Chương 5: Sớm là thủ khoa
⋆。°✩ ⚓ ✩°。⋆
Bến cảng những ngày cuối hè nắng như đổ lửa, mùi mặn chát của muối biển hòa lẫn với mùi dầu máy nồng nặc từ những con tàu vừa cập bến. Ở cái xóm chài nghèo này, ai cũng biết Nam Phong là một “quái kiệt”. Cậu không chỉ liều lĩnh mà còn sở hữu cái đầu của một thiên tài máy móc. Mấy món đồ điện tử, máy móc chân vịt của tàu bè trong làng cứ hỏng hóc, qua tay cậu vài đường là lại chạy lại băng băng. Đêm đêm, dưới ánh đèn dầu nhấp nhoáng, người ta vẫn thấy Phong cặm cụi đọc mấy cuốn sách kỹ thuật dày cộp và nghe lỏm những cuốn băng tiếng Anh cũ kỹ từ chiếc đài radio được các chú trên tàu tặng cho.
Hôm ấy, bến cảng xôn xao hơn hẳn mọi ngày khi chiếc xe của bố Trúc Mai đỗ xịch trước văn phòng điều hành. Đi cùng ông là một phái đoàn đối tác người nước ngoài để khảo sát hệ thống tàu vận tải. Thế nhưng, một sự cố hy hữu xảy ra: người phiên dịch viên của công ty đột ngột bị tai nạn trên đường đi, không cách nào đến kịp. Giữa cái nắng gắt, bố Mai đứng ngồi không yên, còn vị đối tác nước ngoài bắt đầu tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn khi nhìn đống bản vẽ kỹ thuật mà hai bên không thể hiểu ý nhau.
Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng đến đỉnh điểm, một giọng nói trầm ổn, phát âm chuẩn xác vang lên bằng tiếng Anh:
“Nếu ngài không phiền, tôi có thể giải thích về thông số của hệ thống trục khuỷu và công suất động cơ của con tàu này.”
Cả bố Mai và vị đối tác đều giật mình quay lại. Nam Phong bước ra, người dính chút vệt dầu mỡ đen ngòm nhưng ánh mắt lại toát lên sự tự tin đến kinh ngạc. Không một chút rụt rè, Phong bước tới trước tấm bản vẽ kỹ thuật, dùng vốn từ chuyên ngành cơ khí vô cùng lưu loát để giải thích cặn kẽ từng chi tiết cho vị đối tác. Chưa dừng lại ở đó, cậu tiến thẳng về phía bảng điện đang hỏng, rút chiếc đồng hồ vạn năng cũ kỹ dắt sau lưng ra đo đạc. Ngón tay Phong thoăn thoắt gạt công tắc, bấm mạch, rồi dùng một sợi dây đồng nhỏ đấu nối lại đoạn rơ-le bị đoản mạch. Chỉ trong ba phút, hệ thống đèn boong tàu sáng rực trở lại. Vị đối tác nước ngoài từ kinh ngạc chuyển sang gật gù tán thưởng, liên tục bắt tay Phong và thốt lên: “Excellent!”.
Đứng ở một góc sân, Trúc Mai trợn tròn mắt nhìn Nam Phong. Cô hoàn toàn sững sờ. Bố cô thuê cho cô biết bao nhiêu gia sư bản xứ từ nhỏ, học trường quốc tế đắt đỏ, vậy mà khả năng phản xạ và kiến thức của cô còn chẳng bằng một góc của Phong - người tự học giữa sóng gió xóm chài.
Sau khi buổi gặp gỡ kết thúc tốt đẹp, bố Mai cười khà khà vỗ vai Phong đầy đắc ý, còn Mai thì kéo tuột cậu ra một góc, vẻ mặt đầy thán phục:
“Em không biết là anh nói chuyện tiếng Anh giỏi vậy đấy. Anh học lúc nào vậy? Thấy hai anh Trọc và Khểnh bảo em anh toàn cúp học cơ mà.”
“Nói chuyện nhiều với du khách nước ngoài tới đây thôi.” Phong thản nhiên đáp lại.
Chẳng hiểu sao Trúc Mai lúc này thấy có chút kỳ lạ như vừa khám phá ra điều gì đó mới mẻ, vốn dĩ cô biết anh rất thông minh, nhưng không ngờ anh lại tài giỏi như vậy, ngẫm lại thấy anh dù không có thời gian học tập mấy nhưng đều giỏi giang nhiều thứ, từ việc học tập trên trường đến việc tàu, cơ khí hay sửa điện. Anh học một ngày bằng người ta học một tuần, chẳng phải đây người ta gọi là thiên tài sao?
