Chương 2: Điều ước trong chiếc thuyền giấy
Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Trong góc, tờ mười đồng nằm im lìm. Kiên thấy bóng mình mờ dần trong gương, ngồi thụp xuống. Chiếc bút chì lăn tới, chạm vào bàn chân cậu. Kiên đứng dậy, định ném trả, đôi vai va vào kệ. Một cuốn sách rơi ‘bộp’ trúng đầu cậu, nằm yên trên sàn.
Kiên cau mày, cắn môi. Cậu thở dài, vớ lấy chiếc bút chì, lật dở từng trang không có chữ, chỉ có những vết thủng.
Nét chì lún sâu. Rách giấy.
Cộc!
Kiên ngập ngừng ngẩng lên rồi vẫn đi tới. Cô khoanh tay, lông mày chau lại:
– Tại Kiên mà tớ mất cục tẩy nữa rồi đó. Đợi nãy giờ.
Cậu im lặng. Cô liền chìa bàn tay ra:
– Vậy đi. Không được thất hứa.
Dứt câu, cô nhảy xuống. Kiên giật mình nhoài người theo, định vươn ra cố với lấy cô mà trượt khỏi bậu cửa.
Tiếng lá xào xạc.
Cả hai rơi vào bụi cây bên dưới. Kiên nằm ngửa trên thảm cỏ, toát mồ hôi. Cô bật cười, lom khom lại gần. Định hỏi han, nhưng bàn tay dừng lại lúc chạm phải vết thương còn đỏ trên má Kiên. Cô lắc đầu đưa ngón trỏ chọc nhẹ vào trán cậu:
– Nè, nhảy thế nguy hiểm lắm đó.
Kiên vẫn còn thở dốc quay sang. Hai đứa nhìn nhau trong bóng tối.
– Mai... tớ sợ.
– Đúng nhỉ? Giờ nhớ rồi đó.
Cô kéo Kiên ra khỏi bụi cây, rồi phủi đi bụi bặm vương trên quần áo của cậu. Kiên hơi co người.
– Bác có sao không?
– Ừm, tớ bình thường.
Mai xoay người một vòng rồi chỉ thẳng lên bầu trời đầy sao:
– Đẹp quá! Đi dạo đêm đúng là tuyệt vời mà.
Mai hào hứng, Kiên vẫn im lặng, đôi môi mấp máy rồi thôi. Cậu nhắm mắt hỏi:
– Cậu trốn ra ngoài thế này, tớ sợ bố mẹ cậu sẽ lo mất.
– Hở? – Mai vươn vai, thản nhiên chỉ vào phòng mình – Nhà tớ thoải mái lắm, khỏi lo.
Kiên mỉm cười. Cậu cúi người, lặng lẽ nhặt lấy vài chiếc lá vàng dưới chân, mân mê chúng:
– Nghe đáng ước nhỉ?
Mai không trả lời ngay. Hai đứa dạo bước trên cung đường vắng. Lá lúa ven đường nghiêng ngả. Xa xa, côn trùng rả rích.
Cây đa già đầu làng hiện ra dưới ánh trăng, những chùm rễ rủ xuống trong gió. Mai bất ngờ dừng lại. Cô nép sát sau lưng Kiên, đôi bàn tay túm lấy vạt áo cậu:
– Hôm trước tớ thấy ma, sợ lắm.
Kiên bình thản đá nhẹ một viên sỏi nhỏ bên đường, tiếng lạch cạch vang:
– Ma đâu có làm gì mình đâu mà sợ?
Mai liền nhảy bổ ra phía trước. Cô dang rộng hai tay, nhe răng:
– Cậu không biết đâu. Nó sẽ như này, như này rồi cắn như này nè!
Kiên bật cười. Bỗng, cậu khựng lại:
– Vụng về thật. Trông cậu mới giống ma đó.
Mai dừng lại, đôi má phồng lên. Cô khoanh tay trước ngực và đánh mắt sang hướng khác:
– Không nói chuyện với cậu nữa!
