Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chiếc Thuyền Giấy

Chương 4: Dư âm

Gió lùa qua khe cửa, mặt nước trong thau khẽ gợn. Mai ngồi co mình trong nước ấm. Mẹ đứng phía sau, xoa bọt lên mái tóc dài của con:

– Tóc Mai ngày càng mượt nhỉ? Giống bố lắm.

Mai cúi đầu, thổi ra những quả bong bóng. Cô nhìn chúng nổi thoáng qua rồi vỡ tan mà thầm thì:

– Thế con giống mẹ chỗ nào ạ? – Mai nhắm mắt ngước lên –  Sao bong bóng nổi lên rồi vỡ vậy?

– Bong bóng mỏng lắm nên vỡ nhanh thôi. Và con nhớ không? – Bà dùng khăn lau mặt cho Mai, giọng chậm lại – Ngày xưa, bố cũng từng thổi bong bóng cho con xem mà.

Hắt xì. Mai ngẩng lên, thấy bóng mẹ chồng lên bóng mình. Cô lau nước mũi, sụt sịt hỏi:

– Thế bao giờ bố về ạ?

Đôi bàn tay mẹ bỗng khựng lại giữa làn tóc. Chỉ còn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt đều đặn xuống sàn. Bà lẳng lặng vục một gáo nước ấm, dội nhẹ lên đầu con.

Mai ngẩng đầu lên, nhìn mẹ:

– Con nhớ, bố từng khóc. Kiên cũng nói người lớn đáng thương... là sao vậy mẹ?

Bà gật gù, thở dài:

– Chuyện nhà người ta phức tạp lắm.

– Con... có thể giúp cậu ấy chứ?

Bà mỉm cười, hỏi ngược lại:

– Con mấy tuổi rồi?

Mai bĩu môi. Cô nghịch nước để nó tràn qua kẽ tay. Muốn nhắc mẹ rằng con đã lên mười rồi thôi. Bà chỉ khẽ gật đầu. Mai im lặng, nhắm tịt mắt lại. Cô siết chặt nắm đấm trong lòng nước.

Bà không giải thích thêm, dặn dò:

– Mai đi học, rủ Kiên nữa nhé.

Khói nước dày lên, mắt Mai cay xè. Cô bối rối dụi mắt, giọng lạc hẳn đi giữa tiếng nước vỗ về:

– Vâng ạ.

Người mẹ đứng dậy, lặng lẽ soạn bộ quần áo ngủ cho con. Bà nhìn về phía cửa sổ. Bên kia cầu là một thành phố đầy ánh đèn.

Mai ngồi im trong nước. Trước khi đi theo mẹ, cô bé ngước lên, buông một câu hỏi bâng quơ:

– Khi ngủ, mẹ có mơ không?

Bà quay đầu, hơi ngạc nhiên. Rồi tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng gương mặt thơ ngây của Mai lên và đáp:

– Mẹ mơ con lớn lên bình an thôi.

Mai ngỡ ngàng. Sự ngại ngùng lấn át nỗi buồn khi nãy, Mai phá lên cười giòn tan:

– Hay thiệt đó. Con cũng mơ này.

Người mẹ đã soạn xong quần áo, búng trán Mai làm cô đau ôm lấy vết đỏ nhẹ, phồng má.

Mai uốn lại lọn tóc trên vai và nhìn ra ngoài cửa. Sân vườn, một góc nhỏ giữa hai ngôi nhà, chiếc máy bay giấy chao nghiêng rồi im lìm tại đó.

Bình luận đoạn văn

Hoa Thị

Hoa Thị

Nàng ơi, chap mới

 

Bình luận

Hoa Thị

Hoa Thị

Nàng ơi, chap mới

 

mèo beo

mèo beo

hay vl bà ơi

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px