“Mà sắp thi đại học rồi, anh đừng thường xuyên dến đây phụ giúp việc hàng hóa nữa, tiết kiệm thời gian để ôn bài.”
Nghe xong, Nam Phong bật cười nhìn cô, vẻ mặt trở nên đầy tự tin có chút kiêu ngạo.
“Khỏi lo! Anh cần gì học.”
Bố Mai từ phía sau bước tới, nụ cười trên môi ông càng rạng rỡ hơn:
“Ôi, con đang lo cho ai thế hả Mai? Anh Phong của con vừa rồi làm đề thi thử của tỉnh, đạt điểm thủ khoa tuyệt đối đấy. Với sức học của nó, chiếc vé vào Đại học Bách khoa đã nằm chắc trong tay rồi. Ráng mà học tập anh nghe chưa?”
Trúc Mai nghe đến hai chữ "Bách khoa" thì mắt sáng lên. Đó là ngôi trường danh giá bậc nhất cả nước về kỹ thuật, máy móc và cơ khí ở thủ đô. Trên đường đi bộ đưa Mai về nhà, hoàng hôn đổ dài trên triền cát. Mai nhảy chân sáo bên cạnh Phong, tò mò hỏi:
“Anh chắc chắn sẽ chọn Bách khoa đúng không?”
“Ừ.” Nam Phong vừa đáp lại vừa cúi mặt xuống nhìn đường đi, mất vài giây sau cậu mới trả lời cô.
“Thành tích anh đỉnh vậy, chắc chắn sẽ đỗ thôi. Em thì vẫn chưa biết sau này mình muốn học ngành gì đây.”
Trúc Mai nói giọng điều hồ hởi, nhưng một lúc sau, cô cũng bỗng tĩnh lặng đi một chút. Cô nhận ra nếu Nam Phong lên Thủ Đô học đại học, chẳng phải là anh sẽ không còn ở đây thường xuyên nữa hay sao? Cũng sẽ không còn là người đến đón cô sau mỗi buổi học trên trường hay đi học thêm nữa. Cô bỗng thấy lồng ngực mình có chút thắt lại và trầm xuống, nhưng cô nhanh chóng gạt đi cảm xúc khó tả ấy, vì cô biết lên thủ đô sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho anh.
“Anh có ước mơ gì không?”
Phong nhìn ra khơi xa, nơi những con sóng bạc đầu đang vỗ vào mạn thuyền, ánh mắt cậu sâu thẳm:
“Anh muốn sau này quay lại về nơi vùng biển này. Quả nhiên anh quá gắn bó với đại dương, tiếng động cơ của thuyền và chợ cá, không thể nào rời xa nó mãi mãi được. Anh muốn tự tay chế tạo ra những con tàu vỏ thép hiện đại nhất, lắp đặt hệ thống định vị và động cơ thật tốt.”
Mai im lặng, nhìn ngọn lửa khát vọng đang cháy rực trong mắt Phong. Cô khẽ mỉm cười.
Dù cả hai người chẳng ai đả đọng gì đến việc anh sớm sẽ rời xa tạm nơi đây trong vòng bốn năm trời, nhưng rõ ràng cả hai người đều nghĩ về việc ấy, về việc tạm thời xa nhau.
Đúng như dự đoán, những ngày trước kỳ thi diễn ra, người đi thi thì thản nhiên còn người ở nhà thì lo sốt vó. Đêm trước ngày thi, Mai hớt hải chạy sang nhà Phong, mang theo những chiếc bùa hộ mệnh bằng vải đỏ do tự tay cô tỉ mẩn khâu, bên trong nhét một nhánh cỏ ba lá. Cô ép Phong phải tuân theo đủ thứ luật phong thủy do cô tự chế: không được ăn trứng vịt lộn, không được ăn chuối, buổi sáng đi thi phải bước chân phải ra khỏi nhà trước.
Phong cầm chiếc bùa đỏ, bật cười trêu:
“Có cần khoa trương quá như vậy không?”
“Khoa trương gì chứ. Có nó, anh phải mang danh thủ khoa về cho làng mình, giúp em phổng mũi với đám bạn nha.”
“Thành giao!”
