Kiên bước vào nhà, hơi lạnh từ chuyến đi dạo vẫn còn vương trên da thịt, nhưng ngay lập tức bị bóp nghẹt bởi mùi thuốc lá khét lẹt và mùi rượu nồng nặc. Khung cảnh trước mắt khiến cậu cứng đờ. Mẹ nằm gục dưới sàn như một mảnh giẻ rách, còn bố thì ung dung tựa lưng vào ghế, rít một hơi thuốc tàn, ánh lửa lập lòe soi rõ gương mặt vô hồn của hắn. Trong cơn hoảng loạn, cậu vô thức lao tới nắm lấy tay bà:
– Mẹ, con xin lỗi... Con xin lỗi.
– Thằng ranh, tiền hôm nay của mày đâu?
Một giọng nói khàn đặc, sặc sụa mùi cồn gầm lên. Hắn không nhìn đứa con, chỉ nhìn vào cái túi rỗng. Cơn giận dữ bùng lên, Kiên nghiến răng, quay phắt lại nhìn chằm chằm vào gã đàn ông mà cậu gọi là bố bằng ánh mắt rực lửa:
– Cút đi. Ông là con ác quỷ!
Hắn đứng phắt dậy, sấn tới như một tòa tháp đổ. Một bàn tay siết chặt lấy cổ áo, nhấc bổng Kiên lên không trung. Cậu lơ lửng, đôi chân chới với giữa hư không. Một bên mắt nhíu chặt vì đau đớn, bên kia hé mở, nhìn vào khuôn mặt của hắn. Không vì gì cả, nước mắt trào ra, nóng hổi và đắng ngắt.
– Mày biết mày đang nói chuyện với ai không? Muốn chết hả?
Hắn bất ngờ ném mạnh cậu về phía cầu thang. Biết bản thân chẳng thể làm gì nhưng cái giận cũng chẳng thể nguôi ngoai. Hắn cầm bình rượu trên bàn, đập thẳng xuống đất làm nó vỡ tan tành. Cái ‘đuỳnh’ ấy dù bỏ ngoài tai nhưng lại siết sâu vào trái tim của cả hai người.
– Cút lên phòng của mày. – Giọng hắn trầm đi, mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế.
Kiên không nhìn lại, cậu dùng tay áo quệt ngang dòng nước mắt, chạy nhanh lên tầng. Tiếng đóng cửa sầm lại như một nhát dao cắt đứt mọi hy vọng, giam cầm đứa trẻ ấy trong mảnh chăn, để mặc cho tiếng khóc xé nát bóng tối:
– Tại sao chứ...? Cuối cùng, cuối cùng là cái gì cơ chứ?
Ở phía khác, Mai đứng trước mặt mẹ bằng sự ướt sũng, tiếng nước chảy lõng bõng như tiếng mưa trút xuống sàn nhà. Cô ngại ngùng, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Nhưng thay vì sự giận dữ, Mai chỉ cảm nhận được một luồng hơi ấm áp. Mẹ tiến lại gần, bàn tay dịu dàng vén những sợi tóc bết nước đang che khuất gương mặt tái nhợt của con.
– Mai à, lên nghỉ ngơi đi. Pha xong nước mẹ gọi xuống tắm nha.
Mai ngước lên, thấy mẹ đang dịu dàng vén những sợi tóc bết nước trên trán mình. Sự bao dung ấy khiến trái tim Mai thắt lại, đau đớn hơn cả những đòn roi mà mình chưa từng nhận phải:
– Vâng, con xin lỗi.
– Không sao, từ lần sau đừng trốn vậy. – Bà khẽ mỉm cười, dù trong mắt còn vương chút lắng lo – Mẹ biết con chơi với Kiên nhưng con có thể xin mẹ đi. Trời tối, hai con gặp người xấu, mẹ lo lắm.
Dứt lời, mẹ quay vào bếp, tiếng nước sôi reo lên cùng làn khói mờ ảo bắt đầu lan tỏa. Mai cắn môi, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên đặc quánh, khiến cô thấy mình đang tan dần. Không thể kìm nén thêm được nữa, Mai chạy tới, bàn tay ướt lạnh túm lấy vạt áo mẹ, khẩn thiết:
– Kiên khổ lắm... mẹ có thể giúp cậu ấy không mẹ? Con không muốn, không muốn...
Người mẹ đang cầm chiếc ấm bỗng sững lại giữa phòng bếp. Một tiếng thở dài trĩu nặng thoát ra, như thể bà đang phải gánh lấy một khối đá vô hình. Bà xoay người, đặt đôi tay ấm áp lên vai đang run rẩy vì lạnh và vì sợ của con:
– Đôi lúc, có thứ mà người lớn không thể con à.