Hương lúa chín ngoài xa thanh dịu bay vào mũi cậu như một sợi chỉ dẫn đường.
– Đi dạo tiếp thôi. Bọn mình sắp tới cây cầu rồi đó, cậu muốn đi đâu?
– Bất ngờ nha. Mới đó còn ủ rũ mà.
Cô vươn tay, chỉ ra cây cầu bắc ngang dòng sông. Kiên không đáp. Cậu bước tới, nắm lấy cổ tay Mai rồi chạy đi thật nhanh.
Mặt nước dưới chân cầu lăn tăn từng gợn. Kiên đứng cạnh Mai nhưng chẳng biết phải nhìn cô hay nhìn xuống dòng sông. Kiên ngoảnh sang Mai:
– Bông hoa đằng kia... hợp cậu nhỉ?
– Ơ, thế những ngày khác không hợp hả?
Mai chống hông, đưa một ngón tay về phía Kiên. Cậu lùi hai bước:
– Đâu, đâu có. Tớ thấy hợp thôi mà.
Không ai nói gì. Mai cũng không nhìn Kiên. Cô tựa vào thành cầu sắt, nhìn dòng nước dưới chân, rất lâu:
– Hôm qua, hay hôm trước. Cậu toàn lỡ hẹn tớ.
Mai ngoảnh sang Kiên, ngón tay uốn lại những cọng tóc trên vai:
– Kể cả hôm ấy, hôm đầu tiên chúng ta là bạn. Cậu cũng không nhớ, đúng không?
Kiên nuốt nước bọt rồi đi tới cô. Được một đoạn cậu dừng lại, chẳng nhìn lên:
– Tớ...
Mai cắn môi, chìa ra:
– Vậy cậu biết tớ đã đưa cậu thứ gì không?
Nghe thấy tiếng két, Kiên ngẩng lên và thấy Mai ngồi trên thành cầu từ bao giờ. Cậu cố xỏ tay thật sâu vào túi quần. Chẳng có gì cả. Mai cười nhẹ:
– Thật sự, tớ lo lắm đó.
Khi Kiên ngước lên, nụ cười của Mai cứng lại. Đôi vai cô buông xuống. Mai nhắm mắt ngả dần về phía sau.
Cậu lao tới, bàn tay chụp hụt. Một tiếng ùm vang lên từ phía dưới. Kiên dán mắt xuống mặt sông. Nước đen ngòm, chẳng thấy Mai.
Nhưng khoảng tối tĩnh lặng dưới kia còn đáng sợ hơn gấp bội. Kiên nghiến răng, mồ hôi lạnh túa ra. Cậu bám vào lan can, hít một hơi rồi buông tay.
Ùm!
Nước sông tràn vào mũi, vào họng. Kiên quờ quạng trong bóng tối, cho đến khi một bàn tay túm lấy vai cậu, kéo mạnh lên mặt nước. Tiếng gọi dồn dập vang lên:
– Kiên, Kiên!
Cậu mở mắt. Tay cậu vắt qua vai Mai, trồi lên mặt nước. Cả hai ướt sũng, rét run:
– Tớ đùa thôi mà. Đã không biết bơi còn nhảy cùng nữa.
Mai cười lệch, bơi dần về bờ. Khi đôi chân chạm bùn, Mai buông tay, đặt Kiên lên thảm cỏ. Cô trách:
– Chưa gì đã chìm rồi, may mà tớ biết lặn đó.
Kiên nằm vật ra, thở dốc. Cậu run lên, không còn sức để nói, chỉ có thể gật đầu. Mai vắt nước trên áo Kiên:
– Có sao không? Về với bộ dạng ướt như chuột lột thế này.
– Do cậu mà! – Kiên đấm mạnh xuống đất, đứng bật dậy – Tớ... đã sợ lắm, biết không hả?