Ngày Phong bước vào phòng thi, không chỉ có Mai đứng đợi dưới gốc cây phượng già mà cả hai đứa đàn em trung thành là Đại Khểnh và Quang Trọc cũng diện quần áo chỉnh tề, mặt mũi căng thẳng như chính mình đi thi, đứng chắp tay khấn vái bốn phương tám hướng khiến Phong vừa buồn cười vừa ấm lòng.
Rất nhanh, chỉ sau hai ngày ngắn ngủi, kỳ thi đại học tốt nghiệp cả mười hai năm đèn sách của một đời người đã kết thúc. Môn thi cuối cùng của Nam Phong là Vật Lý, môn mà cậu tự tin nhất.
“Ôi anh ấy kìa, ra sớm nhất luôn!” Quang Trọc tinh mắt reo lên khi thấy Nam Phong từ từ bước ra ngoài cổng trường dự thi.
“Nhìn mặt anh ấy thế kia, chắc chắn là làm bài tốt rồi.” Đại Khểnh nói.
“À thì, mặt đại ca lúc nào chẳng thế.”
Nam Phong rất nhanh cũng thấy “ba cái đuôi nhỏ” của mình đang đứng chờ, ngay khi cậu định tiến tới thì bỗng nhiên bị giữ lại. Đó là đội truyền thông của trường, bây giờ được vận hành bởi đàn em khối dưới.
“À..anh…anh Nam Phong, anh có thể nán lại chút thời gian phỏng vấn với chúng em được không ạ?”. Một cô bé có vẻ bối rối pha chút ngượng ngùng gọi Phong lại. Nam Phong nghĩ ngợi một chút rồi cũng đồng ý, đánh mắt nhìn sang ba đàn em ra hiệu.
“Ôi, anh Phong được chọn làm phỏng vấn luôn kìa. Mà chị gái kia còn biết cả tên anh ấy.” Trúc Mai nói.
“Ha ha, nhóc con học khác trường với tụi anh, nên chẳng biết gì cả. Đại ca tụi này dù lúc nào trông cũng lạnh lùng, ít nói, nhưng vốn dĩ được đám con gái mến mộ lắm đấy. Ai mà chẳng biết tên anh ấy.”
Quả thực vậy, Trúc Mai học khác trường, cô đang học trường chuyên Khoa Tự Nhiên của tỉnh, trường mà Nam Phong, Khểnh và Trọc học chỉ là một ngôi trường công lập. Thế nhưng nghĩ lại, anh Nam Phong còn được nhiều đàn anh trường cô khoa Lý biết tới, vì anh là đại diện duy nhất không thuộc trường Chuyên đạt giải học sinh giỏi Vật Lý cấp tỉnh trong thời gian qua. Trúc Mai nghĩ có phải mình hơi vô tâm rồi không vì suốt bảy năm qua lúc nào cũng gắn bó, những có những chuyện về Nam Phong mà cô còn chẳng ngờ tới.
“Xong rồi, đi về thôi.” Nam phong tiến tới và nói.
“Khoan đã anh, đi đâu mà vội mà vàng. Đại Ca cuối cùng cũng thi xong, chúng ta phải đi đập phá một bữa thả ga mới là phải phép.” Đại Khểnh nói.
“Phải đó anh, đến quán nhà em đi!.” Quang Trọc nói.
Nhà Trọc có một quán tạp hóa nhỏ cộng một quán bia trong xóm, được người dân tới ủng hộ rất nhiều, nên chiều tối nào cũng tấp nập, đông đúc.
“Cất ngay đi!” Nam Phong nói với giọng điệu nghiêm túc, nhìn xuống 4 cốc bia trên bàn.
“Ôi có sao đâu anh, anh mười tám tuổi rồi mà, uống được, uống được.” Trọc nói.
“Tôi đủ, nhưng mấy cậu có đủ đâu. Lại còn là bốn cốc, định dạy hư Trúc Mai à.”
“Xí, uống một mình, em sợ anh buồn đấy thôi.”
Nam Phong thở dài một tiếng.
“Thôi được, mang ba chai coca và một chai nước cam ra đây.”
“Xí, chán quá anh!”.
Quang Trọc bĩu môi, lóc nhóc đứng lên đổi đồ uống. Khi quay lại, cậu còn mang theo ít đồ nhắm, thật ra là một đĩa mực khô và chút bim bim.
“Một, hai, ba, dô!!!”
“Mừng đại ca của chúng ta tốt nghiệp!!”
