Chiếc Thuyền Giấy

Chương 1.10: Thế giới của con


Hòa chung một nhịp gió thoảng bay.

Kiên ôm trong lòng bộ áo choàng đỏ, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ hướng về Mai:

– Lúc nào cậu cũng hạnh phúc thật.

– Hở? Tớ sao? – Mai dừng hát, ngây ngô chạy ra trước mặt Kiên hỏi – Tớ tưởng cậu quen rồi?

Hương lúa ngạt ngào khiến Kiên khó hiểu, cậu vừa đi phía sau Mai vừa hướng ánh mắt lên cây đa già ở đầu làng. Trông nó thật khác tối qua, đen hơn, sẫm hơn, và thơm hơn. Lạ nhỉ? Dù bây giờ không phải vụ lúa, mọi người đã gặt từ thuở nào rồi còn đâu. Bất chợt, Kiên hình như cảm nhận được ai đó chạm vào lưng mình. Tuy nhiên khi quay đầu lại, chỉ thấy một cung đường dài khuất trong đêm, chẳng có lối ra. Một phần vì thoáng lạnh, một phần vì cảm giác bất an bủa vây.

“Liệu... lời Mai nói có ma trên cây đa là sự thật sao?”.

Nghĩ rồi Kiên lắc đầu lia lịa và chạy theo Mai, sợ mình bị bỏ lại. Bộp. Khi ngẩng đầu lên, cậu đã va phải người con gái ấy. Tiếng ngã, đau điếng. Khoảnh khắc đó thời gian như dựng đứng, Kiên còn loạng choạng đứng vững còn Mai thì không, cậu vội đưa tay ra chộp lấy như cái đêm định mệnh ấy, thế mà một lần nữa, bàn tay cậu lại trượt đi. Cảm giác tội lỗi đè nặng trái tim.

Làm Kiên cuống cuồng quỳ rạp xuống, chẳng màng đến bộ quần áo lấm lem bụi đất, đôi tay run lẩy bẩy chạm vào vai Mai rồi lại rụt về vì sợ làm đau thêm vết thương của cô. Mai không đáp, chỉ ôm lấy chân, khuôn mặt nhăn nhó cùng những tiếng rên rỉ đứt quãng. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé co lại vì đau đớn, hốc mắt Kiên nóng ran, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống, thấm nhòa cả nền đất tối tăm. Cậu nghẹn đắng, mọi lời hỏi han đều tắc nghẽn nơi cổ họng. Thế Vậy mà, giữa lúc Kiên đang tuyệt vọng nhất, Mai bất ngờ bật cười giòn giã. Tiếng cười vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến cậu sững sờ.

– Kiên của tớ khóc nhè rồi kìa. Con trai khóc là xấu nha. Vậy tớ phạt nhé? Thay cho lời xin lỗi của cậu.

Kiên sững sờ, đôi mắt còn mọng nước ngơ ngác nhìn lên. Mai đã buông chân ra, đứng dậy phủi bụi trên quần rồi nhe răng cười tinh quái:

– Không có gì đâu, chỉ là hơi thôi bẩn xíu à. Kiên cũng đứng dậy đi, vừa nãy chạy là sợ đúng chứ? Tớ vẫn luôn đứng lại để chờ cậu mà, vội gì, haha. Ngờ đâu cậu mít ướt như vậy. Hơn cả tớ rồi đó, con trai phải mạnh mẽ lên, còn bảo vệ người con gái yếu đuối như Mai này chứ.

Mai nắm tay Kiên kéo mạnh lên, giúp cậu đứng vững trên đôi chân đang run rẩy. Nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của cô, cơn hoảng loạn trong Kiên dịu xuống, thay vào đó là sự hờn dỗi trẻ con trỗi dậy đến lạ lùng:

– Lại trêu. Lúc nào cũng khiến tớ lo lắng thế hả?

Kiên định hỏi về hình phạt tạ lỗi. Một cơn buốt lạnh bất thần xé toạc không gian. Thế giới dưới chân như sụp đổ, kéo cậu rơi vào khoảng không hờ hững. Giữa cơn ảo giác trắng xóa ấy, một tiếng ‘bộp’ vang lên. Cái tát dứt khoát của Mai kéo Kiên trở về với thực tại. Cô đứng đó, đôi mắt xen lẫn chút lo lắng, chẳng đợi cậu hoàn hồn đã kéo tay cậu lao đi.

