Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chiều Phai Gió

Chương 1: Tự sự

 Trong thứ ánh sáng mơ màng của buổi chiều nắng đỏ hòa giữa những bóng đèn bệnh viện trắng xóa lạ kỳ, và cơn bần thần ê ẩm. Tay cầm tấm giấy xét nghiệm lành lạnh đã ấm lên hơi người, tôi chần chừ trước kết quả. Một cái kết trần trụi cho tôi. 

 Âm thanh ù ù cuồn cuộn ở sâu trong lỗ tai, dòng chữ “Ung thư máu giai đoạn cuối” trơ trọi hiện lên, cùng tiếng nói đầy trấn an nhưng cũng chao đảo làm sao của vị bác sĩ già.

“Cậu chỉ còn có thể sống tầm được ba tháng thôi…”

 Nhưng nếu muốn níu kéo một khoảng thời gian ít ỏi nữa thì phải cần rất nhiều tiền. Cảm giác cái chết cận kề này quả khiến lòng người tan hoang. Cùng nỗi bất lực về việc chẳng có cho mình một lựa chọn nào khác ngoài tuân theo.  

 Ngồi đó đôi chút, cố mà nuốt hết tất thảy hoang mang, hãi hùng vào. Lê bước chân về lại gian nhà trọ chật hẹp, không gian sống chưa đến mười mét vuông. Mọi thứ bên trong nó tối tăm và cũ mèm do lớp giấy dán tường đã bong ra, lốm đốm tróc lở. Mùi đồ ăn nguội thoang thoảng, dù mọi thứ ở nơi đây có được sắp xếp gọn gàng thế nào, giờ dưới đáy mắt tôi cứ như mờ đục, dơ hầy.

 Giữa bụng mình lại nhộn nhạo, nó cồn cào quặn đau. 

 Chợt bóng dáng mẹ tôi hồi còn trẻ, lúc tôi vừa lên ba thoáng hấp háy. Bà mặc cái váy tay bèo nhún màu đen, tóc để xõa. Ôm tôi lần cuối và lời tạm biệt đứt quãng mong manh bật ra, sau đó bà một mạch chạy đi khi đám trẻ trên vỉa hè toan thổi những làn gió bong bóng lung linh cuốn theo từng bước chân bà biến mất. 

 Giọng người đàn bà đó vang lên the thé: “Sao anh giữ nó lại làm gì?”

“Nó là con anh mà.”

 Cha tôi nói vậy, sao bản thân nghe mà ghét bỏ quá đi thôi. Rồi ông nhìn đứa bé mới được sinh ra đời trên tay cô ta đang bế bồng. 

 Đoạn ký ức này chạy sượt qua là đang khẽ nhắc tôi về một “gia đình” sẽ luôn bên mình à? 

 Cứ như trò đùa vậy. 

 Rồi tiếng kèn xe âm vang, tôi giật mình ngoảnh ra trước cánh cửa bạc màu. Cậu ấy đứng ở đấy, nhìn tôi, vẫn ánh mắt dịu dàng nơi nhân ảnh mờ phai kỳ ảo theo sắc chiều tàn ngày liêu xiêu.

“Nhật sẽ luôn ở bên Lam.”

 Tông giọng trầm ấm tan nhàn nhạt cùng lớp nắng đỏ, tựa hồ thu về hướng chân trời xa xăm nào đó. Dãy phòng trọ kế bên có nhà nào bật nhạc thì phải, một bài ca vọng cổ nghe da diết cũ kỹ mà sầu thảm ngân dài.

 Lưng mỏi đơ, thơ thẩn tôi ngồi bệt xuống sàn. Giữa căn phòng đen mịt, cái mềm nhỏ dành cho em bé, màu xanh lam bạc màu, có một hai lỗ vá được treo cẩn thận trong cái tủ đang mở toang. 

 Chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón áp út của mình dường như đã lỏng hơn, chắc tại đôi tay này gầy nhẵng nhụi từ lúc nào chẳng hay nữa. 

 Mặt nhẫn bóng loáng khắc tên: 

LAM. 

 Rồi tôi nhìn thấy đứa trẻ tám tuổi ấy đi vào nhà tắm (cái phòng đó có vẻ lạ mà thân quen đến kỳ khôi) và nó bị một thằng nhóc bảnh chọe khóa trái cửa lại. Đứa trẻ ở trong phòng tắm, thanh âm nước xả cùng tiếng mưa quăng quật giống giọng ai gào thét. Nó ban đầu là nài nỉ, rồi hoảng loạn vỗ cửa, đập mạnh hơn, mạnh hơn, bảo hãy cho nó ra ngoài, đừng có giỡn kiểu vậy nữa.

 Nó đứng bên trong, đập mãi thì bỗng có người từ phía kia kéo chốt ra. Cánh cửa bật mở, và một bạt tay nhanh chóng để nó hứng trọn trên mặt mình. Người đàn bà trẻ tuổi đầu tóc buộc xuề xòa sau khoảng thời gian về làm dâu cho nhà chồng (hệt mẹ tôi lạ lùng, ha ha).

