Chương 1.1: Thế giới của con



Bỗng nhiên, cơn gió mát rượi lùa qua khe cửa sổ, mang theo ánh trăng khắc sáng tâm hồn nhụa nhem của cậu. Vì thế, cơ thể đang nặng trĩu thoạt nhẹ như mảnh giấy trắng mà đứng lên, vô định tiến gần phía lung linh đằng trước.

– Ô! Kiên ơi, bên này nè!

Một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân vang lên từ phía nhà đối diện. Giữa khung cửa sổ ngập tràn ánh đèn ấm áp, cô bé hàng xóm đang hồ hởi vẫy tay, nụ cười rạng rỡ như cảm xúc bản thân từng ước:

– Ủ rũ thế bác ơi! Học cùng không?

Kiên khựng lại. Ánh sáng từ bên kia quá rực rỡ khiến cậu thấy mình như một thằng nhóc của bóng tối bị phơi bày mà vội vàng ngoảnh đi, tìm cách lẩn trốn vào khoảng tối phía sau khung cửa và tiếp lời:

– Cậu là...?

Bàn tay nhỏ cấu nhẹ chiếc áo cũ.

– Nhưng... tớ mệt rồi.

Bộp!

Một chiếc bút chì từ bên ngoài bay vút qua khoảng không, đụng vào trán Kiên. Cơn đau bất ngờ làm nảy sinh một luồng điện giận dữ. Kiên vọt tới, vươn người ra khỏi khung cửa, chỉ thẳng mặt cô bạn đối diện. Cậu muốn quát lên, muốn đuổi đối phương nhưng không muốn buông tia ấm áp nhỏ nhoi này. Tuy nhiên đáp lại Kiên chỉ có tiếng cười đùa. Nhưng cái cười ấy như xoáy vào cuộc đời cậu, giễu cợt cái hạnh phúc cuối cùng mà cậu luôn hằng mong mỏi:

– Đừng cười nữa! Đừng làm gì nữa!

Kiên uất ức hét lên, đắng chát. Chút sức còn lại, cậu cố gắng đóng chặt cửa như muốn ngăn cách hai thế giới đã hoàn toàn đối lập nhau. Không màng, không phận sự, chỉ cần đừng làm phiền nhau đến thế.

Gian phòng lại rơi vào sự im lặng. Nhưng rồi, từ bên kia đường, giọng nói của người con gái bên kia lại len lỏi qua khe cửa, dịu dàng và nhẫn nại:

– Vậy, hôm nay mình đi dạo chút không?

Khoảng cách giữa hai ngôi nhà đủ xa để ngăn cách những tiếng ồn ào, nhưng lại đủ gần để lời đề nghị ấy chạm được vào trái tim đang rướm máu. Kiên đứng lặng sau cánh cửa gỗ. Cơn giận tan đi, để lại một nỗi trống trải mênh mông. Sau một hồi lâu làm thời gian muốn đừng chờ để nghe câu trả lời, Kiên cuối cùng cũng đáp khẽ, đủ nhẹ mà gió có thể nâng và đưa cho đối phương:

– Tối... thêm một lúc nữa.

Phía bên kia, cô bé ôm trọn mảnh giấy trắng, nhẹ nhõm với niềm vui khó tả. Chiếc bút chì duy nhất đã bay sang, có thể coi là một lí do để nghỉ ngơi và chờ Kiên. Tiếng gập sách, thổi bùng ngọn nến dập tắt ngọn lửa nhỏ: “Mình đợi... Có lẽ cậu ấy lại quên mất tên mình rồi.”

Lúc đó, Kiên ôm mình, thất vọng khóc nấc lên, những giọt nước mắt xoa dịu vết đau nhưng chẳng thể nào rửa trôi, xóa nhóa trái tim đã vụn vỡ thuở nào. Khoảnh khắc ấy, chiếc bút chì bỗng lăn vào chân cậu, nó chạm, đủ nhẹ để cậu ngước lên. Kiên siết chặt nắm đấm, định ném trả thì bóng tối như có linh tính mà che khuất thế giới bên ngoài, cho tới khi một cuốn sách trên kệ rơi trúng đầu cậu rồi nằm im lìm trên sàn nhà.

Khựng.

