Chương 1.4: Thế giới của con
Tiếng người vọng giữa cung trăng nơi người đời đất khách. Phía bên kia cầu rực rỡ ánh ban mai. Có khi, tớ ngó sang, tớ lại nhìn thấy chúng. Cái ước mơ, có khi còn chẳng thể đạt được. Mà... cậu biết chứ? Hôm qua từng thử thả chiếc máy bay giấy đó, nhưng gió chạnh lòng chớ trêu, mang theo nó đến tận trời cao. Đến giờ tớ vẫn chưa thể tìm thấy.
Năm hồi trống miên man, kéo dài như tấm thời gian loanh quanh trên dòng sông tĩnh lặng. Thật ấy, nhìn bóng lưng cậu, tớ lại thấy tội nghiệp làm sao.
Hay là thử nhé? Cũng không sợ lắm, một mình đủ rồi.
Cậu có cảm nhận được một nàng thơ ngay ở đây không?
Có đấy.
Kiên đứng cạnh Mai, giơ bàn tay nhỏ bé che đi những tia nắng đang bắt đầu nhoi nhót trên gương mặt cô:
– Chói ha? Chưa từng nhìn lâu thế này.
– Cậu không bất ngờ gì sao? – Mai hỏi và chỉ vào phòng bảo vệ ngay bên cạnh cánh cổng cũ của ngôi trường – Hôm nay học có 2 tiết thôi.
Không câu trả lời. Một cơn gió bất chợt thổi qua, xua đi cái nóng hầm hập nơi cổng trường nhưng cũng làm lời nói của Kiên trở nên lạnh lẽo lạ thường. Mai lặng lẽ bước theo sau, ngày một chậm hơn, đôi vai hơi chùng xuống:
– Về hay đi làm? Làm rồi... có gì không?
Kiên không đáp ngay. Cậu cúi xuống ven đường, ngắt lấy một đóa hoa dại màu hồng nhạt đang cố vươn mình ra khỏi đám cỏ cháy rồi xoay người, chìa bông hoa ra trước mặt Mai với một nụ cười rạng rỡ:
– Nếu được, có thể là một lời hứa ấy. Có tiền là có hạnh phúc, nhỉ? Và mẹ tớ bảo, con gái rất vui khi được tặng hoa, tớ thấy hoa này màu hồng, rất hợp với cậu.
Mai tròn mắt, sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi đồng tử trong veo. Cô ngại ngùng nhận lấy, nhẹ nhàng cài bông hoa lên mái tóc tơ mây:
– Cảm ơn nha.
Quãng đường dài, Mai đi sau, Kiên đi trước. Sự im lặng của cô làm cậu thấy lạ. Tuy nhiên, lúc định nói thì ngượng, lúc dám rồi lại chẳng thể thốt ra. Mai bỗng cất lời, không khí như vỡ tung thành cơn sóng vỗ:
– Tám giờ tối nay... được không? Tớ muốn đi chơi hai tiếng.
Cô bé dừng lại, đưa mắt liếc sang khu chợ đang bốc lên thứ mùi nồng nặc mùi lạ mà bản thân cũng không biết. Đôi mày Mai nhíu lại đầy vẻ băn khoăn:
– Tại sao người lớn vẫn ở trong đó được vậy?
Kiên gật gù, thở nhẹ, ngó theo hướng mắt Mai. Cậu không ngửi thấy mùi hôi, hay đúng hơn là đã quá quen với nó. Cậu chỉ nhìn thấy những sạp hàng tồi tàn, đông đúc và sự hỗn loạn bủa vây:
– Đồ ăn rẻ nhỉ?
Nhận ra không khí có chút nặng nề, Kiên vội vã đút tay vào túi quần, tìm kiếm vật gì đó rồi chìa ra trước mặt Mai. Trên lòng bàn tay là chiếc tẩy chì ban nãy:
– Xin lỗi nhé, nãy trêu cậu mà quên trả.
– Hả? Ông bác! – Môi Mai cong lên đầy giận dỗi, nhanh chóng lấy lại món đồ của mình – Từ nãy giờ tìm hoài, tưởng mất rồi chứ. Làm người ta sợ chết luôn á.
Kiên đưa tay gãi đầu, nụ cười ngượng nghịu nở trên môi như để xoa dịu cơn giận của bạn:
– Thế lần sau tớ trêu ác hơn nhé.
Vừa nói cậu vừa chạy vụt đi để Mai đuổi theo với vẻ giận dỗi. Tiếng chạy của chúng cứ từng nhịp, từng nhịp y một cung đàn rung trên thế giới. Đúng thật đẹp... mà cũng thật hoài niệm những khoảnh khắc hôm ấy.
Chào tạm biệt nhau, Kiên dịu đi, cười nhẹ trước khi bước vào nhà. Có thứ giúp trái tim cậu đập nhanh hơn. Tuy nhiên cậu sợ thứ cảm xúc này, ủ rũ, mệt mỏi và kiêm phần chán ghét. Nơi đây là thế giới... của?
– Mày về làm gì?
Giọng mẹ lạnh lẽo, sắc lẹm như lưỡi dao găm thẳng vào tai Kiên. Bà ngồi đó, vẻ chán chường lan khắp phòng như muốn cách ly con khỏi đây:
– Tại sao mày vẫn chưa cút khỏi cái nhà này? Mày không thấy mày là gánh nặng sao?
Kiên chợt run, đổ mồ hôi, nhẹ nhàng đặt cặp xuống chân, sợ rằng chỉ một tiếng động sẽ làm bóng tối bành trướng càng lớn hơn:
– Nhưng con vẫn cố gắng, con sẽ cố gắng. Đừng đuổi con đi mà...