 Thằng bé choáng váng té nhào xuống mặt sàn đẫm ướt, tai vù vù đinh óc.

“Mày bị điên hả? Làm cái gì mà um sùm hết vậy?” 

 Nó sợ hãi nhưng vẫn ngẩng lên nhìn thẳng vào con ả như sắp lên cơn điên ấy, tròng mắt nó đỏ ké. 

“Em Tường nhốt con trong đây.”

 Nó nói, cả người run lên cầm cập. 

“Mày làm gì nó mà nó nhốt mày?” cô ta hầm hập gằn giọng. 

“Con đâu có làm gì đâ…u…”

 Chưa để nó nói hết câu, cô ta đã túm đầu nó lôi xềnh xệch vào trong, nhấn đầu nó xuống thùng nước lớn. Nó giãy dụa, sặc sụa vùng vẫy trong dòng nước đứng yên đang bị khuấy động. Lúc ấy hình như nước mũi đã chảy hòa trong nước, và cả nước mắt, mồ hôi, nước bọt, mắt thì cay rát, kèm mặt nước sủi bọt liên hồi. 

“Đừng có chọc điên tao thằng chó, sao mày không đi về sống với con chó cái nhà mày đi!”

“A, chồng tao đi làm, giờ bị giáng chức mà còn phải nuôi thêm mày nữa, muốn mẹ con tao chết đói hết à?”

 Thiết nghĩ có lẽ thời điểm đó gương mặt bà ta đã nổi gân xanh đấy. 

(Điểm này lại chẳng giống mẹ tôi chút nào, dù cho bà vẫn là một người mẹ tệ hại).

 Cảnh tượng này cứ hiện ra mờ ảo, bản thân thì từ từ trải ngửa cả người nằm lim dim, chấp chới một giấc mơ với nỗi mênh mông bất tận.

☆☆☆

 Tôi ngồi ngoài sân vườn của ngôi nhà nhìn bọn họ ăn cơm qua khung cửa sổ, và vẻ mặt đắc ý của bà ta chong ra nhìn tôi. Những đóa hoa lộc vừng nhỏ xíu đỏ đỏ rơi như mưa ở ngưỡng buổi chiều đầy gió chơ vơ. Ngó sang phía hàng rào b40 nhà bên, cả gia đình ấy đang tổ chức tiệc nướng tại gia. Đứa con trai của họ chừng tuổi tôi lanh lợi phụ cha nhóm than. Người mẹ ướp thịt cạnh hai cha con, mỹ miều khều tay bảo:

“Than được chưa cha con nó?”

“Được rồi em, nướng đi, thằng bé nhà mình có vẻ đói lắm rồi đó.” 

“Con có đói gì đâu mà cha nói vậy?” 

“Không đói thật sao?” 

 Người mẹ lên tiếng hỏi, khiến nhóc ấy lặng thinh vội lắc đầu bây bẩy.

 Song bọn họ bắt đầu nướng thịt, mùi thịt nướng thơm phức làm tôi bên đây cồn cào. Lặng lẽ ngắm nghía dòng đường đông đúc phương tiện chạy qua lại, cùng cái cột khói bốc cao.

 Mặt trời dần lặn chỉ chừa thứ bóng tối hảo huyền không sao không trăng. Tôi liên tục xoa bụng mình nhằm cố gắng giảm cơn đói, bộ dạng của bản thân bây giờ ướt rũ rượi. Áo quần đầu tóc còn nhễu tỏn tỏn nước.

 Lòng nghĩ hẳn ngửi mùi thôi cũng có thể no nhỉ?

(Chắc vậy).

 Bỗng dưng có tiếng gọi vói qua:

“Này bạn gì đó ơi.”

 Tôi giật nảy người, thoáng chốc nhìn loanh quanh. Là thằng bé nhà bên, nhóc đấy ngoắc tay.

“Bạn sao vậy? Sao lại ngồi một mình ở đó?”

“Ờ…”

 Trong giây lát tôi chẳng biết phải trả lời thế nào mà ậm ừ mãi. Chợt trông thấy tay thằng bé kia cầm một xiên thịt quơ quơ trên không. Tôi nhìn chăm chăm xiên thịt kia với vẻ chết thèm. 

“Bạn muốn ăn sao?” thằng bé đó hỏi.

 Tôi ngay lập tức gật đầu, dù sau đó nhận ra mình đã thất thố nhường nào. 

“Vậy cho bạn nè.”

 Khi xiên thịt được chìa qua lớp hàng rào thép, tôi cười toe nhận lấy. Ăn ngấu ăn nghiến.

“Bạn ăn từ từ thôi mắc nghẹn đó, mình còn nhiều lắm.”

“Mình được ăn nữa sao?”

“Hỏi gì kỳ vậy, mình còn thì sẽ cho mà.”