“Từ nay, đại ca của chúng ta là người trưởng thành rồi, anh không còn là học sinh mà cũng đã mười tám, đủ tuổi chịu hình sự pháp lý trước pháp luật luôn rồi.” Đại Khểnh nói, tỏ vẻ giả bộ lau nước mắt.
“Đại ca, nghe nói anh định lên Thủ Đô học. Anh bỏ chúng em lại đây, sẽ buồn lắm.” Bỗng dưng Quang Trọc đập bàn, nói giọng như uống xỉn, dù đương nhiên không phải.
Nam Phong chỉ vừa uống nước vừa cười. Trúc Mai hôm nay có vẻ im lặng hơn thường ngày, cô chỉ nhìn chằm chằm Nam Phong.
“Sao thế?”. Nam Phong đột nhiên quay ra nhìn cô, khiến cô có chút giật mình.
“À, dạ có gì đâu, mực này nhà anh ngon ghê á anh Trọc.”
“Đương nhiên rồi!”
Nam Phong thấy Trúc Mai có chút kì lạ, nhưng anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
“Tao có phải bốn năm đi biệt tăm luôn đâu. Mỗi kỳ nghỉ, nghỉ Tết, nghỉ hè anh đều về nhà.”
“Hu hu.”
“Mà chỉ mỗi cái, không ai đưa đón Trúc Mai đi học nữa rồi.” Anh lại quay ra nhìn cô thêm cái nữa, lại là ánh mắt dịu dàng, hàng mi dài rũ xuống nhìn cô bé.
“Ôi anh khỏi lo, em út nhóm chúng ta, hai đứa tụi em thay phiên nhau đón đưa!”
“Không, hai đứa chúng mày thì tao càng lo. Thà để em ấy đi bộ còn hơn, chứ chúng mày lái xe rõ lụa.”
“Ha ha ha”.
Bữa tiệc nhỏ hôm ấy kết thúc với tiếng cười của bốn đứa trẻ gắn bó với hòn đảo này.
Một tháng sau, kết quả được công bố. Cả cái xóm chài nghèo như nổ tung trong niềm vui sướng tột độ. Giấy báo trúng tuyển của Đại học Bách khoa gửi về tận nơi: Nguyễn Nam Phong - thủ khoa khối A toàn tỉnh, nhận học bổng toàn phần 100% cho cả 4 năm học.
Mấy đời nay, cái làng chài này chưa từng có ai đỗ đại học, lại còn là của một trường top đầu thủ đô. Dân làng tự hào đến mức góp tiền, góp từng con tôm, con cá tươi nhất vừa đánh bắt được để mở một bữa tiệc ăn mừng lớn chưa từng có ngay tại sân đình. Đám trẻ con chạy nhảy reo hò, người lớn thì nâng ly chúc tụng mẹ Nam Phong vì đã nuôi dạy được một đứa con làm rạng danh dòng họ. Nam Phong chưa từng thấy mẹ mình cười nhiều như hôm ấy. Người phụ nữ cả đời cúi đầu trước những ánh mắt thương hại, cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu nói rằng: "Con trai tôi đỗ Bách khoa rồi." Giữa tiếng cười nói hân hoan, Phong nhìn thấy Trúc Mai đang cười tít mắt, tay cầm chiếc bùa hộ mệnh lắc lắc. Những người dân trong làng từng khinh miệt gia đình cậu, bây giờ cũng phải nhìn nhà cậu bằng ánh mắt khác. Hạnh phúc bình dị ấy khiến Phong tin rằng, tương lai tươi sáng đang thực sự mở ra trước mắt. Cuộc sống của anh thực sẽ tốt hơn nhiều so với quá khứ.
Thế nhưng, ông trời dường như luôn thích trêu ngươi những mảnh đời cơ cực.
Ngay giữa lúc bữa tiệc đang ở đỉnh điểm của sự náo nhiệt, tiếng lách cách của bát đĩa vỡ tan vang lên lạc điệu từ phía góc bàn. Mẹ Nam Phong đột ngột đổ gục xuống, gương mặt tái mét, môi thâm tím, hơi thở đứt quãng rồi lịm đi hoàn toàn. Tiếng cười nói vụt tắt. Nam Phong lao đến, ôm lấy thân hình gầy gò, lạnh ngắt của mẹ trong vòng tay, tiếng hét thất thanh của cậu xé toạc không gian ngày hội.
Tiếng còi xe cấp cứu rú vang trong đêm, kéo Nam Phong ra khỏi giấc mơ màu hồng của giảng đường đại học, ném cậu trở lại với thực tại tàn nhẫn của số phận.