Con đứng ở đây... trên một cây cầu lớn chớm nở cuộc đời con. Mẹ à.
Hình bóng nhỏ trôi nổi trên chiếc thuyền giấy, mỏng manh và bé xíu hệt như thế giới trong đôi mắt thơ ngây. Đâu đó văng vẳng một lời vọng cũ:
– Cậu ăn gì chưa?
Không có câu trả lời. Chỉ có thế giới xung quanh, xoắn lại thành một đứa bé đang mang theo mảnh báo cũ chạy vụt đi trong cơn mưa bão. Thời gian cứ dài như vậy, trước khi phải sững lại dưới cái xác co quắp của con mèo xám mà bản thân từng cho ăn ngày hôm qua. Cái xúc xích dở có lẽ không chống nổi cái đói của nó. Thế nhưng, cậu lại cảm thấy mình vô tâm biết bao:
– Tớ xin lỗi.
Để rồi ánh hoàng hôn lấp đầy nỗi đau ấy bằng bóng tối của màn đêm. Kẻ đi qua, người đi lại dẫm lên. Tiếng ‘bộp bộp’ rồi bẹp dí trên nền đá lạnh. Cho đến khi ngôi sao bảy sắc cầu vồng hắt xuống mặt nước tĩnh lặng, run rẩy ánh vào căn nhà nhỏ qua chiếc cửa sổ tối đen như chính bóng hình nhỏ đang đứng ngoài hiên.
– Con về rồi đây, thưa mẹ.
Đứa bé lí nhí, cúi đầu, e thẹn. Đôi vai nhỏ hơi chút rụt lại. Cậu vụng về móc tay vào túi quần để lấy ra tờ mười đồng nhăn nhúm, lấm lem bùn đất mà bản thân đã kiếm được sau cả ngày lang thang:
– Con chỉ có...
Cậu định bụng đưa ra, nhưng ánh mắt sắc lạnh của mẹ dội thẳng vào tim khiến bàn tay khựng lại, vô tình làm rơi mất. Nhìn cảnh đó, bà cau có, cũng chẳng tới giúp con nhặt lên, trực tiếp làm ánh nến vàng hòe nhòe đi, đau nhói. Đứa bé lúc ngẩng lên rồi thất vọng cúi xuống nhắm tịt mắt lại. Bà gằn giọng, bóng lưng đổ dài trên bức tường loang lổ vết lõm sâu:
– Mày cũng đói rồi phải không Kiên? Cháo còn trong kia, liệu thì tự lấy. Sáu tuổi rồi, tao không còn chiều nổi mày nữa đâu.
Kiên hít một hơi sâu rồi lắc đầu bóp chặt tờ tiền trong tay, lững thững bước qua người mẹ ấy, làm mọi thứ như thể sự tự lập ấy đã trở thành thói quen. Cây nến cắm trên chiếc bàn gỗ. Đôi khi lại thấy hình ảnh ngọn lửa thiêu rụi một phần cái lạnh bên ngoài thế giới. Ấm? Tuy nhiên tiếng bụng reo tát thẳng vào hiện thực, Kiên đành đi từng bước dài hướng tới nồi cháo nóng hổi đằng kia.
“Nhưng mà, tại sao không có bát?”
Đứng lặng giữa gian bếp tối tăm, đôi tay nhỏ bé quờ quạng trong các ngăn tủ trống rỗng. Tiếng lạo xạo, lạch cạch khô khốc như tiếng xương mùi gỗ. Rồi người mẹ bên ngoài bất ngờ cất tiếng vọng vào căn phòng:
– Trong góc dưới phòng đấy, cầm múc cháo mà ăn.