Bàn tay nhỏ vớ lấy chiếc bút chì, lật dở từng trang, trang nào trang nấy chi chít những vết rạch thậm tệ. Ngày hôm nay cũng vậy, cuốn sách cuối cùng phải nhận lại những tổn thương mà cậu đã trải qua.

“Hôm nay tôi buồn.”

Tiêu đề đầu tiên cho những lời tiếp theo. Nét chì lún sâu vào mặt giấy. Cậu khóa chặt cửa, miệt mài rạch lên đó những dòng lũ cảm xúc, để mặc cho từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm nhòe những con chữ méo mó. Thế giới của cậu lúc này chỉ thu bé lại trong một tờ giấy trắng đang dần hòa tan.

Cộc!

Tiếng gì đó va vào cửa sổ cắt ngang sự im lặng. Kiên ngập ngừng, chắc mẩm từ chối rồi bò tới, vội vã đẩy cánh cửa gỗ. Gương mặt hờn dỗi của Mai hiện ra, đôi lông mày chau lại, vẻ hờn dỗi.

– Tại Kiên mà tớ mất cục tẩy nữa rồi đó. Làm gì mà lâu quá trời à.

Kiên ngẩn người, cổ họng chỉ kịp nói ra những tiếng lí nhí đứt quãng. Cậu chưa kịp định thần thì bàn tay nhỏ nhắn của Mai đã chìa ra trước mặt, một lời mời gọi kiên định giữa hư không:

– Vậy đi nhé? Không được thất hứa.

Dứt câu, bóng hình ấy mờ dần, chầm chậm rơi xuống. Theo bản năng, Kiên rướn người, bất giác ngã nhào khỏi cửa sổ.

Rắc, rắc.

Những bụi cây um tùm bên dưới đón lấy họ. Kiên nằm ngửa trên thảm cỏ, lồng ngực phập phồng vì kinh hãi. Thế nhưng, tiếng cười giòn tan của Mai đã lập tức xua đi cái không khí chết chóc. Cô bé lăn tròn tới, rồi tinh nghịch dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào má Kiên:

– Nè, nhảy thế nguy hiểm lắm đó haha.

Sự bất ngờ khiến cậu thở dốc, cảm giác lạnh nhưng ngón tay ấy thật sự ấm hơn mọi điều bản thân từng biết. Điều ấy lộ rõ khi hai đôi mắt nhìn thấy nhau:

– Mai... tớ sợ.

– Đúng nhỉ? Giờ nhớ rồi đó.

Đôi bàn tay nhỏ bé lay mạnh vai Kiên như muốn giũ sạch những bóng ma của căn nhà phía sau lưng. Nụ cười ấy rạng rỡ đến mức giúp cậu nhận ra đối phương là ai trong tiềm thức vô định của mình.

Vừa nói, Mai vừa kéo Kiên ra khỏi rậm cây lá xào xạc, rồi không ngừng phủi đi những mảnh vụn và bụi bặm vương trên quần áo của cậu. Sự ân cần ấy khiến Kiên hơi co người, một phản xạ tự nhiên đến kì lạ với những cái chạm nhẹ:

– Hôm nay ổn chứ bác? Dù trời lạnh lắm.

– Ừm, tớ bình thường.

Kiên hạ giọng như bị gió đêm cuốn đi, nhạt nhòa và trống rỗng. Mai không để sự im lặng ấy kéo dài, cô xoay người một vòng rồi chỉ thẳng lên vòm trời nhung đen chi chít những đốm sáng lấp lánh:

– Đẹp quá! Đi dạo đêm đúng là tuyệt vời mà.

Trong khi Mai hào hứng như muốn ôm trọn cả bầu trời đêm, Kiên vẫn im lìm, đôi mắt trĩu buồn khó lòng mở toang. Dù cậu thấy bầu trời hôm nay rất đáng ngạc nhiên, nhưng có gì đó vẫn đang khiến cậu không thể bộc lộ cảm xúc của mình:

– Cậu trốn ra ngoài thế này, tớ sợ bố mẹ cậu sẽ lo mất.

– Hở? – Mai vươn vai, thản nhiên chỉ vào căn nhà cũ – Tớ có tính như họ, bố mẹ thích sự tự do hơn là bó buộc nè. Cậu biết đó, nhìn tớ là thấy rồi.

