Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chiếc Thuyền Giấy

Chương 1: Thế giới của con

Trên sạp trái cây, chiếc thuyền giấy khẽ lay theo gió. Người đàn ông đứng dưới mái hiên lặng lẽ nhìn theo bóng lưng một đứa trẻ đang chạy khuất trong màn mưa. Tờ mười đồng vẫn bị nó nắm chặt trong tay. Gặp nước, thứ giấy bạc ấy chẳng còn đáng giá. Nó sẽ tan và trôi tuột khỏi tay.

“Ngày nào cũng vậy.”

Ông nhắm mắt, cởi chiếc khăn xanh lá trên đầu rồi quay vào:

– Không hiểu nổi gia đình nó.

Cơn mưa vẫn chưa dứt khi đứa trẻ chạy đến trước cánh cửa ngôi nhà gỗ. Cậu đưa tay đẩy vào. Chẳng to, chỉ hé một góc nhỏ rồi luồn qua.

– Con về rồi ạ.

Đứa trẻ cúi đầu, móc túi, cẩn thận lấy ra tờ mười đồng ướt sũng. Nước từ áo quần rơi xuống sàn, cậu lùi lại, đứng tựa vào tường. Người đàn bà nhăn mày, dứt khoát gạt phăng tờ tiền và quay đi:

– Mày cũng đói rồi phải không Kiên? Cháo còn trong kia, liệu thì tự lấy.

Cúi xuống nhặt tờ tiền, cậu bước qua bà. Bụng réo lên từng hồi. Kiên đứng sững trước nồi cháo, ánh mắt không rời làn khói mỏng bốc lên. Mãi đến khi hơi nóng nhạt dần, cậu mới chậm chạp bước tới. Ánh mắt đảo khắp căn bếp tìm chiếc bát quen thuộc. Cậu mở chiếc tủ cũ, rồi ngăn kế bên. Không thấy. Tiếng mẹ vọng vào:

– Trong góc phòng đấy. Cầm bát múc cháo mà ăn.

Cậu nhìn xuống góc phòng. Trong chiếc bát mẻ là lớp cháo trắng phủ vài miếng thịt, phả hương. Cậu nuốt nước bọt, cúi rạp xuống bát cháo. Dưới ánh nến, gian bếp chỉ còn vang lên tiếng húp cháo sù sụp. Hơi nóng làm Kiên khựng lại. Cậu rụt tay, khẽ xuýt xoa rồi nhìn sang chậu nước bên cạnh, đứng dậy. Đúng lúc đó, một cái bóng đổ xuống sàn bếp. Người mẹ đã đứng tựa cửa lúc nào, đôi tay khoanh lại trước ngực:

– Ăn xong rửa bát đi. 

Cậu không đáp, nhúng bát vào chậu nước và cọ nhẹ. Đến khi chiếc nến trên tay bà hạ xuống, Kiên mới đưa vội chiếc bát rồi nhanh chóng lên tầng. Căn phòng vẫn bừa bộn như vậy, chiếc cặp trắng hồi nào đã ngả xám, mốc đen với những cuốn sách cong vênh. 

“Đi làm... nữa không?”

Tờ tiền bị siết chặt trong lòng bàn tay. Cậu ngắm chiếc cửa sổ vẫn mở toang. Căn phòng yên lặng đến mức tiếng gió bên ngoài cũng rõ ràng. Kiên nằm xuống, cuộn mình trong chăn.

– Kiên ơi, bên này nè!

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía nhà đối diện. Giữa khung cửa sổ, cô bé hàng xóm vẫy tay: 

– Ủ rũ thế bác ơi! Học cùng không?

Ánh sáng bên kia hắt sang, cậu nhíu mày đứng dậy, lùi về phía cửa sổ:

– Cậu...

Bàn tay Kiên bứt một sợi chỉ trên áo:

– Nhưng... tớ mệt rồi.

Bộp!

Một chiếc bút chì từ bên ngoài bay qua, trúng vào trán Kiên. Cậu khẽ nhăn mặt, đưa tay ôm trán. Đứng sững một lúc, Kiên ngẩng lên: 

– Cậu... 

Tiếng gọi vừa bật khỏi miệng đã lặng đi. Bên kia, cô ôm bụng cười khúc khích, còn giơ tay vẫy như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu nhìn cô thêm một nhịp rồi bỗng kéo mạnh cánh cửa.

– Đừng cười nữa! 

Thế mà, giọng cô vẫn vang qua khe cửa: 

– Vậy, hôm nay mình đi dạo chút không?

Bụi cây giữa hai căn nhà rung lên, che khuất một nửa khung cửa sổ. Mắt Kiên nhắm nghiền. Một lúc, cậu đáp khẽ:

– Tối... thêm một lúc nữa.

Môi cô cong nhẹ, ôm mảnh giấy trắng, và nhìn khoảng trống trên bàn. Cây bút chì duy nhất đã nằm bên kia. Gió thoảng qua làm ngọn nến run.

“Mình đợi. Chắc bác ấy lại quên mất tên mình rồi.”

Bình luận đoạn văn

Hoa Thị

Hoa Thị

Kiên mấy tuổi sao phải đi làm vậy

Lạc Ân

Lạc Ân

Ổn phết

Bình luận

Hoa Thị

Hoa Thị

Kiên mấy tuổi sao phải đi làm vậy

Mai Nguyễn

Mai Nguyễn

Mới comeback à tác giả

 

Lạc Ân

Lạc Ân

Ổn phết

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px