Nghe thế, Kiên liền ngoảnh xuống và thấy chiếc bát mẻ. Thứ đó làm cậu ngạc nhiên khi có rất nhiều thịt, đầy ắp thịt, dù cả tháng nay chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Trái tim cậu thắt lại một nhịp khi nhận ra đó là chiếc bát cũ của con mèo đã mất. Nhưng điều khiến đôi đồng tử của đứa trẻ co rút lại không phải là chiếc bát, mà là những miếng thịt đầy ắp, béo ngậy nằm bên trong – thứ xa xỉ phẩm mà cả tháng nay cậu chưa từng thấy bóng dáng. Lúc ấy, tay cậu thoáng nặng nề, lạnh sống lưng cầm chiếc bát lên. Mắt Kiên mờ dần nhưng lại có thể nhìn thấy làn khói mờ tỏa ra. Hơi ấm của bát cháo thấm qua lòng bàn tay, xoa dịu cơn đói nhưng lại làm dấy lên một nỗi nghi hoặc cay đắng. Trong căn nhà này, sự tử tế thường đi kèm với một cái giá rất đắt. Tràn cả một chiếc ly.
Cơn đói dồn nén suốt ngày dài cuối cùng đã biến Kiên thành một con thú nhỏ bị bỏ đói lâu ngày. Dưới ánh nến bập bùng, gian bếp chỉ còn vang lên tiếng húp cháo sù sụp và tiếng nhai ngấu nghiến điên cuồng. Cậu không còn cảm nhận được gì ngoài vị béo của thịt, cho đến khi một cơn đau rát chém ngang. Khoảnh khắc đó, Kiên bàng hoàng nhận ra ngón tay đã ửng hồng vì nóng, vết bỏng chưa từng dạy cậu cách cầm đũa.
Ánh mắt ấy vô thức ngoảnh sang rồi dán chặt vào cái chạn nhỏ, thô sơ, ráp bằng vài ba chiếc que củi buốt lạnh, mốc đen. Kiên ho nhẹ rồi thấp thỏm đứng dậy. Đúng lúc đó, một bóng đen cao lớn đổ ập xuống sàn bếp. Người mẹ đã đứng tựa cửa từ lúc nào, đôi cánh tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt trừng trừng nhìn đứa con trai đang nhem nhuốc:
– Mày rửa bát được không đấy?
Kiên gật gù rồi cúi gầm mặt xuống, không dám đối diện với cái nhìn như đóng đinh của bà. Nỗi sợ khiến hành động đã vụng về còn lúng túng hơn để thu dọn chiếc bát, đôi vai nhỏ co rút thôi thúc cơ thể phải làm nhanh hơn. Bởi cậu muốn về phòng, muốn nhốt mình lại để chẳng cần phải giả vờ mạnh mẽ đứng trước ai.
Bà không đáp, không cử động và cũng không rời đi. Chỉ nhìn, dõi theo từng cử chỉ của Kiên. Tuy nhiên, sự im lặng ấy càng siết chặt cậu hơn cả những lời mắng nhiếc, nó như một sợi dây thừng đang căng cứng, sẵn sàng đứt bất cứ lúc nào.
Trong một khoảnh khắc, vết bỏng cứa nhẹ qua cái đế sắc như lưỡi dao cạo của chiếc bát. Cậu thoạt giật nhẹ, rồi lỡ tay làm rơi chúng xuống đất. Tiếng ‘cạch’ lớn, vỡ tan. Âm thanh chát chúa xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của gian bếp, vỡ vụn thành trăm mảnh hệt như hy vọng nhỏ bé của Kiên bị rút cạn chỉ trong vài tích tắc. Tất cả chỉ còn nỗi tuyệt vọng lấn át đôi mắt cậu, bóng hình người mẹ lớn dần, bao trọn thế giới.
– Xin mẹ... xin...
Chưa để lời được dứt, người đàn bà không mảy may quan tâm đến những mảnh vỡ dính máu dưới chân, mà dẫm qua chúng, tiếng sành vỡ vụn dưới đế giày nghe ghê người. Một bàn tay thô bạo túm chặt lấy mớ tóc của Kiên, giật mạnh ra sau. Cơn đau buốt xộc thẳng lên não làm Kiên bất động như một con chó phá hoại bị kéo lê trên sàn nhà lạnh lẽo, đi qua hành lang tối tăm trong tiếng chửi rủa xé lòng:
– Tao bảo mày bao lần rồi. Cái bát đó là cái bát cuối cùng của mày đấy! Mày muốn tao khổ như nào nữa?