– Mày...
– Giờ con đi làm này, con đi làm kia. Con kiếm được nhiều hơn. – Kiên lỡ miệng cắt lời vì sợ bà sẽ nói ra những lời đáng sợ trong chính trái tim cậu.
Bộp!
Đột nhiên, chiếc dép nhựa bay thẳng vào mặt, để lại một vết đỏ rát trên má Kiên. Cậu đứng hình, đôi chân như hóa đá trên nền gỗ lạnh lẽo. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng ù ù bên tai và cảm giác nhói lên nơi gò má. Bất động. Ánh mắt ngỡ ngàng nhìn người mẹ đang thở dốc vì giận dữ trước mặt.
– Tao chưa từng dạy mày nói chen với người lớn. Mày học cái tính đó ở đâu?
Kiên ôm lấy mặt, nước mắt trào ra vì đau và tủi thân. Tiếng đập phá, tiếng quát tháo từ phòng trong vọng ra như sấm sét. Mẹ Kiên liếc nhìn vào trong rồi quay sang gào lên với cậu bằng tất cả sự quẫn bách:
– Cút!
Lời ấy đè nặng thanh quản cậu. Dường như chẳng thể nào thốt lên được một tiếng ‘mẹ’ mà chỉ còn hơi thở nghẹn lại giữa cuống họng. Cậu không chớp mắt, chạy vội đi bằng những bước nặng trịch theo hai hàng lệ dài trên gò má: “Mình... mình có lỗi gì chứ?”.
Quay lại căn phòng đó, mẹ Kiên đi tới cầm cặp cậu lên và phủi đi tấm bụi vừa bám lại giữa hai khoảng trái tim mãi chẳng thể thuộc về nhau. Bà đưa tay vén tóc mái lên lộ ra chi chít vệt tím dài, chồng chất, dày đặc, khó lòng chữa lành. Và rồi cánh cửa phòng đằng sau mở ra, tiếng người đàn ông khàn sặc cả không khí xung quanh.Chiếc cặp thoạt rơi nhưng nhẹ nhõm đến sót lòng.
– Tối... hãy về.
Đứng trên con đường phủ đầy bụi, đầy cát. Một mình cô đơn, lạc lõng giữa dòng người khổng lồ. Kiên siết lòng bước vào khu chợ thối: “Kiếm nhiều tiền hơn... mẹ sẽ yêu mình, bố sẽ trở lại người bố năm xưa.”
– Ồ, Kiên đấy à con? Lại đi làm nữa hả? Muốn vào làm việc với bác nữa không?
Một người đàn bà đứng sau quầy thịt rực rỡ bìa quảng cáo lên tiếng bắt chuyện. Bà ta đang cầm con dao bầu to choảng, tay kia thoăn thoắt gạt đám ruồi nhặng bay vo ve trên mớ thịt đỏ sậm dậy mùi thơm. Kiên đứng khựng, do dự nhìn vào đôi bàn tay bóng loáng của bà ta, rồi cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
– Con biết đấy, thịt thà nhập về thiu hết rồi. Vào giúp bác rửa rồi pha sốt với hương liệu cho bác nhé.
– Nhưng... con chưa biết làm. – iên lí nhí, đôi mắt bối rối nhìn đống thịt nhầy nhụa đang sủi bọt xanh đỏ trong xô.
– Không sao, bác dạy. Đắt hàng bác trả cho 10 đồng, nhá?
Nghe thấy tiền chui lọt vào tai, cậu thở mạnh và dứt khoát bước vào. Căn phòng tối tăm, nồng nặc mùi ẩm mốc và mùi máu tanh tích tụ lâu ngày. Những chiếc túi đen chất đống như những ngọn núi nhỏ, nơi lũ ruồi nhặng to bằng đầu ngón tay đang bay vo ve, tạo nên những âm thanh đục ngầu, nặng nề. Khi người đàn bà mở cửa bước vào, ánh sáng từ phía sau hắt lên khuôn mặt bà ta một vẻ hiền hòa:
– Con hiểu 10 đồng to lắm đấy. Vậy nên chỗ này, bác làm mẫu cho một cái, còn con làm hết nhé. Nhanh nhanh chóng chóng cho bác, con nhé.
Kiên thoạt rùng mình, đôi chân vô thức lùi về sau, nơi góc tường đầy mạng nhện.
– Đừng sợ con à. Khu nghèo nàn chúng ta chẳng có đồ tươi mà ăn đâu. Vì thế con thử nghĩ xem, đồ ăn sao lại rẻ thế nhỉ?
– Con... không muốn. Con rửa bát như lần trước là được rồi. – Kiên lắc đầu lia lịa, gương mặt tái nhợt không còn giọt máu. Cậu nhìn đôi bàn tay mình, rồi lại nhìn đống thịt đang rữa ra dưới ánh đèn vàng chói mờ ảo – Con sẽ rửa bát nhiều hơn mà.
Bà ta không dừng lại. Bóng đen của bà bao trùm lấy dáng người nhỏ bé của Kiên, bàn tay thô ráp, nồng nặc mùi máu tanh dần che khuất tầm nhìn của cậu. Kiên định quay đầu chạy, nhưng ngay lập tức một vòng tay to lớn, nhơm nhớp mỡ ôm ghì lấy cậu.
Không ai tới.
Không ai thấy.
Chẳng ai rõ.
Cậu... đang ở đâu?