin nhắn liền liền. Bệu bạo mở ra xem thì nội dung chỉ toàn là sao tôi lại xỉu, mệt sao không ở nhà, làm thời vụ mà mệt thì nghỉ hôm đó dùm đi.
Bản thân nhoài người, cổ họng tự dưng lại thấy chẹn ngang. Nước mắt cứ vậy tuôn rơi ồ ạt, dù tôi cố lau như thế nào nó vẫn chảy mãi, thấm ướt loang lổ cả hai ống tay áo.
Cắn móng tay bần bật, cái cổ mỏi ê, hai tay vẫn còn căng cứng. Tôi gọi cho chị quản lý dịch vụ cho thuê nhân công.
“Alo chị ạ?”
“Em có sao không?”
“Em không ổn, và em xin nghỉ làm luôn. Lý do vì em sắp chết rồi…”
Dứt câu tôi cúp máy. Ngả người nằm lại giường bệnh.
☆☆☆
Sáng sớm, tôi dọn hết đồ đạc của mình vào va li, trả phòng. Cuộc tháo chạy lần thứ ba bắt đầu, sử dụng hết hai trăm ngàn cuối cùng tôi đón chuyến xe về lại đoạn ngã tư cũ mèm còn nguyên vẹn nơi tiềm thức. Chẳng có gì lưu luyến tôi ở chốn này cả.
Hành trình xe chạy rất xốc nảy, tôi say xe nên cứ ói suốt.
Rồi người tài xế thả tôi xuống chỗ ngã tư ấy. Bấy giờ trời đã đổ cơn mưa rả rích. Từ vòng xoay này tôi cầm ô đi bộ tàn tàn cho tới lúc căn nhà khối hiện lên giữa những mái nhà tam giác và mái thái. Ngoài hàng rào dây tơ hồng leo chằng chịt, và cánh cổng đang mở quơ quờ quạnh hiu.
Lặng lẽ bước từng bước chân nặng trĩu vào bên trong. Ngó qua chỗ hàng rào b40, ngôi nhà kia lảng vảng giọng cười đùa nô nức. Tôi lần đến trước cửa, lấy hết can đảm mà bấm chuông.
“Tinh toong”
Giây lát, có người ra mở cửa. Chàng trai đó vừa mới trông thấy tôi đã sửng sốt, tựa chết đứng tại chỗ. Còn bản thân thì ngượng ngùng lách mặt đi, rồi từ từ ngửng lên nhìn thẳng vào cậu ấy, hỏi khẽ:
“Nhật còn thương Lam không?”