Chương 3: Hẹn ước
Kiên lặng giữa con đường, nhìn theo bóng lưng Mai khuất dần. Khi tiếng chốt cửa nhà Mai vang lên cũng là lúc đôi vai Kiên sụp xuống. Cậu quay người, về nhà.
“Chúc ngủ ngon. Ước gì ngày mai cũng như thế.”
Kiên bước vào nhà. Hơi lạnh ngoài trời còn vương trên da. Mùi thuốc lá đã phả tới. Mẹ nằm gục dưới sàn, bố thản nhiên tựa lưng vào ghế. Hắn rít thuốc, ánh bật lửa lập lòe. Cậu lao tới, nắm lấy tay bà:
– Mẹ, con xin lỗi... con xin lỗi.
– Thằng ranh, mày đi đâu giờ mới về?
Một giọng nói khàn đặc. Hắn không nhìn đứa con, chỉ nhìn vào cái túi rỗng. Kiên nghiến răng, quay phắt lại:
– Không có!
Hắn nhấc bổng cậu lên. Hai chân Kiên đạp loạn trong khoảng không. Hơi thở nghẹn lại.
– Mày biết mày đang nói chuyện với ai không?
Hắn vung tay. Cả người Kiên đập mạnh vào chân cầu thang. Chưa kịp gượng dậy, một tiếng choang chát chúa xé toạc căn nhà. Chiếc bình rượu vỡ tan dưới nền gỗ.
– Cút lên phòng của mày.
Hắn đứng lặng vài giây. Điếu thuốc giữa ngón tay đã cháy gần hết. Rồi hắn chậm chạp ngồi phịch xuống ghế.
Kiên không nhìn lại. Cậu chạy nhanh lên tầng, đóng sầm cửa lại.
Ở phía khác, Mai đứng trước mặt mẹ, người ướt sũng, nước nhỏ xuống sàn thành từng vệt. Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Mẹ tiến lại gần, bàn tay dịu dàng vén những sợi tóc bết đang che khuất gương mặt con.
– Mai à, lên nghỉ ngơi đi. Pha xong nước mẹ gọi xuống tắm nha.
Mai ngước lên, nghẹn ngào:
– Vâng, con xin lỗi.
– Không sao, từ lần sau đừng trốn vậy. – Bà mỉm cười – Mẹ biết con chơi với Kiên. Trời tối, nhỡ có chuyện gì...
Bà quay vào bếp, tiếng nước sôi reo lên. Mai cắn môi, chạy tới, túm lấy vạt áo mẹ:
– Mẹ... có thể giúp Kiên không?
Người mẹ đang cầm chiếc ấm bỗng đứng lại giữa phòng bếp. Một tiếng thở dài thoát ra. Bà xoay người, đặt tay lên vai Mai:
– Có thứ mà người lớn không giúp được, con à.
Mai buông thõng tay, bước lên cầu thang. Đến cửa sổ phòng mình, cô nhìn sang phía nhà Kiên. Căn phòng bên kia tối om. Ngọn nến đã tắt. Mai thì thầm:
– Kiên sẽ đi học... vào ngày mai chứ?
Cô đứng yên vài giây, rồi quay vào bàn. Mai thắp lại ngọn nến của mình. Ánh lửa nhỏ run lên trong gió. Cô kéo giấy ra, viết vội vài dòng. Dấu chấm hết đè mạnh, thủng giấy. Mai gấp nó thành một chiếc máy bay giấy và phóng đi. Chiếc máy bay vừa rời tay đã bị một cơn gió hất bổng, xoay nghiêng rồi mất hút.
“Gửi tới Kiên.
Một tương lai khác – Chúng ta.”
– Mai ơi, xuống mẹ tắm cho nào.
Mai ngoảnh đầu lại. Chiếc bút mực trong tay rơi xuống sàn với một tiếng cạch khô khốc. Cô đáp nhỏ rồi xuống lầu.