Chiếc Thuyền Giấy

Chương 1.11: Thế giới của con


Khi ánh sáng ở đầu kia ngõ nhỏ vừa ló rạng, một bàn tay gân guốc từ bóng tối lao ra, sượt qua mặt Mai. Kiên phản xạ như một bản năng, cậu giật mạnh tay Mai lùi lại khiến cô suýt ngã nhào, hơi thở nghẹn đặc nơi cổ họng.

– Ngươi làm gì thế? Ta phải đi mua kẹo bông gòn cho cả hai nè! Muốn ăn... không...?  

Câu hỏi của cô rơi thõng vào hư không. Trước mặt họ, ba gã đàn ông lực lưỡng bước ra khỏi bóng tối. Bộ quần áo chỉnh tề trái ngược hoàn toàn với nụ cười đê tiện trên môi. Chiếc huy hiệu màu xanh tím trên ngực chúng phản chiếu ánh đèn lờ mờ, lạnh lẽo và sắc lẹm như lưỡi dao đâm thẳng vào hy vọng của hai đứa trẻ.

– Mồi ngon, mồi ngon chúng mày ơi.

Một gã rít qua kẽ răng, đôi mắt đỏ vằn tia máu nhìn chằm chằm vào chiếc áo đỏ trên tay Kiên. Tên trung niên cầm đầu đứng ra cười khẩy, bước tới gần hơn, bóng của hắn trùm kín không gian trong con ngõ:

– Tao bảo bọn này là lũ ngoài đảo kia mà, tin chưa? Chỗ này ít nhất cũng phải một nghìn đồng đấy.

Kiên định quay đầu kéo Mai chạy đi mới nhận ra bản thân đã bị bao vây bởi hai người khác đằng sau. Khung cảnh này khiến cậu nhớ lại sự việc sáng ngày hôm nay, và lần này có gì tăm tối hơn rất nhiều bản thân từng biết.

“Mình... phải bảo vệ Mai.”

Lời tự nhủ vang lên trong đầu Kiên giữa luồng khí nồng nặc. Cậu cay đắng nhận ra, chiếc áo choàng đỏ giờ đây không còn là lá bùa hộ mệnh. Ở cái hang ổ này, danh phận càng cao, cái giá trên cổ họ lại càng đắt. Vút. Bất thình lình có một cây gậy sắt vụt đến. Tiếng gió xé ngang tai. Cậu giật mình, bất động, trái tim như ngừng đập.

– Này! – Gã cầm đầu xoay người, nện một cú đấm thép vào mặt tên đàn em vừa ra tay – Mày biết chúng chảy một giọt máu thôi là giá thấp lắm không? Đã không bắt được đứa nào trong suốt tháng qua, mày ghiền quá rồi à?

Hắn túm tóc tên đó, dí sát mặt xuống nền đất bẩn thỉu, giọng gằn xuống đầy sát khí, rồi ngẩng lên trừng mắt nhìn tên đàn em đằng sau đang run rẩy, rồi quay sang Kiên và Mai bằng ánh mắt của một con thú săn mồi vừa ý. Sự im lặng của gã còn đáng sợ hơn cả tiếng quát tháo ban nãy.

– Còn hai đứa mày, muốn không? Không thì ngoan ngoãn chịu trói đi. Giãy giụa cũng vô ích thôi. Chẳng ai để tâm đến lũ vô dụng đâu. Yên tâm, bọn tao sẽ viết cho cái kết thật xứng đáng.

Cái kết?

Từ khóa ấy như một mồi lửa, thiêu cháy thực tại. Kiên tối sầm mặt lại, ánh mắt mất dần ánh sáng, rơi thõng vào hố sâu vô thức. Bàn tay cậu buông lỏng làm Mai bừng tỉnh, hốt hoảng chắn trước mặt bạn, giọng run rẩy van nài:

– Xin đừng, xin đừng mà. Bọn em sẽ không tới đây nữa đâu, bọn em sẽ.

Tuy nhiên, lũ thợ săn chỉ đáp lại bằng tiếng rút dao xoẹt khô khốc. Chúng thong thả tiến lại, thưởng thức nỗi sợ hãi tột cùng của con mồi. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng ký ức lạ lẫm, ấm áp mà sắc bén tràn về trong tâm trí Kiên.

“Con còn nhớ không? Mẹ chưa từng viết gì về con. Lần này thắng, hòa bình trở lại. Mẹ cùng con đi nhé?”

“...”

