Chiếc Thuyền Giấy

Chương 1.5: Thế giới của con


Bộp!

Một túi thịt tởm lợm bất thình lình ném thẳng vào mặt bà ta. Sự ghê tởm giúp đôi tay đang ôm chặt được thả lỏng. Có người vừa đến, nhanh như một tia chớp, kéo áo cậu chạy khỏi đó, thoát thân từ căn phòng nồng nặc mùi thối.

Bàn tay nhỏ siết chặt bàn tay càng nhỏ hơn.

Hai đứa trẻ thở dốc khi đã đứng ngoài đường lớn. Kiên chẳng tin nổi vào mắt mình mà ngồi thụp xuống lề đường, bụi bặm bắn lên thành làn khói làm cậu sặc. Tuy vậy, sự tò mò luôn khiến cậu phải chăm chăm nhìn vào đối phương, một con người cao bằng mình, mặc lên tấm áo choàng màu đỏ dài và rộng thùng thình. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, người đó bỗng nhảy cẫng lên, hào hứng hét to như thằng điên giữa đường:

– Cứu được rồi. Mình cứu được người rồi!

Kiên ngỡ ngàng, khuôn mặt đông cứng, đối phương quay lại, kéo lê cả vạt áo nặng trên nền đất vấy bẩn sự lộng lẫy ấy và đưa tay ra:

– Đứng lên đi.

Run.

Một cái rùng mình chạy dọc sống lưng khiến Kiên không sao đứng vững. Đôi mắt cậu trừng lên, nhìn bàn tay trước mặt như thể đó là một thứ ảo ảnh không có thực khiên đôi môi mấp máy, đứt quãng, không thành lời:

– Cậu... là ai?

– Tớ sao?

Đứa trẻ đó rụt tay về, và kéo chiếc mũ trùm đầu xuống. Một khuôn mặt lạ lẫm hiện ra dưới ánh đèn đường: mái tóc đen, đôi mắt nâu vàng tràn đầy vẻ tự tin và một nụ cười rạng rỡ như thể vừa lập được chiến công vĩ đại. Cậu ta lại chìa tay ra lần nữa:

– Tớ là Việt Anh, hehe. Ê mà nha – Việt Anh nhíu mày nhìn về phía khu chợ tăm tối, giọng hạ thấp đầy vẻ kiên định – Sao liều quá? Bà ý định bắt cóc cậu đó.

Kiên đứng bật dậy, phủi vội vạt áo lấm lem, cố gắng tìm lại chút bình tĩnh cuối cùng để che đậy sự hoảng loạn bên trong:

– Từ từ đã, đừng nói những điều như thế, tự nhiên nói ‘bắt cóc’ là khó tin rồi.

Câu nói ấy khiến cả hai đứng hình. Thời gian như đông cứng lại ngay khoảnh khắc Kiên thốt ra lời phủ nhận. Việt Anh lộ rõ vẻ tự ái, cậu lùi lại một bước, chiếc áo choàng đỏ rung lên theo nhịp thở bất bình.

– Ê hề rồi nha! Tớ vừa cứu cậu đó. Cậu không thấy gì kì lạ ư?

– Nhưng đó là... tiền duy nhất của tôi. – Kiên cúi gằm mặt, giọng lạc đi – Cậu sao biết được?

Việt Anh xoa cằm suy nghĩ rồi ngồi thụp xuống, lơ đãng vặt một bông hoa dại ven đường, bứt từng cánh hoa một. Những cánh hoa mỏng manh rơi xuống, đậu nhẹ trên ngón chân Kiên như một tiếng thở dài của gió:

– Chẳng hiểu ý cậu nữa. Tầm tuổi này sao lại đi kiếm tiền.

Kiên nhìn những cánh hoa tơi tả dưới chân, lòng cay đắng:

– Chúng ta không quen biết nhau, khó lòng hiểu được nhau. Dù sao thì cũng cảm ơn đã cứu con người này, hẹn gặp lại.

Dứt câu, cậu quay đầu, đôi chân vẫn còn hơi run nhưng bước đi đầy cố chấp, hướng thẳng về phía cửa khu chợ tối om – nơi những người khổng lồ vừa suýt nuốt chửng lấy cậu. Việt Anh đứng sững mất vài giây, rồi cậu lao vụt tới, bàn tay chộp chặt lấy bả áo Kiên, kéo mạnh trở lại:

– Làm gì thế? Về nhà đi!