Kiên khẽ mỉm, một nụ cười thoáng qua rồi chợt tắt. Cậu cúi người, lặng lẽ nhặt lấy vài chiếc lá vàng khô khốc dưới chân, mân mê những đường gân lá nát vụn:

– Nghe đáng ước nhỉ?

Lời cậu vọng lại trong một khoảng xa giữa màn đêm. Hai đứa trẻ trên cung đường vắng. Người nói cười, người im lặng lắng nghe. Cuối cùng thì tự đáp lại chính mình bằng sự gượng gạo hiện có. Hạt sương mờ lay lắt trên khuôn lá, đọng giữa chùm cau. Cơn gió chiều se lạnh như người đàn bà váy trắng lướt qua cánh đồng lúa đã nảy những đốm vàng trong khóm nụ, cánh tay nàng xoa dịu đám đông và đứng trước khóm hoa hồng đỏ rực trong thế giới của vì sao. Hương lúa thơm ngát, tiếng xào xạc, hay côn trùng nhỏ hát ca. Hệt như buổi biểu diễn đa sắc cho đôi trẻ mới ngỏ đời yêu.

Cây đa già đầu làng hiện ra dưới ánh trăng như một gã khổng lồ mặc áo choàng đen, những chùm rễ phụ rủ xuống lòa xòa trong gió. Mai bất ngờ khựng lại, nép sát sau lưng Kiên, đôi bàn tay túm lấy vạt áo cậu, run run:

– Hôm trước tớ thấy ma, sợ lắm.

Kiên bình thản đá nhẹ một viên sỏi nhỏ bên đường, tiếng lạch cạch vang lên trong đêm vắng, phá tan sự tĩnh mịch của ngôi làng nhỏ trước bờ sông dài. Cậu nhìn xuống gốc cây, để ý thấy một con sóc nhỏ đang cặm cụi leo lên mới tiếp lời:

– Ma đâu có làm gì mình đâu mà sợ?

Thấy vẻ mặt thờ ơ của bạn, Mai liền nhảy bổ ra phía trước. Cô bé dang rộng hai tay, nhe răng cố làm bộ dạng đáng sợ:

– Cậu không biết đâu. Nó sẽ như này, như này rồi cắn như này nè!

Nhìn dáng vẻ hung dữ nhưng đầy vụng về của Mai, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi Kiên. Cậu bật cười thành tiếng, xua tan đi cái âm u trong lòng:

– Trông cậu mới giống ma đó.

Mai dừng lại, đôi má phồng lên vì hờn dỗi. Cô bé khoanh tay trước ngực và đánh mắt sang hướng khác:

– Tớ không thích chút nào.

Kiên gật gù, tâm trạng bỗng nhẹ tênh như có một cơn gió vừa cuốn đi mọi phiền lo đang nặng trĩu trên vai cậu để cất lên ngời ngỏ ý:

– Đi dạo tiếp thôi. Bọn mình tới cây cầu rồi đó, cậu muốn đi đâu?

– Bất ngờ nha. – Mai rụi mắt, dù đôi môi còn cong nhưng có lẽ cô cũng nhận ra Kiên đã vui vẻ hơn – Thái độ lật nhanh như bánh tráng vậy.

Cô bé vươn tay, chỉ về phía cây cầu bắc ngang dòng sông. Ở đó, ánh trăng tan ra trên mặt nước, dệt nên một dải lụa lấp lánh như dẫn lối sang một thế giới khác, nơi không có đòn roi và những tiếng mắng chửi. Kiên không đáp, nhưng đôi mắt cậu đã bớt đi phần u uất. Cậu chủ động tiến tới, nắm lấy cổ tay Mai và chạy đi thật nhanh như sợ rằng ai đó sẽ cướp mất người bạn duy nhất này:

– Buổi tối thịnh soạn ha?

Đứng ở cây cầu, cơn gió tạo sóng phập phùng phản chiếu ánh sáng của mọi vì tinh tú. Thật đẹp khi thấy bản thân xen giữa hai bầu trời đêm. Tuy vậy, gió vẫn không thay đổi tính nghịch ngợm, người vẫn chạy qua mái tóc dài của Mai trong khi Kiên đang đứng ngay phía trước. Ánh mắt cậu ấy dịu đi, chất chứa một niềm vui khó tả khi vẽ lên khung cảnh ấy:

– Mai hợp với ngày hôm nay nhỉ?