Kiên gắng gượng dùng đôi tay bé nhỏ bám lấy cánh tay mẹ, cánh tay thô tháp mà cậu từng khao khát hơi ấm, nhưng giờ đây chỉ mang đến nước mắt. Cậu không còn nói nổi thành câu, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng:
– Con xin lỗi... con xin lỗi mẹ. Con sai rồi.
Bất thình lình, một cái đẩy ngàn cân hất văng Kiên xuống sàn. Đầu cậu va mạnh, một tiếng ‘uỳnh’ vang lên bên trong hộp sọ. Thế giới bắt đầu chao đảo, những tia sáng nhạt nhòa cứa qua những giọt lệ. Tiếng mẹ quát tháo bỗng trở nên xa xăm, ù đặc như thể cậu đang bị dìm sâu dưới làn nước lạnh.
– Mày là thằng khốn! Thằng phá hoại! Tại sao mày vẫn chưa cút khỏi cái nhà này chứ hả?
Bà ta đứng đó, cao lớn và tàn nhẫn, trong khi Kiên nằm co quắp dưới sàn, hơi thở yếu ớt như một ngọn nến sắp tắt. Từng cú đánh trút xuống đôi cánh tay gầy guộc, để lại những vết thâm tím tụ dưới làn da nhợt nhạt. Có lẽ sự trừng phạt đó vẫn chưa đủ để lấp đầy cơn phẫn uất, người đàn bà khuỵu xuống, đôi bàn tay run rẩy siết chặt lấy cổ đứa trẻ. Những ngón tay hằn sâu vào da thịt, tạo thành một vòng đỏ tàn nhẫn trước khi bà vung tay giáng một cái tát chí mạng, và ném cậu lên chiếc ghế dài cũ kỹ:
– Đáng lẽ mày phải đi ra khỏi đây, thằng ngu.
Thấy Kiên đã đau đớn mà ngất đi. Bà nghiến răng, căm ghét, nhưng có điều gì vẫn dặn bà bôi máu mình lên khuôn mặt con rồi mới quay phắt đi, dọn dẹp trong căn bếp lộn xộn mảnh bát ấy.
Nhưng khi bà đi. Dọc hành lang tối tăm và thênh thang ấy, những giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, vỡ ‘lộp độp’. Chúng lặng lẽ theo sau bước chân bà, như một lời câm lặng muộn màng trong căn nhà chỉ còn hơi thở của sự đổ nát.
Bỗng nhiên, cánh cửa nhà mở toang, cơn gió lạnh ùa vào dập tắt ngọn nến, âm thanh như trống rọi vang khắp nơi. Một gã đàn ông cao lớn, gân guốc xuất hiện với bộ quần áo màu nâu cam, thấm nhuần vào nước mưa. Hắn quát tháo, đứng sừng sững giữa cửa, mùi rượu nồng nặc quyện xộc vào không gian:
– Con Linh đâu? Mày làm gì lúc nhúc trong kia vậy? Ra đón tao!
Tiếng gào của hắn rung chuyển cả căn nhà. Người mẹ giật mình, nắm đấm siết chặt đến trắng bệch rồi đột ngột buông thõng. Bà hít một hơi sâu, nặn ra một nụ cười rạng rỡ đầy gượng gạo để bước ra đón hắn:
– Ông đi đâu mà về sớm vậy? Cháo nóng trong kia em dọn sẵn, vào ăn cho nóng.
Hắn chẳng buồn nhìn bà, chỉ đưa bàn tay gạt phăng người phụ nữ sang một bên. Mùi rượu nồng nặc quyện với hơi nước mưa lạnh lẽo xộc thẳng vào mũi. Hắn đứng giữa nhà, hơi thở khàn đặc đầy vẻ khinh miệt:
– Tao mượn mày nói à? Tao bảo ra dọn hộ tao.
Dứt câu, ánh mắt vẩn đục vì men rượu của hắn chợt quét qua phía chiếc ghế dài, nơi Kiên đang nằm lịm đi. Đôi mày hắn nhíu lại, đầy vẻ hằn học.
– Không, là nó, thằng đó làm vỡ bát. Em chỉ cho nó một bài học thôi.
Giọng người mẹ khẽ, nghẹn lại trong cuống họng. Bà đứng chắn trước con, dang rộng đôi tay một cách khó khăn như thể đang che đậy một nỗi sợ khó tả đang trực trào.
Hắn lừ lừ tiến lại gần. Một khoảnh khắc kỳ quái diễn ra khi hắn đưa bàn tay thô ráp lau đi vệt máu trên mặt đứa con trai. Nhưng sự dịu dàng giả tạo ấy vụt tắt ngay lập tức khi hắn siết chặt nắm đấm, quay phắt lại giáng thẳng vào bụng bà. Dưới ánh nến già, bóng hình hắn phản chiếu dưới sàn nhà che khuất dạng, hệt một con ác quỷ không sừng trà trộn giữa xã hội loài người. Từ tiếng trầm thắt lại rồi bất ngờ nổ tung thành vô số con dao đâm thẳng:
– Cái con này. Sao ngày nào mày cũng đánh nó? Mày nghĩ mày đủ xứng đứng trong cái nhà này ư?
Cú đấm trực diện khiến bụng bà Linh co rút, cơn đau cuộn lên như một cơn lốc xoáy tàn khốc. Bà gập người, quỳ thụp xuống và ngước lên với hơi thở đứt quãng thành những tiếng rên rỉ vô lực:
– Không... em...
Gã đàn ông không để bà kịp phân trần. Hắn phả ra luồng hơi nồng nặc mùi cồn rẻ tiền, thứ men rượu độc hại đã thiêu cháy chút nhân tính cuối cùng còn sót lại. Hắn gầm lên, thanh âm khàn đặc như tiếng thú dữ:
– Sao mày dám động vào con trai tao? Con khốn!
Nói rồi, bàn tay ấy bịt chặt lấy miệng bà, dập tắt mọi lời van xin. Hắn túm tóc, kéo lê người phụ nữ trên sàn nhà như kéo một bao tải rác về phía căn phòng đối diện. Cánh cửa gỗ đóng sầm. Ngay sau đó là những tiếng thét xé lòng rung chuyển cả những bức tường loang lổ. Kiên choàng tỉnh dậy, đôi mắt cậu thấm buồn nhìn vào con heo đất góc tủ và lại quay đi. Cánh tay bất giác đưa lên, bịt tai, tiến bước trên chiếc cầu thang. Có lúc, trên quãng đường từ tầng một lên tầng hai đang siết dần. Ngỡ như một tiếng chạm lại cảm nhận rõ một chiếc ly vỡ dần rồi tan nát thành đống thủy tinh ở bãi rác.
– Con sao...?
“Ừ, không phải tôi”.
Câu hỏi mong manh xuất hiện trong giây lát rồi bị Kiên lạnh lùng gạt bỏ trong tâm trí, cậu cố gãi mạnh vào chiếc cổ đã hằn sâu một dấu tay để mong rằng nỗi đau có thể xóa nhòa một nỗi đau khác.
Ngày hôm nay... vậy thôi.
Cánh cửa phòng rên rỉ mở ra, bóng đêm ùa vào quấn lấy cơ thể cậu và kéo đi.
“Đừng nắm tóc tôi.” Ý nghĩ đó xoáy mạnh trong đầu khiến cậu rùng mình. Kiên khuỵu xuống sàn, đôi bàn tay gầy guộc vô thức cào vào những vết thâm tím trên cánh tay. Cơn đau rát dai dẳng trong lồng ngực, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Cậu chỉ nằm đó, bất động, cảm nhận sự tan vỡ từ bên trong.




Bình luận
Chưa có bình luận