“...”

– Thôi. Đừng làm mấy cái hành động đó. Tôi cũng chẳng hiểu cậu.

Đoạn đường bỗng chốc vắng tanh, chỉ còn những hạt bụi nhỏ lướt qua đôi mắt đang rưng rưng của hai đứa trẻ. Việt Anh nới lỏng tay, để vạt áo Kiên tuột khỏi kẽ tay mình. Cậu đứng tại đó, chết lặng nhìn bóng dáng nhỏ bé, bướng bỉnh của Kiên dần bị bóng tối của khu chợ ôm lấy. Một cái nhói nhẹ nơi khóe mi khiến Việt Anh giật mình, đó là cảm giác của sự bất lực.

Và một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

– Phải, muốn kiếm tiền đúng không?

Cậu mỉm cười, lao như bay tới, một lần nữa tóm lấy vai Kiên nhưng với lực mạnh đến nỗi khiến cậu bạn ngã ngửa ra nền đất đầy cát bụi. Trong khi Kiên còn chưa kịp hoàn hồn, Việt Anh đã đứng chắn trước mặt, hiên ngang vung vạt áo choàng đỏ rực, chỉ tay thẳng vào mặt đối phương như một vị vua đang ra lệnh:

– Nếu đơn độc đi, ngươi sẽ trở thành người xấu. Nếu cùng ta, ngươi sẽ trở thành anh hùng. Haha...

Loanh quanh trên quãng đời dài. Những bóng hình tan dần chảy thành dòng lũ lớn chôn vùi mọi ngôi nhà trong lòng tro bụi. Thế giới cậu là thế giới của tôi, thế giới của tôi cứu rỗi thế giới cậu, kẻ kì lạ chỉ biết kiếm tiền.

Có hiểu không?

Có biết không?

Nếu không. Theo đi!

Kẻ này đang chờ cái bắt tay đấy.

– Thế ư? Muốn đánh nhau sao? – Kiên trừng mắt, cắn chặt răng thốt ra lời đe dọa đầy run rẩy. Cậu không muốn nợ ai, càng không muốn ai thương hại mình– Đơn độc hay không chẳng tùy thuộc vào cậu. Tôi không cần một người không hề quen biết đứng trước mặt và tỏ vẻ.

Rồi hất phăng tay đối phương và đứng dậy:

– Đừng làm phiền tôi, đừng đánh đồng tôi. Cuối cùng, đừng bao giờ giúp tên lạ lùng như tôi.

Dứt câu, cậu lau mặt, đi vài bước rồi dừng và quay đầu. Dưới ánh nắng vô tình, cậu thấy Việt Anh vẫn đứng đó, chiếc áo choàng đỏ quá khổ trông thật lếch thếch và đơn độc giữa con phố. Ánh mắt của Việt Anh không có vẻ gì là giận dữ, mà lại ánh lên một sự kiên trì ngốc nghếch. Tự nhiên, Kiên thấy lòng mình chùng xuống. Cậu thấy ở đối phương một sự thấp hèn của kẻ đi van xin tình bạn, một sự cô độc còn lớn hơn cả mình:

– Thế... đi cùng cũng được.

Đoạn đường ấy, hai đứa trẻ len lỏi trong cơn đông đúc của mùi hôi hội chợ dài đằng đẵng. Những bước đi trở nên vô định, chỉ biết tiếp tục tiến lên, rời khỏi đây và tìm được người thuê mình, tìm được người cho mình cơ hội kiếm tiền thêm một lần nữa. Mỗi khi Kiên ngoái lại là Việt Anh nhìn sang hướng khác, chắc rằng rất khó có thể mắt chạm mắt. Và rồi, cậu đứng nhìn quán phở giữa ngã tư. Một nơi tỏa ra mùi hương thơm ngát, dễ chịu, hoặc dễ mơ. Thật chán... thật vô vị.

– Ồ, Kiên đó à con?