– Ơ, thế những ngày khác không hợp hả?

Mai xoay người lại, chỉ tay thẳng mặt Kiên với vẻ mặt gặng hỏi đầy tinh quái. Sự dứt khoát của cô khiến Kiên lúng túng, lắp bắp, đến mức những sợi tóc cũng bù xù như không thể viết ra một lí do chính đáng:

– Đâu, đâu có. Tớ thấy hợp thôi mà.

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng mênh mang. Đôi mắt Mai nhạt nhòa dưới làn sương đêm đang đọng lại nơi khóe mi. Cô lặng đi, tựa người vào thành cầu sắt và nhìn dòng nước đang chảy xiết dưới chân. Một thoáng buồn lướt qua trên gương mặt:

– Nhưng... Hôm qua, hay hôm trước. Cậu toàn lỡ hẹn tớ. Đã hứa rồi.

Cậu sững lại. Luồng suy nghĩ như một cơn lốc bắt đầu khuấy đảo tâm trí. Cậu cố lục lọi trong ký ức:

“Mình từng hứa? Sao bản thân không nhớ gì? Kể cả hôm ấy?”

Như đọc được sự bối rối đang hiện rõ trên khuôn mặt Kiên, Mai tiếp lời bằng giọng trầm xuống:

– Kể cả hôm ấy, hôm đầu tiên chúng ta là bạn. Cậu cũng không nhớ, đúng không?

– Tớ... nhớ mà.

Kiên gãi đầu nhìn vào bàn tay như muốn lẩn tránh. Câu hỏi khó khiến cậu muốn thu mình lại lần nữa. Tuy nhiên, Mai nhìn vào cậu, một câu hỏi cuối cùng buông lơi như muốn thử thách chút ký ức mỏng manh còn sót lại:

– Vậy cậu biết tớ đã đưa cậu thứ gì không?

Trước mắt Kiên lúc này, bóng hình Mai như mờ ảo dần, cô bé dường như đang bay lên, vươn khỏi thành cầu đá. Câu trả lời không cần thốt ra bằng lời mà hiện rõ mồn một qua cái lục lọi một cách vô vọng vào hai túi quần rỗng tuếch. Cậu xỏ tay thật sâu, chạm vào lớp vải sờn cũ, cố gắng tìm kiếm một vật thể nào đó như một hòn bi, một mảnh giấy hay một sợi dây, nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có hơi lạnh của đêm tối lọt qua những lỗ thủng. Thấy vậy, Mai khẽ cười nhẹ mang theo một nỗi xót xa không lời.

– Thật sự, tớ lo lắm đó. Trong phòng, tớ gọi chẳng nghe gì cả. Có điều... Kiên cũng thật vô tâm.

Khi Kiên ngước lên, Mai đã vắt vẻo trên thành cầu đá từ lúc nào. Dưới ánh sao, nụ cười của cô bé rạng rỡ và thanh khiết như một thiên thần. Nhưng nụ cười ấy bất chợt vỡ tan khi bóng hình cô ngả ra phía sau, rơi tự do vào khoảng không tối mịt.

– Không phải. Đằng sau!

Cậu vô thức lao tới, bàn tay tuyệt vọng vồ lấy khoảng không trung lạnh lẽo. Một tiếng ùm chát chúa vang lên từ phía dưới. Kiên dán mắt xuống mặt sông đang dậy sóng, nhưng dòng nước đen ngòm chỉ lẳng lặng trôi, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Mai trồi lên.

Dồn dập.

Hơi thở, lồng ngực. Nỗi sợ độ cao bóp nghẹt tâm trí cậu, nhưng hình ảnh Mai đang chìm dần trong lòng sông còn đáng sợ hơn gấp bội. Kiên nghiến răng, mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Cậu nhắm nghiền mắt, phó mặc cơ thể và gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo.

Oàm!

Nước sông tràn vào mũi, vào họng, lạnh đến mức khiến phổi cậu như đông cứng lại. Kiên quờ quạng trong bóng tối vô định, cho đến khi một bàn tay túm lấy vai cậu, kéo mạnh lên mặt nước. Kiên bừng tỉnh trước lời gọi dồn dập:

– Cậu nghe thấy gì không? Kiên, Kiên!