– Sao thế? Tớ gọi mấy lần rồi mà đôi mắt cứ trắng rã à. Giờ ổn chưa? Tạ lỗi với tớ đi còn gì nữa.

Và cứ thế, chẳng cho Kiên đáp. Cô đã vui vẻ kéo cậu chạy thật nhanh, chạy thật xa về phía cây cầu. Mọi bước chạm đều uyển chuyển, những cánh hoa già cỗi mở mắt và hướng nhìn lên, sau đó ngả người theo mỗi lần hai chiếc bóng lướt qua. Bầu trời trải dài như tấm lụa, mây mỏng dệt thành những dải sáng bạc lơ lửng. Trăng tròn treo cao, ánh vàng dịu rót xuống vai Mai, khiến cô như được khoác lên mình chiếc áo ánh sáng. Ánh sao rơi đầy trong mắt Kiên, từng tia nhỏ lấp lánh phản chiếu nơi đáy đồng tử, khiến cậu ngỡ mình đang bước giữa một giấc mơ. Phía xa, cầu cong như vòm cung chạm đến chân trời. Mặt nước bên dưới phản chiếu cả bầu trời sao, khiến bước chân hai đứa như lơ lửng giữa hai tầng thế giới. Trên là trăng, dưới là trăng, và giữa là hai sinh linh nhỏ bé đang chạy về phía rực rỡ của tuổi thơ. Mai nắm tay Kiên, cười vang giữa màn đêm sáng rực, còn Kiên thì chỉ biết nhìn theo, cảm thấy mọi buồn lo đều tan ra trong thứ ánh sáng mỏng manh mà ấm áp ấy.

– Xin hãy đưa tớ đi. Đến thành phố tuyệt đẹp đằng kia. Được chứ, Kiên? Giấc mơ của tớ.

Kiên không đáp bằng lời. Cậu siết chặt bàn tay đang run lên vì xúc động, một lời hứa thầm lặng khắc sâu vào tim: “Được... bất kể nơi đâu, tớ sẽ luôn đưa cậu đi”.

Có khi nào thời gian đang đứng lại không? Ở ngay đây.

Một cảm giác chạm phải chiếc đồng hồ khổng lồ.

Vụt qua, xuyên thủng. Phá vỡ rào cản. Âm thanh như tiếng nổ lớn tạo nên khoảng mịt mù.

Hai đứa trẻ bước chung bước. Vài giây nữa thôi, chúng ta sẽ đặt chân tới thành phố này.

Tuy đẹp đến thế, Mai thoáng dừng lại và quay đầu đối diện với Kiên:

– Có muốn thay đổi không?

Mai gật đầu kể về giấc mơ ban trưa, về lời sấm truyền “phải thay đổi tương lai” vẫn còn văng vẳng bên tai. Thay vì trả lời ngay, Kiên từ ngơ ngác, đã lặng lẽ khoác lên mình bộ áo choàng đỏ – thứ màu sắc rực rỡ và kiêu hãnh nhất giữa màn đêm xám xịt. Cậu đứng chắn trước Mai, nhìn thẳng vào ánh đèn thành phố phồn hoa mà lạnh lẽo, nụ cười trên môi mang theo sự quyết tâm của một người lớn:

– Không phải theo tớ. Mà là chúng ta sẽ thay đổi tương lai. Dù không biết phía trước ra sao. Nhưng chắc chắn, tất cả sẽ thành công.

Và rồi, cả hai tiếp tục tiến bước trước khi dừng lại trước cánh cổng ngăn cách. Một người khoác màu áo xanh lam, chiếc mũ ba ngôi sao cùng một cây gậy sọc trắng đi tới. Ông ta tỏ vẻ cau có, gắt hỏi bắn cả nước miếng:

– Đã quá giờ làm, ai cho chúng mày đến? Cút về đi.

Gã nện mạnh cây gậy vào cổng sắt, tiếng ‘đùng, đùng’ khô khốc vang lên đầy đe dọa. Mai khẽ giật mình. Có điều, Kiên vẫn đứng đó, bất động và điềm tĩnh. Luồng điện pin rọi thẳng vào chiếc áo đỏ, dừng lại ở dòng mã số thêu gọn gàng trước ngực áo. Gã gác cổng nheo mắt, gân tay nổi lên cuồn cuộn khi siết chặt cây gậy:

– Mày có thứ này ở đâu vậy? Lẽ nào... bọn mày...