Bà nhìn sâu vào đôi mắt đang nhòe đi vì lệ của Mai, giọng ngạt hẳn, từng lời thốt ra như phải vượt qua những rào cản khó tả:
– Một cậu bé đáng thương. Nhưng con có thể. Hãy lên tầng nghỉ ngơi nhé, mẹ gọi sau.
Mai buông thõng tay. Câu nói của mẹ như một tảng đá đè nặng lên trái tim. Cô lầm lũi bước lên cầu thang, mỗi bậc thang như dài ra dưới bóng tối của sự bất lực.Và cũng chính là khoảnh khắc Mai đứng đối diện cửa sổ phòng Kiên. Cô sợ, định cất tiếng gọi nhưng rồi lại thôi bởi ánh nến, thứ kì diệu ấy đã tắt ngúm:
– Kiên sẽ đi học... vào ngày mai chứ?
Vài giây đứng đơ, Mai gật đầu, quyết định thắp lại ngọn nến. Cô lấy giấy bút ra và viết lên những dòng cuối trước khi bản thân xuống dưới nhà. Dấu chấm hết ghi đè, nặng tới nỗi suýt thủng một lỗ lớn. Ánh mắt Mai kiên định gấp tất cả thành chiếc máy bay rồi phóng tới. Cô muốn gửi điều này cho Kiên qua ngách cửa sổ nhưng bất ngờ cơn gió mạnh cuốn thứ ấy đi thật cao trước sự ngỡ ngàng.
Gửi tới Kiên.
Một tương lai khác.
– Mai ơi, xuống mẹ tắm cho nào.
Mai ngoảnh đầu lại, nỗi thất vọng vẫn hằn rõ trên gương mặt. Chiếc bút mực trong tay vô thức rơi xuống sàn với một tiếng thụp khô khốc, để lại một vệt đen loang lổ trên nền gỗ như một vết thương chưa thể lành. Cô đáp nhỏ rồi lầm lũi bước xuống lầu.
Cơn gió se lạnh bay qua cửa sổ phòng Mai, luồn theo dọc chiếc cầu thang và ghẹo lên mái tóc người con gái khi cô đang ngồi ôm mình ngập trong cái thau nước ấm lớn. Người mẹ ân cần gội đầu cho con nhưng cũng không quên đưa lời khen:
– Tóc Mai ngày càng mượt nhỉ? Thừa hưởng từ bố rồi đó.
Mai cúi thấp đầu, để làn nước dâng cao quá miệng rồi thổi ra những bong bóng lớn. Cô nhìn chúng nổi thoáng qua trong vài giây ngắn ngủi rồi vỡ tan y một điều gì đó không tưởng đang bủa vây đang mất dần mà thầm thì:
– Thế con giống mẹ chỗ nào ạ? Sao gió lại tạo ra chúng vậy?
– Do con đưa niềm tin của mình vào nước. Bong bóng từ đó mới được sinh ra, lớn dần và tan vỡ. Và con thấy không? – Bà dùng khăn lau mặt cho Mai, tiếp lời – Con thừa hưởng tính cách và đôi mắt của mẹ. Màu đen tuyền tuy vậy thật rực rỡ làm sao.
Hắt xì. Mai lau nước mũi, sụt sịt hỏi:
– Thế bao giờ bố về ạ?
Đôi bàn tay mẹ bỗng khựng lại giữa làn tóc đẫm bọt. Một khoảng lặng mênh mông chiếm lấy căn phòng tắm, chỉ còn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt đều đặn xuống sàn. Mẹ định nói gì đó, nhưng rồi lời nói dường như nghẹn lại nơi cuống họng, vỡ tan thành một tiếng thở dài trĩu nặng. Bà không đáp, chỉ lẳng lặng vục một gáo nước ấm, dội nhẹ lên đầu con. Lớp bọt trắng mịn trôi tuột theo dòng nước, mang theo cả câu hỏi lơ lửng của Mai, lặn mất tăm.
Cảm nhận được sự ngập ngừng trong từng nhịp chạm của mẹ, Mai ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô long lanh dưới ánh đèn, trong veo và đầy vẻ tò mò, dán chặt vào gương mặt đang cố giấu đi sự ưu tư của mẹ. Giữa làn khói nước mờ ảo, sự im lặng của người lớn bỗng trở thành một thứ ngôn ngữ mà một đứa trẻ lên sáu như Mai bắt đầu cảm thấy mơ hồ nhận ra:
– Kiên nói người lớn rất đáng thương là sao vậy mẹ? Con không hiểu.