Tiếng hét của Kiên nhỏ dần. Mai sững sờ. Im lặng. Cô cắn chặt môi. Một giọt nước đọng trên khóe mi:
– Tớ không nghĩ... cậu nhảy theo tớ.
Kiên cúi đầu, hơi thở dần chậm lại. Cậu lảo đảo đứng dậy, quay đi. Đôi chân trần miết trên cỏ ướt:
– Mình về đi.
Mai chạy tới, giữ chặt Kiên, kéo lại:
– Một phút nữa được không?
Không lời đáp.
– Tớ có một điều ước.
Kiên đứng yên. Đôi bàn tay còn lạnh. Cậu quay lại, thấy Mai lau đi những giọt nước trên mắt. Cô cúi xuống gốc cây, lôi ra hai tờ giấy trắng được bọc kỹ trong lớp túi khô ráo.
– Tớ kéo Kiên ra đây là vì cái này. Mẹ tớ bảo viết điều ước vào giấy, gấp thành thuyền rồi thả xuống sông. Nó sẽ thành thật.
Kiên nhìn những mảnh giấy, rồi quay sang Mai. Hai đứa đứng sát nhau. Tờ giấy khẽ rung trong gió.
– Viết với tớ nhé?
Kiên nhìn vào mắt cô. Cậu gãi mu bàn tay mình, lắp bắp:
– Ờ... ừm, tớ sẽ viết cùng.
Hai đứa ngồi đối diện nhau. Tiếng ngòi chì sột soạt trên mặt giấy. Tiếng sóng vỗ rì rào. Mai miệt mài nắn nót rất lâu, còn Kiên đã xong. Hai dòng chữ nguệch ngoạc:
“Con ước bố yêu mẹ nhiều hơn. Con ước Mai...”
– Mai sao?
Tiếng cười của Mai sát bên tai. Kiên giật mình. Cô nhanh tay chộp lấy tờ giấy, đọc to dòng chữ dở dang rồi cười nhẹ. Mai cầm chiếc bút chì, viết thêm:
“... luôn bên cạnh con.”
Đôi thuyền giấy lững lờ trôi. Xoay vòng trên mặt nước.
Kiên ngước nhìn bầu trời. Những vì sao vẫn sáng. Trên con đường mòn, sự yên lặng của đêm tối bỗng có thêm mùi hăng của tỏi khô. Bên vỉa hè, một quán ăn còn đỏ lửa. Cậu nhún vai, hỏi:
– Thế trong đó cậu viết gì?
Mai nhảy bổ ra trước, làm mặt xấu dọa Kiên như vừa nãy:
– Bí mật. Tớ ước toàn cho mình thôi. Mơ đi nha.
– Hể? Vô tâm quá đi. Đọc của người ta xong chẳng cho xem gì.
Hai đứa đi qua gốc đa già. Những chùm rễ rủ xuống, đen kịt. Cậu liếc nhìn những tán lá xào xạc, thoáng rùng mình:
– Trông cũng đáng sợ thiệt. Nhờ cậu mà tớ biết sợ ma rồi đấy.
– Sợ người rồi đó. – Mai thản nhiên đáp, chắp hai tay sau đầu – Nè, tớ thấy mẹ tớ mệt mỏi lắm. Sau này, tớ phải trở thành người lớn như mẹ sao?
Kiên ngẩn người vài nhịp. Cậu gật gù, nhìn xa xăm:
– Tớ nghĩ... người lớn cũng thật đáng thương.
Mai gãi đầu nhìn Kiên rất lâu mới thở dài, đưa lời hẹn:
– Vậy... tối mai đi dạo tiếp nhé. Đến nhà tớ rồi.
– Ừm.
– Đừng thất hứa nhé. Chắc chắn luôn nhé!
– Đừng lo. Kiểu gì tớ cũng xuống đi với cậu.
Bình luận
Mộng Yến Thanh Vy
Dạ hóng tác giả ra chương mới nhé!
Hoa Thị
HÍ hí, sớm