Kiên không hề lùi bước, cậu hạ giọng, từng con số tuôn ra chậm rãi và sắc lạnh, đủ để đánh bay sự nghi ngờ của đối phương về nguồn gốc thứ này:

– 06/VA/12/2055. Chúng cháu ra ngoài chơi mà quên lối về. Còn đây là bạn cháu, bạn đánh mất chiếc huy hiệu, mong bác tha thứ ạ.

Ông ta có vẻ vẫn không tin. Sự im lặng của bóng đêm bao trùm lấy cánh cổng. Kiên không hề nao núng, cậu tiến thêm một bước, luồng sáng đèn pin giờ đây đổ bóng cậu dài dằng dặc trên nền đất. Kiên không trả lời trực tiếp câu hỏi, cậu chỉ lạnh lùng nhả ra một dãy ký hiệu như một mật lệnh:

– Họ danh là 208VA16.

Cái tên và dãy mã số vang lên, đanh thép khiến gã gác cổng khựng lại. Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt sần sùi. Gã thử rút chiếc điện thoại chuyên dụng, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím. Tiếng tít tít của máy quét vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Tiếng thở dài trơn thườn thượt, sự hung hăng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ cam chịu của một kẻ cấp dưới. Tiếng chốt sắt rít lên đau đớn khi gã kéo hé cánh cổng nặng nề:

– Đừng đi chơi đằng đó nữa, nhiều thành phần nguy hiểm lắm. Biết chưa?

Kiên chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ tênh. Cậu nắm chặt tay Mai, kéo cô bạn lướt qua gã đàn ông đang ngẩn ngơ, chạy biến vào những dãy phố bắt đầu rực rỡ ánh đèn màu. Khi đã cách xa tầm mắt của gã gác cổng, Kiên mới dừng lại, đưa ngón trỏ lên môi nhìn Mai cười tinh quái:

– Thấy sao? Đỉnh chứ?

Thoáng chốc, Mai không thốt nên lời. Ngạc nhiên và hạnh phúc đến bất ngờ tới nỗi hòa vào nhau, chiếm trọn tâm trí cô. Những bước chân nặng trĩu được buông lỏng, nhẹ tênh như bờ mây dưới tán hạ.

“Hoàng hôn đó, đẹp nhỉ?”.

– Ừm... tớ thấy. – Trong một nhịp đập mất kiểm soát của con tim, cô ôm chầm lấy Kiên. Một cái ôm siết chặt, thay cho mọi lời cảm ơn, mọi sự ngưỡng mộ dành cho người bạn vừa đưa mình qua cánh cổng định mệnh – Bác đỉnh thật á! Mình... mình qua được rồi.

Hành động ấy tưởng chừng trong vô thức khiến Kiên sững sờ. Run. Như thể đây là lần đầu tiên cậu được ôm, nó ấm, không lạnh, xuyên qua từng lớp da tới tận cùng trái tim. Nó đang đập, đập mạnh, đập nhanh đến nỗi chẳng tự chủ nổi nữa. Cậu đỏ mặt, ửng lên thấy rõ. Sợ Mai nhận ra, Kiên vội dùng chiếc mũ trùm đầu che đi, giọng ngọt hẳn:

– Cậu... sao ôm tớ vậy...?

Mai chớp mắt, buông tay. Nhìn vẻ lúng túng, cô hiểu ngay cậu đang ngại ngùng. Không để bầu không khí trở nên gượng gạo, Mai nghịch ngợm kéo phăng chiếc mũ trùm của cậu xuống:

– Ai đây ta? Vút vút nè.

Kiên vội quay đi, né tránh ánh nhìn của Mai. Lúc đó, cậu vô tình chạm phải một cơn gió lạ luồn qua kẽ tay, khiến tà áo choàng đỏ khẽ lay động như cánh bướm. Một giọt lệ vàng rực ánh đèn thành phố đọng trên bờ mi, Kiên quay lại, nửa kín nửa hở, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu mà chứa đầy bầu trời khát khao:

– Làm lại... được không? Tớ muốn ôm nữa.

Mai không cười nhạo. Cô bước tới, nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu bé bằng tất cả sự dịu dàng của mình. Kiên gục đầu vào vai Mai và khóc. Những giọt nước mắt đã bị đè nén suốt bao năm qua, sau những trận đòn, sau những tờ tiền lẻ lấm lem bùn đất, giờ đây vỡ òa ra.

– Phải ha, chúng ta đều muốn.

Giữa thành phố rực rỡ, xa lạ, thời gian như được đóng băng, lấp đầy mọi khoảng trống trong tim của đôi hồn trẻ thơ.