– Đó là cuộc sống của cậu ấy. – Bà gật gù, thở dài lộ vẻ tiếc thương – Gia đình họ đáng thương do chính cuộc sống, chúng ta không thể can thiệp cũng chẳng thể giúp đỡ. Chỉ biết, họ đã từng là một mái ấm ao ước.
– Nhưng liệu rằng... con có thể chứ?
Câu hỏi ngây ngô nhưng kiên định của Mai làm bà mỉm cười nhận ra con mình đã lớn. Bà hỏi ngược lại:
– Con mấy tuổi rồi?
Mai bĩu môi, bàn tay nhỏ múc đầy nước rồi để chúng chảy tràn, lạch cạch rơi xuống chậu. Cô bé nhắc mẹ bằng giọng hờn dỗi rằng mình đã lên sáu, cái tuổi mà theo Mai là “đã đủ lớn để hiểu mọi chuyện”. Nhưng cái gật đầu bí ẩn của mẹ cùng hơi ấm từ bàn tay bà đang nắm lấy tay cô lại nói điều ngược lại. Mai im lặng, để mặc cơn gió ghẹo lên mái tóc tơ, trong đầu bắt đầu quay cuồng với những câu hỏi không lời đáp. Cô ngơ ngác nhắm tịt mắt lại rồi mạnh dạn siết chặt nắm đấm trong lòng nước như muốn đưa ra một lời thề trong khi còn không biết ‘lời thề’ là gì.
Bà không giải thích thêm, chỉ nhẹ nhàng dặn dò bằng sự mông lung, mong rằng thứ ấy giúp con có thể hiểu được:
– Mai đi học, rủ Kiên nữa nhé. Thằng bé chưa đủ lớn để vật lộn ngoài xã hội đằng kia.
Làn khói trắng từ chậu nước nóng mỗi lúc một dày, quấn quýt lấy đôi mắt Mai khiến chúng cay xè. Cô bối rối dụi mắt, giọng lạc hẳn đi giữa tiếng nước vỗ về:
– Cậu ấy làm gì ngoài xã hội ạ? Tại sao phải vật lộn với thứ đó?
– Kiên là một đứa trẻ lớn. Rồi sau này con sẽ hiểu.
Người mẹ đứng dậy, lặng lẽ soạn bộ quần áo ngủ cho con. Bà nhìn về phía cửa sổ, vô định, nơi bóng tối vẫn bao trùm lên cây cầu xa xa, bên cạnh một thành phố đầy nắng rực rỡ nhưng khó lòng có cơ hội đặt chân lên:
– Cây cầu nối liền cái nghèo và cái phồn hoa. Ngày con lớn, con sẽ nhận ra thế giới.
Mai ngồi im trong làn nước, tâm trí dường như đang trôi dạt theo những lời chiêm nghiệm của mẹ. Trước khi đứng dậy, cô bé ngước lên, buông một câu hỏi bâng quơ nhưng chứa đầy sự tò mò:
– Thế... cho con lời cuối được không? Khi ngủ, thế giới trong mẹ có giống trong mơ chứ ạ?
Bàn tay đang xếp quần áo của người mẹ bỗng khựng. Bà quay đầu, đôi mắt mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên trước lời của con. Thế rồi, sự ngạc nhiên ấy tan chảy thành một nụ cười trìu mến nhất thế gian. Bà tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng gương mặt thơ ngây của Mai lên và đáp với sự tự hào:
– Thế giới của mẹ rực rỡ hơn cả trong mơ. Bởi con chính là duy nhất của mẹ.
“Con... là duy nhất... của mẹ sao?”
Câu nói của mẹ chạm vào trái tim Mai, khiến cô vừa ngỡ ngàng, vừa thấy một luồng điện ấm áp chạy dọc sống lưng. Sự ngại ngùng lấn át nỗi buồn khi nãy, Mai phá lên cười giòn tan, cố xua đi bầu không khí sến súa bằng nét tinh nghịch vốn có:
– Đỉnh thiệt đó. Con không nghĩ bản thân là duy nhất cơ, bởi con thấy nhiều bạn cũng giống con ấy ạ.
Tiếng của Mai vang vọng trong căn phòng tắm nhỏ, như một nốt nhạc trong trẻo khép lại một ngày dài đầy biến động. Người mẹ đã soạn xong quần áo, búng trán Mai làm cô đau ôm lấy vết đỏ nhẹ, phồng má, bĩu môi.
– Đó là lí do con là chỉ của riêng mẹ thôi.



Bình luận
Chưa có bình luận