“Thành công chưa bao giờ đến vì hoàn cảnh, mà đến khi ta biết tận dụng cơ hội dù đó là nhỏ nhất”. “Con có hiểu một người thông minh sẽ làm gì khi gặp khó khăn không?”

Một cái búng trán vô hình khiến Kiên giật mình. Tiếng tim đập thình thịch bị ép chậm lại, từng nhịp nặng nề như đang đếm ngược. Thế giới trước mắt cậu không rõ hơn, chỉ đột ngột sắc cạnh, hệt một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng, kéo căng mọi giác quan.

“Lợi thế của con là thứ kì diệu này”.

Kiên lạnh lùng khoác chiếc áo choàng, đấm mạnh vào thùng rác, tiếng vang như tiếng trống gọi. Mặt đám đàn ông nhíu lại, ánh huy hiệu lấp lóa. Tia sáng trong mắt Kiên lan rộng, khẽ rung như một mặt gương. Không ai kịp hiểu, đám hung hãn đứng sững, co rúm như bị chạm vào chỗ rát. Kiên cúi người, nắm chặt tay Mai, giọng cậu đanh lại thành thép:

– Có giỏi thì vào đây mà bắt.

Trước khi chúng kịp kích động, cậu đã đảo mắt, gắng sức ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất của mọi vật xung quanh để đưa ra những kế hoạch thoát thân. Cuối cùng, tất cả đọng lại thành một luồng gió duy nhất – đường máu. Kiên nghiêng đầu, canh đúng thời điểm khi tiếng chân thứ hai vang lên để ném thẳng lon nước trong thùng rác lên trời như cánh chim được thả tự do, chạm vào thế giới bản thân mình ao ước.

“Sức mình chẳng đủ đâu. Giờ chỉ mong Việt Anh đến kịp.”

Xoảng!

Chậu hoa rơi tự do, đập thẳng vào đầu gã đầu xỏ. Giữa lúc hắn còn đang choáng váng, Kiên tung một cú đá trực diện vào mặt gã rồi lôi Mai lao đi:

– Trả đũa ngọt ngào chứ? Hơn cả kẹo bông gòn mà cậu định mua không?

– Khốn! Lũ ngu, bắt chúng lại cho tao!

Hắn ôm đầu đầy máu. Tiếng gào thét của gã đầu sỏ bị nuốt chửng bởi tiếng ồn ào của phố thị. Hai đứa trẻ lao ra khỏi ngõ tối nào ngờ lại đâm sầm vào bức tường người đông đúc. Phía sau là năm bóng đen với những lưỡi dao sáng loáng đang khép chặt vòng vây. Không còn lối thoát.

– Kiên. – Mai ngập ngừng, ngón tay bấu chặt vào tà áo cậu.

– Đừng lo. – Kiên dang tay đứng chắn trước Mai, ánh mắt nhẹ quét qua đám đông và những biển hiệu lấp lánh – Vua của một nước, hiểu nước mình lắm.

Như một cơ hội, cơn gió từ đâu vờn tới một quả bóng cao su nhỏ từ đâu lăn đến, chạm khẽ vào chân Mai. Cô bé cúi xuống nhặt nó lên, ánh mắt đầy hy vọng trao cho bạn:

– Nếu thứ này có thể.

Kiên đón lấy quả bóng. Cảm giác tròn trịa và độ nảy của nó ngay lập tức được cậu tưởng tượng ra những ý tưởng điên rồ. Một sơ đồ chằng chịt những đường kẻ hiện lên trong tâm trí cậu, nối liền từ mặt đất lên những ô cửa sổ tầng cao và kết thúc ở một điểm mù phía sau đám người đang bao vây.

– Cậu vừa tạo ra một con đường mới đấy.

Tà áo choàng phủ cả trời mây, những ánh sao cưỡi trên ngọn gió vụt khỏi con ngõ tối, rồi chạm nhẹ chiếc cửa sổ của ngôi nhà lớn giữa trung tâm thành phố.

“Nghe thấy không? Người hùng?”

Việt Anh đứng giữa sảnh lớn lộng lẫy, gương mặt non nớt đanh lại như một anh hùng thực sự mà giật phăng chiếc huy hiệu trên bàn, găm chặt vào ngực áo. Lời vọng ra từ máy liên lạc khiến cậu cay đắng nhận ra sự vô cảm của thế giới người lớn xung quanh. Việt Anh lao đi, đôi chân đạp vỡ những vũng nước bẩn, mặc kệ bùn đất bắn tung tóe lên bộ quần áo. Trong đầu cậu lúc này không còn chỗ cho những cái đẹp của xã hội, chỉ còn một mệnh lệnh duy nhất: Cứu họ.