“Cảm… cảm ơn,” tôi khẽ cất lời.

“Đâu có gì, nhưng sao cha mẹ bạn lại để bạn ngoài đây vậy?”

 Tôi nhíu mày, liếc sang nơi khác, tay vò vò không khí lơ đãng.

“Mình bị mẹ kế phạt.”

“Bỏ đói sao?”

“Ừm…”

“Thế cha bạn đâu?”

“Đang ngồi ăn cơm trong đó với hai mẹ con mẹ kế kìa.” 

 Tôi chỉ tay vào ô cửa sổ, nơi có thể thấy cả gia đình ấy đang ấm cúng sum vầy ra sao.

“Mà người bạn ướt quá, không thay đồ sẽ dễ cảm lắm.”

 Thằng bé phía kia ngồi chồm hổm xuống, đưa thêm cho tôi mấy xiên thịt nữa. 

 Vừa ngấu nghiến tôi nói bỡn cợt: 

“Mình bị mẹ kế dìm đầu vào thùng nước mà, sao không ướt được. Cảm là chuyện bình thường thôi.”

 Mặt thằng bé kia chợt tái đi, miệng ngập ngừng hỏi thẽ thọt:

“Thế bạn tên gì?”

“Lam,” ngưng tay giữa chừng tôi hỏi ngược lại, “Còn bạn?”

“Mình tên Nhật. Rất vui được gặp Lam.”

 Tôi cười, liếm đôi môi dính dầu mỡ bóng nhẫy bảo:

“Mình cũng rất no khi gặp được Nhật.”

☆☆☆

 Năm tôi lên mười hai, tôi rất hay đi học cùng Nhật. Cả hai đã rất thân thiết, thậm chí học chung lớp, ngồi cạnh nhau. Sau giờ tan học hai đứa hay ghé lại quán kem Cô Suê để mua kem, và lần nào Nhật cũng là người bao tôi. Trong trường cả hai gần như chỉ trò chuyện và thân thuộc với một mình đối phương. 

 Những lần tôi bị mẹ kế hay cha đánh và phạt nhịn ăn là Nhật sẽ từ phía bên kia hàng rào lén lút đưa đồ ăn qua cho tôi. Mãi cho đến những năm cấp ba. Khi Nhật lên lớp mười cha mẹ cậu ấy mất do tai nạn rơi máy bay. Hôm tang lễ ít có ai đến, tôi nghe Nhật bảo người thân thích của gia đình không nhiều. 

 Đứng trước bàn thờ ở nơi tổ chức tang lễ, một người dì đã tổ chức giùm Nhật. Cậu ấy gục mặt khóc trên vai tôi. Vòng tay ôm thắm thiết. 

 Rồi chỉ còn một mình Nhật sống đơn côi trong căn nhà khối rộng lớn, có hồ bơi ở sân sau. 

 Sau chuyện đó Nhật dường như buồn bã hơn, mặt mày lúc nào cũng ủ rủ. Tôi làm cậu vui hơn bằng việc đạp xe cho cả hai ngắm nghía đường xá vào lúc xế tà. Cùng đi ăn uống ở các hàng quán, và tránh bàn về chuyện ấy.

 Nhưng biến cố đã xảy đến với tôi vào năm mười bảy tuổi. Tôi đã nghe lén được việc mẹ kế và cha sẽ không cho tôi học đại học mà dồn hết tiền bạc vô đứa con trai quý tử của họ, thằng Quốc. 

 Điều đó với tôi như sét đánh ngang tai. Tôi đã cự cãi với họ và bị mẹ kế tát một cái, thét lên kêu tôi cút ra khỏi nhà. Bà ta còn quăng đồ tôi ra đường. Cứ thế tôi quyết định bỏ đi. Dù chẳng biết sẽ đi đâu. Tôi kể cho Nhật, vậy mà cậu ấy lại nhẹ nhàng bảo:

“Lam qua sống chung với mình đi.”

 Rồi tôi chuyển sang nhà Nhật sống, cậu ấy nói với số tiền cha mẹ cậu đã gây dựng nên đủ để cậu sống đến năm tám mươi tuổi. Học phí của tôi cứ để Nhật lo. Cả phí đại học, với ánh mắt niềm nở và hân hoan đến lạ kỳ. 

 Giai đoạn đầu cả hai chung sống với nhau rất vui vẻ, Nhật còn đặt chạm khắc một cặp nhẫn, cậu nói:

“Đây là biểu tượng cho tình bạn của hai đứa mình.”

 Cho đến năm cả hai mười tám tuổi, trong một lần uống bia cùng nhau, hai đứa uống say mèm. Nhật đã chếnh choáng đè nghẽn tôi xuống giường…

 Sáng hôm sau khi tôi bừng tỉnh đã hớt hải vội vàng cuốn gói rời đi.

 Cơn mơ bỗng rập rờn mà tan vào thinh không.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px