Chiếc Thuyền Giấy

Chương 1.6: Thế giới của con


Trở ngược về quán phở ấy. Sau khi tiễn vài vị khách cuối cùng, từ chối một chàng thanh niên đến thưởng thức sự truyền thống nơi đây. Bác Hoa đóng cửa đi vào sâu trong hành lang tối và bước lên cầu thang. Từng tiếng chân, cót két, rít lên nghe thật đáng sợ. Có khi, ngọn gió nhàn hạ đưa hương phở thơm ngát bên dưới bay cao, chúng cuộn trào, xoáy nhẹ như một bản hoàng ca của đồng tiền. Tiền tạo ý. Và tiền tạo chất. Chỉ đến một lúc buông dần xuống, bà đi qua tấm màn mỏng đối diện với chính chiếc bàn thở nhỏ trong góc phòng:

– Mẹ... đi làm về rồi đây.

Mỗi lần đối mặt với thứ ấy, bà lại rơi nước mắt. Không vì đau, không vì sợ, mà vì sự hối hận muộn màng mà bà đang mang:

– Con đợi mẹ lâu như vậy có buồn không? Mẹ thì buồn lắm.

Bác Hoa thắp một nén nhang, mùi hương trầm nồng ấm nhanh chóng phủ mờ không gian. Bà lấy khăn sạch lau đi những hạt bụi bám trên bức ảnh chàng trai có nụ cười hiền hậu, rồi bưng bát cơm đầy thịt kho đặt lên:

– Nhìn Kiên, mẹ toàn thấy bóng hình con. Thật lạ đúng không? Mẹ lại đưa hết tiền cho thằng bé rồi, con ăn tạm ít đồ ăn này nhé? Đừng quan tâm, bởi mẹ ngày nào cũng no mà.

Hôm nay là ngày giỗ của con, Hiếu à.

Nhẹ nhàng, bà mở mắt, nhìn sâu vào đôi mắt người trong ảnh, bắt đầu kể lại câu chuyện đã cũ mèm như bao lần trước đó:

– Ngày con đứng trên cây cầu nối liền hai mảnh đất, cũng là ngày... mẹ mất con. Những áp lực của con mẹ hiểu... nhưng mẹ không muốn con mãi ở lại đây. Bởi, Hiếu yêu dấu của mẹ vẫn luôn có ước mơ ha?

Hương khói phủ mây che mờ khuôn mặt bà:

– Mẹ xin lỗi đã đuổi con đi. Xin con hãy trách mẹ, hãy ghét mẹ. Suy nghĩ nông cạn của mẹ đã đẩy con tới cái chết đau khổ nhất. Chính mẹ là kẻ giết con.

Tiếng dập đầu vang lên, thoát khỏi bức màn mỏng:

– Sự giằn vặt ấy, giết cả mẹ khi đứng trước con, trước dòng sông... nuốt trọn con. Và tối hôm ấy, mẹ đã đứng sững trên đó, rất lâu... ngắm con phản chiếu trên bầu trời dưới lòng đất cạn khô. Khoảnh khắc mẹ từ bỏ, khoảnh khắc trái tim mẹ trùng xuống rồi rơi tự do. Thì, đứa bé Kiên đã xuất hiện. Nó đã gọi mẹ một tiếng là “mẹ”.

Ngọn gió lùa vào thổi tắt ngọn nến đỏ.

– Thanh âm ấy đã đánh thức mẹ. Dù có thể Kiên đã nhầm nhưng thứ kì diệu ấy đã ghép trái tim đỡ vỡ vụn của mẹ lại, giúp mẹ sống đến ngày hôm nay. Hiếu à... nhìn con hồi bé giống Kiên lắm, vì thế mẹ thương. Con biết chứ? Thằng bé kiên cường y cái tên của nó. Con có muốn nghe chứ? Nghe mẹ kể thêm?

Câu hỏi được cất lên, thoảng vào hương nhang:

– Ngày mẹ đứng trên cầu. Kiên xuất hiện, gọi và ngây thơ cất lời rằng: “Mẹ ơi, mẹ đứng đó làm gì vậy ạ?”