Khoảnh khắc cậu do dự chính là lúc cậu ra quyết định. Bản thân là trẻ con, mãi mãi là trẻ con, khó lòng biến thành người hùng trong mơ. Ảo tưởng, hoàn tưởng tượng.

Qua chiếc huy hiệu, ngón tay chạm vào và bắt đầu quá trình liên lạc:

– Họ danh 208VA16 kiêu gọi, quân đội gần nhất ở khu vực hải quan bắt đầu do thám. Mọi ngóc ngách đều phải được báo cáo và truy tìm tung tích những kẻ bắt cóc. Thấy ai khả nghi, bắt giam không thương tiếc.

Phía bên kia, Kiên cầm quả bóng buông tay Mai, rồi lao lên như mũi tên, chọn cách đối đầu trực diện như thể không có bất cứ chiến thuật gì. Có một điều rất lạ, cậu đang chạy theo những đường chéo nhau. Tay cầm bóng thì lộ, tay kia thì ấn dưới lớp áo choàng. Khi cả hai chỉ còn vài mét nữa, Kiên bất ngờ đứng lại, vận sức ném quả bóng vào bức tường khiến nó nảy qua nảy lại theo những đường khó lòng đoán trước. Tận dụng thời cơ đối phương mất chú ý, Kiên ngay lập tức ném ba con dao từ bên trong. Tuy nhiên, chúng là người lớn đã có thể dễ dàng né tránh.

– Người lớn ăn hiếp trẻ con, hèn lắm đấy.

Kiên bất thần hiện ra, nện cú đấm bọc đá dứt khoát vào mặt kẻ thù. Cậu đứng vững, chỉ tay vào tên cuối cùng đang chắn trước kẻ chủ mưu:

– Chú cũng không phải người tốt.

Bộp!

Quả bóng sau khi hoàn thành quỹ đạo phức tạp đã quay ngược trở lại từ phía trước, nện thẳng vào mặt gã đàn ông. Hắn gục xuống như một khúc cây khô. Kiên thản nhiên bắt lấy quả bóng đang nảy lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào kẻ cầm đầu:

– Cái kết định viết sao? Kẻ đứng sau mọi chuyện, bắt cóc hai đứa trẻ con.

Hắn bỗng bật cười, âm thanh khàn đặc đầy chế giễu:

– Mày nghĩ... chỉ như vậy là đủ sao, thằng nhóc?

Kiên khựng lại. Một linh tính chẳng lành khiến cậu quay phắt người. Ba tên ban nãy cậu tưởng đã hạ gục giờ đang đứng đó, lưỡi dao lạnh lẽo kề sát cổ Mai, bị bịt chặt miệng bởi những bàn tay thô bạo. “Góc trái, chỉ cần ném chính xác.”

Đâu để cậu kịp thời thực hiện hành động ấy, hắn như con hổ đói mà bổ nhào tới đè cậu nằm xuống, bụi bặm tràn vào miệng vào phổi khiến cậu nghẹt thở. Trong vài giây ngã, một viên bi đã được ném lên tận trời cao. Kiên định giãy giụa thì cơn sắc lạnh cứa qua làn gió, phá tan lớp phòng thủ cuối cùng. Trái tim đang... đập nhanh hơn, đập mạnh hơn.

Hắn ghì chặt tay, nhấn sát đầu Kiên khiến cậu khó lòng hét to, khó lòng nghĩ ra những kế hoạch mới trong thời điểm quan trọng này.

Sợ hãi, tuyệt vọng, chết chóc.

– Hy vọng cuối cùng... hãy chiếu sáng nơi đây.

Chính lúc hắn thả lỏng để quay sang đồng bọn, Kiên bất chợt xoay người. Mắt đối mắt. Sự quyết tâm trong đáy mắt đứa trẻ ngoài đảo đối đầu trực diện với sự tham lam đen tối của kẻ săn mồi. Cậu đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang dội lại từ mặt đất.

Cậu đã cảm nhận được tiếng chân quen thuộc đang ở rất gần:

– Không cần mang đi đâu cả. Bọn tôi thắng rồi.

Hắn cười hả hê, khiêu khích cầm dao đè sát cổ Kiên:

– Nói nhảm sao? Mày nghĩ ai sẽ đến cứu mày?

– Là người hùng.