Cậu mở mắt mới thấy bản thân khoác vai Mai trôi nổi trên mặt nước. Sự ướt sũng khiến cả hai lạnh, rét run:

– Tớ đùa thôi mà. Đã không biết bơi còn nhảy cùng nữa, haha.

Mai vừa cười vừa dùng hết sức bình sinh, bơi dần về phía bờ đất. Khi đôi chân chạm được vào lớp bùn nhão, Mai mới buông tay, đặt Kiên lên thảm cỏ, trách móc như người lớn đánh đồng với trẻ con:

– Chưa gì đã chìm rồi, may mà tớ biết lặn đó. Từ lần sau biết cái gì không thể thì đừng làm, gọi người khác tới giúp. Hiểu chưa?

Kiên nằm vật ra bãi cỏ, lồng ngực phập phồng đau đớn, từng ngụm nước sông mặn chát tràn ra ngoài theo cơn ho sặc sụa. Cái lạnh của dòng nước về đêm bắt đầu luồn lách vào từng thớ thịt, thấm sâu vào xương tủy khiến cậu run lên bần bật. Cậu không còn sức để mắng nhiếc, chỉ có thể lặng lẽ gật đầu, đón nhận hơi ấm từ bàn tay Mai khi cô cố vắt bớt nước trên vạt áo cho cậu:

– Có sao không? Về với bộ dạng ướt như chuột lột thế này tớ lo.

– Do cậu mà! – Kiên giận dữ ngồi bật dậy, mất bình tĩnh thở ra từng hồi, mắt cậu thoạt long lanh – Tớ... đã sợ lắm, biết không hả?

Tiếng hét của Kiên nhỏ dần rồi tan biến vào gió đêm. Mai sững sờ. Nụ cười tinh nghịch trên môi cô vụt tắt, thay vào đó là một sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Mai cắn chặt môi để ngăn một tiếng nấc, mái tóc đẫm nước rũ xuống che khuất nửa gương mặt. Một giọt nước hay một giọt lệ còn đọng trên khóe mi, thấm vào làn da tái nhợt:

– Tớ xin lỗi. Nhưng... cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã mạnh mẽ đến thế.

Kiên cúi đầu, hơi thở dần bình ổn nhưng trái tim vẫn đập những nhịp hoang mang. Cậu lảo đảo đứng dậy, đôi chân trần miết trên cỏ ướt, định lầm lũi quay về phía bóng tối của căn nhà cũ mà bản thân từng không muốn trở lại:

– Mình về đi.

Nhưng Mai đã nhanh hơn. Cô nhào tới kiên quyết giữ chặt lấy cổ tay Kiên, kéo cậu đợi thêm để thực hiện sự nhỏ nhoi duy nhất:

– Một phút nữa được không?

“...”

– Tớ có một điều ước.

Ba từ ấy như một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm tăm tối của Kiên. Đôi bàn tay vốn đang lạnh ngắt vì nước sông bỗng chốc ấm nóng lạ kỳ. Cậu quay lại, thấy Mai đang cẩn thận lau đi những giọt nước đọng trên khóe mi rồi cúi xuống gốc cây bên cạnh, lôi ra hai tờ giấy trắng tinh khôi được bọc kỹ trong lớp túi khô ráo.

– Lí do tớ dẫn Kiên ra đây là muốn làm điều này. Người lớn bảo nếu viết điều ước của mình vào giấy, gấp nó thành chiếc thuyền và thả trôi. Điều ước đó sẽ được thực hiện... dù cho có to lớn cỡ nào.

Kiên nhìn chằm chằm vào những mảnh giấy trắng muốt ấy. Chúng hiện diện như những hòn đảo nhỏ cứu rỗi giữa đại dương đen ngòm của thế giới. Cậu nhìn sang Mai, khoảng cách giữa hai đứa trẻ lúc này gần đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau, chỉ còn bị ngăn cách bởi màng giấy mỏng manh đang khẽ rung động trong gió se.

– Viết với tớ nhé.

Thấy sự mong chờ xen lẫn niềm vui của cô. Lòng Kiên nhẹ hơn, có lẽ những chuyện vừa xảy ra, cậu đã quên hết. Trái tim hoàn toàn bị một cảm xúc kì lạ chiếm hữu hết, nó vừa ngại, vừa khiến hơi thở rối loạn, giọng giờ chỉ còn tiếng lắp bắp:

– Ờ... ừm, tớ sẽ viết cùng.