Người phụ nữ bước ra, tay vẫn lăm lăm chiếc muỗng lớn, những giọt mồ hôi đầm đìa trên gò má ám khói. Bà nhìn Kiên bằng ánh mắt hiền từ nhưng đôi phần ái ngại:

– Xin lỗi con nhé, bác không còn công việc gì có thể giao cho con. – Bà xoa đầu Kiên, cái chạm tay ấm áp làm cậu khẽ giật mình. Ánh mắt bà lỡ lướt qua bóng dáng nhỏ bé trong bộ áo choàng đỏ đang đứng lù lù bên cạnh – Hôm nay con dẫn bạn nhỉ? Khó cho bác thật.

Nghe vậy, Kiên thoáng buồn, cậu khẽ lùi lại để bàn tay bà rời khỏi đầu mình. Sự từ chối nhẹ nhàng này còn làm cậu đau hơn cả những lời mắng chửi. Bỗng nhiên Việt Anh đi tới kéo áo cậu, đồng thời không do dự ngước lên nhìn thẳng vào mắt bà:

– Chúng cháu cần tiền.

– Ừm, bác biết mà. – Người phụ nữ đứng thẳng lưng, nhìn chúng hồi lâu rồi tiếp lời – Mấy em giúp việc bác hôm nay không tới, hai con giúp bác bê bát đĩa nhé.

Bà quay lưng đi vào trong làn khói nghi ngút. Kiên đứng hình, ánh mắt ngờ vực nhìn sang Việt Anh:

– Tại sao cậu...? Tôi đâu cần cậu phải quyết định thay.

– Thôi, đi làm đi. – Việt Anh vỗ bộp vào vai Kiên, cười hì hì – Tớ cũng muốn tiền, cháy túi từ hôm qua rồi.

Bước vào quán, đôi chân như đeo chì. Mùi phở thơm nức từng làm cậu thèm thuồng giờ đây bỗng trở nên ngột ngạt. Cậu sợ. Bởi cậu biết quán cũng chẳng khá giả gì, nhìn những chiếc bàn gỗ sờn cũ và gương mặt hốc hác của bà chủ, lòng Kiên quặn lại vì hối lỗi rồi dừng ngay ngưỡng cửa, không dám bước tiếp.

– Sao nào? Tên lập dị. – Việt Anh đẩy nhẹ lưng Kiên, giọng cậu vang lên giữa tiếng bát đĩa lách cách – Cứ sợ hãi, chẳng ai sẽ trở thành người hùng.

Câu nói ấy chấm mạnh vào linh hồn cậu, y như cái kết đã định sẵn của một cuốn nhật kí 2, 3 trang ngắn ngủi.

“Người hùng là ai?”

Kiên thầm nghĩ rồi bất chợt mỉm cười. Ánh mắt cậu, vốn dĩ chỉ toàn màu xám xịt của khu chợ, giờ đây thoáng long lanh một tia sáng lạ thường mà quay sang, nhìn cái sự lếch thếch của đối phương, đáp trả ngay:

– Sao nào? Kẻ ngoan cố.

Hai đứa trẻ đứng giữa hai dãy bàn. Bên trái bên phải như nhau, như một khoảng đông đúc trong tiềm thức chúng. Khách vẫn ăn, ở đó mãi. Không có việc gì làm, Kiên đành ngồi xuống chiếc ghế nhựa ở góc trong, cậu tiện tay vác thêm cho đứa bạn của mình. Cuối cùng dừng lại, ngồi sau tất thảy và tâm sự:

– Việt Anh... nhỉ? Cảm ơn đã đi cùng tớ đến giờ. – Một khoảng lặng, Kiên nói tiếp, gió nhẹ nhàng đưa lời – Nếu vừa nãy không có cậu, có lẽ tớ đã không còn ở đây.

“...”

Kiên thu mình lại trên chiếc ghế nhựa, úp mặt vào đầu gối như muốn trốn tránh thực tại nghiệt ngã:

– Tại sao cậu biết đó là người xấu? Tại sao cậu biết tớ đang gặp nguy hiểm?

– Hiện giờ đang đợi khách thôi. Được thì tớ kể, có lẽ do trực giác và ham muốn làm người hùng... như bố tớ.

Việt Anh cởi bỏ chiếc áo choàng đỏ rộng thùng thình, để lộ vóc dáng nhỏ bé nhưng tràn đầy năng lượng. Cậu hào hứng tiếp lời, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào:

– Ông ấy là một cảnh sát. Thực sự rất ngầu, tớ cực kì, cực kì yêu điều đó. Thế bố cậu thì sao? Đỉnh chứ?

Tiếng chờ đợi, sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt không biết che giấu tâm tư. Kiên sững lại. Một cái nhói buốt chạy qua tim. Cậu nghĩ về ngôi nhà nồng nặc mùi rượu, nghĩ về người đàn ông hay quát tháo sau cánh cửa đóng chặt.

– Bố tớ sao...? Có thể... bố rất đẹp.

Tiếng bát đĩa va vào nhau của bàn bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ. Kiên vô thức đứng dậy, bưng chiếc bát lớn đầy nước cặn. Cậu cứ thế bước đi, đôi mắt đờ đẫn không chớp, cho đến khi Việt Anh phải gọi giật giọng cậu mới sực tỉnh. Gương mặt Kiên chợt tối sầm lại, cậu vội vã lảng tránh ánh mắt bạn:

– Làm đi. Xong sớm về sớm.

Nghe thế, Việt Anh đành thở dài phụ giúp Kiên.

Khoảnh khắc trong quán phở ấy, thời gian cứ lặng lẽ trôi. Hai đứa trẻ thin thít theo sau dòng người khổng lồ trong mắt chúng. Mỗi khi bất chợt thấy mình đứng trên cung đường lớn, lòng kẻ yếu lại lạnh sống lưng. Cúi đầu rồi mới nhận ra chồng bát đĩa. Chẳng ai muốn cậu phải cố gắng đến bước này, kể cả bà chủ quán. Rõ ràng là người lớn nhưng không dám cản lại. Kể cả khi... xuất hiện tiếng vỡ tan.

– Không ngờ đó.

Việt Anh nuốt nước bọt đứng thẳng người sau khi dùng hết sức vươn tới chỗ Kiên:

– Đỡ được bát của cậu mà làm rơi mất đĩa của tớ rồi.

Ngay chính thời điểm đó, ngón tay Kiên run bần bật. Chiếc bát mẻ làm cậu nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Và cũng sự yên lặng kì lạ đến ngỡ ngàng đáp lại Việt Anh, đứa trẻ ấy bỗng nhiên thấy lo, nó không hiểu đối phương ra sao hay như nào, định bụng dọn dẹp đống mảnh vỡ dưới chân thì bác chủ quán đã hớt hải chạy tới kéo cậu ra:

– Chỗ này bác dọn, con mang đống trên bàn xuống đằng cuối kia đi.

Nồi phở dở dang bị bỏ lỡ, chúng bắt đầu nở ra và mềm nhũn. Bác ta dường như chẳng quan tâm đến việc nấu nướng, kể cả khi khách gọi bà vẫn đứng sững người tại hành lang ấy.

– Bác... Hoa... đánh con đi. Con không có tiền trả. – Kiên nấc nghẹn, nắm đấm kì mạnh vào bờ trán – Con không có tiền trả.

Có lẽ hương phở làm cay đôi mắt bà. Bà bỗng ho, giọng lắng hạt xoa đầu đứa trẻ ấy, một đứa trẻ mà bà rất thương. Một hình ảnh thoạt hiện ra hệt như hồi đầu tiên mà bà gặp nó.

– Thôi, con về đi.

– Nhưng mà...

Bác Hoa cười nhẹ, ánh mắt bà thoáng lướt qua Việt Anh đang đứng lấp ló sau cánh cửa rồi gật đầu khích lệ. Bà cúi xuống, dùng chiếc khăn tay bạc màu nhưng sạch sẽ lau đi những vệt nước mắt nhem nhuốc trên mặt Kiên:

– Trên đường về, đừng khóc con nhé. Con trai vầy là xấu lắm, biết chưa?

Kiên cảm thấy một luồng điện ấm áp lan tỏa. Khi bác Hoa nắm chặt bàn tay nhỏ, cậu mới giật mình khi nhận ra vài tờ tiền lẻ nhăn nhúm đang được ấn vào.

– Nếu con đói, cứ ra đây. Còn số tiền này con cứ cầm nhé, tiền công hôm nay, bác cảm ơn con.

– Nhưng mà con...