“Tớ không bán hạnh phúc.”

“Tớ trao đi hạnh phúc.” – “Bởi vì tất cả chúng ta đều xứng đáng.”

Bất chợt, một giọng cười lanh lảnh cắt ngang bầu không khí đặc quánh sự xúc động. Đứa con trai lạ mặt chạy vụt qua, không quên ném lại một cái nhìn khinh khỉnh và lời trêu chọc đầy ác ý:

– Tình cảm ghê, từng tuổi này đã biết yêu rồi.

Dứt câu, một viên đá nhỏ bay vèo tới, găm thẳng vào chân Kiên. Cơn đau thoáng qua giúp cậu bừng tỉnh. Kiên không giận, trái lại, cậu nở một nụ cười mãn nguyện, nhẹ nhàng buông Mai. Sự ấm áp vừa rồi đã đủ trả cho lệ phí suốt bấy lâu:

– Vào được thành phố rồi, mình đi dạo quanh chút nha?

Mai hơi do dự, đôi mắt nhìn về phía cuối con đường rực rỡ ánh đèn màu, nơi một gian hàng nhỏ đang tỏa ra làn khói trắng xốp mịn:

– Kiên ăn thử kẹo bông gòn chứ? Tớ bao, mẹ tớ cho tiền nè.

Kiên nhìn theo hướng tay Mai, vẻ mặt hóm hỉnh hiện lên xóa tan sự trầm mặc:

– Được thế thì tốt nhỉ? Thiệt không? Tớ không muốn ở lại rửa bát đâu đó.

Cô cười nhẹ, đẩy vai cậu như muốn Kiên được trở thành người dẫn đường cho mình tới quầy bán đằng kia:

– Gian hàng nhỏ, rửa bát sao?

Kiên không đáp, cậu lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo choàng đỏ rực rồi cẩn thận vắt nó lên cánh tay. Hành động ấy nhẹ nhàng như thể cậu đang trút bỏ một gánh nặng quá lớn so với lứa tuổi của mình. Dắt tay Mai, Kiên tiến về phía đám đông, nụ cười hiếm hoi nở trên môi:

– Ăn thì ăn, ngại gì, haha.

Trên quãng đường dài tưởng chừng mênh mông biển người ấy, hai đứa nhỏ như dòng nước trong luồn qua từng trở ngại mà quên mất nơi bản thân đứng đang ở đâu. Thế giới này nhiều nanh vuốt, chưa bao giờ bỏ qua cho bất cứ ai. Kể cả là những đứa trẻ còn chưa đủ tuổi để hiểu, để lớn. Chung quy lại, thứ này kiếm được bao nhiêu?

Trong lúc đó, có vài kẻ đã nhìn thấy chúng và nhắm mục tiêu. Chẳng phải vì muốn giúp đỡ, mà là món mồi ngon trước mắt, dâng tận miệng thì sao lại từ chối được, đúng không?

Bỗng, một hàng người chen lấn khiến cả hai không thể đi qua, hơn nữa còn bị đám đông xô đẩy vào con ngõ tối. Kiên chỉ biết gãi đầu cười ngượng, nói nhỏ:

– Mình đi qua phía đối diện nhé? Hơi mệt chút thôi, có gì tớ đưa cậu đi.

– Không cần đâu, nàng sợ bác mệt mới đúng. – Mai xua tay, ra vẻ mạnh mẽ, đầy kiêu hãnh như một vị vua trong ngõ nhỏ – Để ta dẫn ngươi theo nè.

Khi ánh sáng ở đầu kia ngõ nhỏ vừa ló rạng, một bàn tay gân guốc từ bóng tối lao ra, sượt qua mặt Mai. Kiên phản xạ như một bản năng, cậu giật mạnh tay Mai lùi lại khiến cô suýt ngã nhào, hơi thở nghẹn đặc nơi cổ họng.

– Ngươi làm gì thế? Ta phải đi mua kẹo bông gòn cho cả hai nè! Muốn ăn... không...?  

Câu hỏi của cô rơi thõng vào hư không. Trước mặt họ, ba gã đàn ông lực lưỡng bước ra khỏi bóng tối. Bộ quần áo chỉnh tề trái ngược hoàn toàn với nụ cười đê tiện trên môi. Chiếc huy hiệu màu xanh tím trên ngực chúng phản chiếu ánh đèn lờ mờ, lạnh lẽo và sắc lẹm như lưỡi dao đâm thẳng vào hy vọng của hai đứa trẻ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px