Căn phòng chìm vào bóng tối lờ mờ, chỉ còn đốm đỏ còn le lói như một con mắt đơn độc nhìn vào quá khứ. Bác Hoa run rẩy kể tiếp, giọng bà lạc đi trong làn khói ảo ảnh:

– Thật sự, nghe thấy vậy, trái tim mẹ vang dữ dội, không biết đáp lại sao, chỉ có thể thử bật ra vài từ: “Cháu là con nhà ai?”

Bác Hoa không tự chủ được mà khua tay như thể đang nhớ lại khoảnh khắc cái nắm tay ngày hôm ấy:

– Rồi nó cứ thế kéo mẹ xuống, dù trên vai vẫn đang vác một bao tải nặng trịch. Nó bảo: “Ở trên đó nguy hiểm lắm ạ. Mẹ xuống đi!”. Dù lúc đó mẹ chỉ muốn buông mình, muốn tan vào dòng nước để gặp con ngay lập tức, nhưng bàn tay nhỏ bé của nó bỗng làm mẹ thấy mình vô lực và vô tâm. Đến khi nó lặp lại câu hỏi: “Mẹ đứng đấy làm gì?”, mẹ mới đáp: “Rơi xuống sông sẽ gặp lại người mình yêu thương, cháu à.”

Tiếng cười nhưng thật chua thật chát, vì mang theo cả vị của nước mắt năm xưa và cả năm nay trước di ảnh:

– Buồn cười đúng không con? Già đầu rồi mà để một đứa bé cứu lấy cuộc đời mình.

Sống lưng bất chợt lạnh toát, một cảm giác chân thực như có ai đó vừa từ hư không ôm chầm lấy đôi vai già nua. Bà không quay lại, chỉ nhắm mắt tận hưởng sự hiện diện mơ hồ trong thế giới tối đen ấy:

– Mẹ biết nó không hiểu nhưng mẹ thấy con trong Kiên. Chẳng biết nói ra những lời này làm gì, đáng lẽ phải kể lại những kỉ niệm với con. Có điều...

Bà lau nước mắt, bàn tay nhăn nheo đẫm lệ:

– Mẹ chưa hiểu tại sao... dáng vẻ hôm ấy? Và khoảnh khắc mẹ hỏi: “Con còn nhỏ thế này mà vác bao to thế? Kéo lê trên đất như vậy ổn không? Cần bác giúp chứ?”, thằng bé lại mạnh mẽ lắc đầu từ chối, đáp rằng: “Con gần năm tuổi rồi. Con cần kiếm tiền...”. Và rồi, nó đột nhiên khựng lại, lùi xa khi nhìn rõ mẹ. Cũng buồn cười con nhỉ? Đến tận mấy phút sau Kiên mới nhận ra mẹ không phải mẹ nó. Có lẽ do trời tối quá, tưởng thằng bé sẽ ngại ngùng chạy ngay đi.

Tiếng lòng nhẹ nhõm kéo theo nỗi niềm khó tả trải dài, bà Hoa nhắm mắt, mường tượng thứ giọng nói trong trẻo năm nào vang vọng trong căn phòng vắng:

– Tuy nhiên Kiên bất ngờ cúi đầu: “Con xin lỗi, bác giống mẹ cháu quá. Cháu chào bác ạ!”. Rồi nó vội vã đi về hướng ngược lại. Nhìn theo bóng lưng ấy, mẹ nhận ra nhiều điều lắm con à.

Hơi thở dài trút ra, như dấu chấm hết lặng lẽ cho câu chuyện đã kể đi kể lại hàng nghìn lần. Bóng tối khẽ đắp tấm chăn lạnh lẽo lên đôi vai già nua của bác Hoa. Bà thầm thì với hư không:

– Trưa rồi, chúc con ngủ ngon. Cảm ơn con.

Hỡi con, chỉ con thôi, mẹ đau cả một đời.

Bóng tối đắp chăn cho cái lạnh của bà.

Tiếp tục sống... vì con.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px