Thoáng chốc, Việt Anh phóng tới kéo cậu chạy đi. Chúng luồn qua những ngách lạ trong vô định, cả hai như trôi nổi trên một chiếc bè chật chội toàn những mảnh vải bỏ đi. Tro tàn lần này bay cùng hướng, thoi đưa con thuyền giấy nhỏ thấp thỏm ngoài xa. Và cơn bão bất thình lình bùng nổ, sự tức giận dần nuốt chửng Kiên:

– Đi ra!

Cậu hét lên, hất văng tay đối phương trong khi vẫn đang chạy. Do quán tính, Việt Anh mất đà ngã nhoài trên nền đất, lăn vài vòng, khói bụi bặm bủa vây quanh tất cả, tràn vào cả vết thương thoạt mới sinh ra. Đến lúc cậu ngồi dậy, máu từ má hòa theo lệ mà rơi:

– Tại sao cậu...?

Việt Anh gắng gượng đứng dậy đi tới. Nhưng Kiên lại như con thú bị thương, vừa lắc đầu vừa lùi xa vào bóng tối:

– Không phải... tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi, tớ không cố ý.

Bóng hình trước mắt Kiên mờ dần nhường chỗ cho nắm đấm kề sát khuôn mặt. Gió nhẹ, xé lòng cả một khoảng không gian xuyên thủng đánh Kiên gục xuống. Việt Anh ngồi đè lên cơ thể cậu, tiếng thở dốc và dòng nước mắt đẫm vai biến chiếc áo mỏng manh trắng muốt trở nên trong suốt hơn:

– Tại sao? Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà! Tại sao cậu lại làm thế với tớ? – Việt Anh giận dữ gào lên, đôi tay run rẩy giáng những cú đấm xuống, mỗi cú là một tiếng nấc nghẹn ngào đến đau thương cho chính người bạn mới quen – Tại sao cứ làm đau người khác thế hả?

– Tớ không...

Hai cánh tay bảo vệ áng lệ trên gò má, Kiên nhoài dậy vật đối phương ngã xuống. Mắt đối mắt, cậu quát lớn dường như muốn xua đuổi đối phương:

– Cậu không phải người ở đây!

“...”

– Thì làm sao hiểu được cơ chứ!

Thế rồi hai đứa trẻ vỡ òa giữa những người lớn. Không ai tới giúp chúng xua tan nỗi buồn mà chỉ còn nỗi đau nhói chẳng thể nào xóa nhòa, chẳng bao giờ nguôi ngoai. Kẻ khóc vì đau, vì không hiểu. Người khóc vì chính cuộc đời mình, vì chính cái khổ bản thân phải chịu. Những hạt lấm tấm mưa rơi tràn đầy cả một đáy giếng đã cạn từ rất lâu về trước. Hai con cóc nhỏ từ trời hạ xuống, lóp đóp vài tiếng và im bặt lạnh lẽo. Gió lạnh, gió bay, gió khỏe lấp mất thanh âm quen thuộc hồi nào.

Việt Anh chợt đẩy Kiên ra, sướt mướt rời khỏi đó nhanh nhất có thể. Cậu... ghét Kiên. Gặp lần này, lần sau đừng gặp lại. Tuy nhiên, nhìn bóng lưng ấy, Kiên thấy thiếu nhưng chẳng biết thiếu gì, chỉ dám đưa tay ra rồi lặng mình thin thít. Kiên không đứng dậy ngay. Cảm giác tội lỗi như một tảng đá đè nặng khiến đôi chân cậu tê liệt hoàn toàn. Cậu sụt sịt, đưa tay lên lau vệt bụi mờ ở mí mắt, nhưng khi nhìn lại lòng bàn tay, cậu sững sờ. Máu. Một dải màu đỏ tươi xóa nhòa ngàn hạt cát, kéo dài như mảnh vải rách.

“Đau...?” – Kiên tự hỏi rồi bàng hoàng nhận ra – “Không phải của mình”.

Một cơn đau nhói sâu trong lồng ngực đè nát trái tim tưởng chừng đã chai sạn của Kiên. Cậu ôm lấy cánh tay mình, co quắp lại trên nền đất lạnh lẽo, miệng hờ hững lời khẩn cầu muộn màng:

– Xin cậu... thứ tha cho một kẻ như tớ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px