Một dải sáng xanh đỏ từ huy hiệu đột ngột quét qua ngõ tối. Việt Anh lừng lững hiện ra từ phía đầu ngõ, bộ quần áo lấm lem bùn đất vậy mà thần thái lại uy nghiêm như một người làm chủ cuộc chơi. Phía sau cậu, tiếng còi xe rít lên, xé tan màn đêm yên tĩnh của thành phố.

– Người hùng? Haha. – Hắn túm tóc Kiên rồi kéo cậu đứng lên – Muốn như thằng này hả? Một con mồi mới tươi ngon, đáng tiền hơn sao?

Mặc kệ cơn đau da đầu, Kiên nhanh tay cởi phăng bộ áo choàng đỏ, vo tròn lại rồi ném mạnh về phía Việt Anh:

– Làm người hùng đi!

Việt Anh đón lấy chiếc áo trong không trung, khoác lên vai bằng một động tác dứt khoát. Cậu găm ngôi sao bạc lên trước mã số trên ngực trái. Ngay lập tức, ngôi sao tỏa ra luồng sáng trắng lóa, soi rõ quân đội đang dàn trận phía sau. Việt Anh chỉ thẳng mặt lũ người bắt cóc, giọng nói không còn là của một đứa trẻ:

– Tất cả đã bị bao vây.

Ánh đèn pha công suất lớn rọi, quét sạch bóng tối trong con ngõ nhỏ. Lũ đàn em run rẩy buông dao. Gã cầm đầu nhìn họng súng đen ngòm của quân đội, đành thở dài buông Kiên ra. Trước khi bị áp giải đi, hắn cúi sát, thì thầm vào tai cậu bằng giọng đầy hận thù:

– Mày đợi đấy, thằng ranh.

Có lẽ thấy đại ca đã từ bỏ, ba kẻ còn lại cắn răng chịu trói. Chúng lầm lũi dìu tên đồng bọn đang ngất xỉu, nặng nề bước về phía những chiếc xe cảnh sát. Trong khoảnh khắc chúng bước qua Kiên, những ánh mắt ấy vẫn vằn lên tia sát khí đầy ám ảnh.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Việt Anh vẫn đứng đó, thở phào, đưa tay ra:

– Ai biểu đến chơi cơ.

Kiên không nắm lấy tay đối phương ngay. Cậu lặng lẽ cúi xuống, đỡ Mai đứng dậy, phủi đi lớp bụi bám trên váy cô rồi mới ngước lên:

– Người hùng này cứu người không kịp thời lắm nhỉ?

Mai ngơ ngác nhìn hai đứa con trai, sự sợ hãi dần nhường chỗ cho vẻ tò mò. Kiên khẽ cười, lau vết bẩn trên má cô rồi cười ngượng.

Việt Anh thong thả gỡ lớp băng gạc trên tay – bằng chứng của một sự chuẩn bị từ trước, rồi nhìn Kiên đầy dò hỏi. Không cần đợi đối phương cất lời. Cậu lặng lẽ chỉ tay về phía chiếc máy quay ẩn dưới tán đèn đường. Việt Anh bật cười, hiểu ý:

– Haha, đoán chuẩn đó. May mắn tớ đang nhìn hộ bố nha.

Làn sương nổi dậy, tràn đầy màu sắc của bụi bặm đường phố. Lạnh?

Kiên xòe tay. Đúng lúc đó, một viên bi nhỏ từ mái nhà bên cạnh lăn xuống, rơi gọn vào lòng bàn tay cậu. Kiên chìa nó ra, viên bi trong suốt bắt lấy ánh đèn neon rực rỡ từ dàn nhạc đầu ngõ, lấp lánh như một đốm lửa màu:

– May mắn ha?

Xoay nhẹ viên bi, ánh mắt rạng rỡ sự tự tin. Cậu không giải thích về phản xạ ánh sáng hay vận may, chỉ nhìn sang Mai như một lời khẳng định: Họ đã an toàn. Việt Anh nhận lấy viên bi, trầm trồ nhìn người bạn mới:

– Đỉnh thiệt! Vào được thành phố này là cũng giỏi thật nha. Kiên chắc chắn không phải dạng vừa đâu.

Kiên không giải thích thêm mà ngó sang Mai, cười tươi:

– Thiên thời địa lợi, cứ vậy mà bắt, haha.

Âm thanh ấy cứ mãi trôi dần về phía sau thế giới. Ba con người, ba tinh thần, ba đứa trẻ, ba tầng lớp và ba cơ hội. Tất cả nén chung thành viên bi nhỏ trong tay một kẻ khổng lồ đầy ánh sáng giữa ban mai.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px