Và như thế, dưới ánh trăng mờ ảo, hai bóng nhỏ ngồi thu mình đối diện nhau. Tiếng ngòi chì sột soạt trên mặt giấy hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào. Mai miệt mài nắn nót rất lâu, còn Kiên thì hoàn thành ngay lập tức. Những dòng chữ nguệch ngoạc của cậu chỉ vỏn vẹn hai dòng nhỏ nhoi:

“Con ước mẹ yêu con nhiều hơn. Con ước bố yêu mẹ nhiều hơn. Con ước gia đình mình đủ đầy. Con ước Mai...”

– Mai sao?

Tiếng cười của Mai vang lên sát bên tai khiến Kiên giật mình. Cô bé nhanh tay chộp lấy tờ giấy, đọc to dòng chữ dở dang rồi phá lên cười tinh nghịch. Mai cầm lấy chiếc bút chì, nắn nót viết thêm vào chỗ trống bằng nét chữ tròn trịa của mình:

“... luôn bên cạnh con.”

Dưới ánh trăng bạc, điều ước của Kiên đã được lấp đầy bởi nét chữ của Mai. Một sự gắn kết vô hình nhưng bền lâu được thiết lập, giữa hai đứa trẻ và đôi thuyền giấy đang lững lờ trôi về phía chân trời.

Kiên ngước nhìn bầu trời, nơi những vì tinh tú vẫn đang dệt nên một tấm thảm lung linh vô tận. Sự yên lặng của đêm tối bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu khẽ mở lời:

– Thế trong đó cậu viết gì?

Mai nhảy bổ ra trước, giả bộ làm mặt xấu dọa Kiên như vừa nãy:

– Bí mật. Cô nàng dễ thương này ước toàn cho mình thôi, đừng có mong chờ haha.

– Hể? Vô tâm quá đi. Đọc của người ta xong chẳng cho xem gì.

Hai đứa trẻ thong thả bước qua gốc đa già. Những chùm rễ rủ xuống trông như những cánh tay đen kịt trong bóng tối, nhưng Kiên không còn thấy thờ ơ như lúc nãy nữa. Cậu liếc nhìn những tán lá xào xạc, thoáng rùng mình:

– Trông cũng đáng sợ thiệt? Nhờ cậu mà tớ biết sợ ma rồi đấy.

– Sợ người rồi đó. – Mai thản nhiên đáp, chắp hai tay sau đầu bước đi thong dong – Chẳng biết sau này mình làm được người lớn không nữa? Nhìn họ là thấy mệt mỏi rồi.

Kiên ngơ người vài nhịp, tiếng thở trầm nhưng không hề nặng phản chiếu nỗi đau cậu đã thấu hiểu từ lâu:

– Tớ nghĩ người lớn cũng giống trẻ con thôi. Chưa từng có ai không từ trẻ con mà lớn lên cả. Bố mẹ cậu, bố mẹ tớ, tất cả người lớn đều đáng thương. Chỉ riêng chúng ta không hiểu Mai à.

Câu nói già dặn ấy khiến Mai gãi đầu bối rối. Cô bé nhìn Kiên như nhìn một người lớn lạ lẫm trong thân xác trẻ con, rồi vội vàng xua đi không khí gượng gạo ấy bằng một lời hẹn:

– Vậy... tối mai đi dạo tiếp nhé. Đến nhà tớ rồi.

– Ừm.

– Đừng thất hứa nhé. Chắc chắn luôn nhé!

– Đừng lo. Kiểu gì tớ cũng xuống đi với cậu.

Kiên lặng giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Mai khuất dần sau cánh cửa kia. Khi tiếng chốt cửa nhà Mai vang lên cũng là lúc đôi vai Kiên sụp xuống. Cảm giác nhẹ nhõm ban nãy biến mất, thay vào đó là một sức nặng khó tả. Cậu lầm lũi quay người, khó khăn bước về phía căn nhà tối tăm của mình vẫn đang kiên nhẫn đợi cậu trong thầm lặng.

Chúc ngủ ngon, cho một ngày mai.

Hoặc con đã nghĩ như vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout