Chương 4: Áo Phao Và Son Dưỡng
⋆。°✩ ⚓ ✩°。⋆
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, giống như một con sóng lớn ngoài khơi xa, ầm ầm cuốn phăng đi những dấu vết của những ngày tháng cũ. Bảy năm trôi qua kể từ mùa hè đầy biến cố ấy, hai đứa trẻ của xóm chài ngày nào giờ đây đã bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc đời.
Cái nắng, cái gió mặn chát của biển đảo dường như đã làm một cuộc "cách mạng" triệt để lên vóc dáng của Nam Phong. Cậu nhóc mười một tuổi còi cọc, thấp bé, quanh năm bị suy dinh dưỡng năm nào nay đã trổ mã một cách ngoạn mục ở tuổi mười tám. Phong cao vọt lên một mét bảy mươi lăm, bờ vai rộng vững chãi che cả một khoảng nắng, làn da ngăm đen rắn rỏi săn chắc do những tháng ngày dài lao động, lênh đênh trên các boong tàu lớn. Đôi mắt một mí sắc lẹm, lầm lì ngày xưa giờ có thêm phần chín chắn, thâm trầm, khiến người đối diện nhìn vào vừa nể sợ lại vừa bị thu hút. Cậu đã trở thành một gã trai trưởng thành thực thụ, tháo vát và là chỗ dựa vững vàng cho mẹ.
Trong khi đó, Trúc Mai ở tuổi mười lăm cũng đã là một thiếu nữ trung học. Không còn là cô nhóc bướng bỉnh trong chiếc váy ren công chúa lem luốc, Mai giờ đây sở hữu một vẻ đẹp cá tính, phảng phất nét thời thượng, nổi loạn đầy cuốn hút, mái tóc nâu dài óng mượt dường như càng làm tôn lên làn da trắng bóc của cô.
Chiều hôm đó, tiếng chuông tan học vừa vang lên, Trúc Mai đã uể oải dọn dẹp sách vở vào chiếc ba lô hầm hố của mình. Cô bạn ngồi bàn bên cạnh bỗng chốc ghé sát lại, giọng đầy vẻ hâm mộ xen lẫn tò mò:
“Này Mai, tao thấy mày nổi tiếng thật đấy chứ. Sáng nay có mấy anh khóa trên cứ đứng thập thò cửa lớp để nhìn mày suốt. Mà tao cũng chịu đấy, xinh xắn, có gu như mày mà sao đến giờ chẳng có ma nào dám bén mảng đến tỏ tình nhỉ? Cứ như xung quanh mày có một cái hàng rào vô hình ấy!”
Trúc Mai tặc lưỡi, quăng chiếc ba lô lên vai, thản nhiên đáp:
“Nổi tiếng gì chứ, có ma nào thèm dòm ngó tao đâu. Chắc thấy tao khó gần thôi.”
Cô bạn thân chỉ biết lắc đầu thở dài. Làm sao Trúc Mai biết được, cái "hàng rào vô hình" mà bạn cô nói thực chất lại đang hiện hữu bằng xương bằng thịt ngay trước cổng trường.
Mỗi ngày, bố của Trúc Mai vì bận rộn công việc và cực kỳ tin tưởng vào sự chín chắn, trách nhiệm của Nam Phong nên đã giao cho cậu nhiệm vụ đưa đón cô con gái rượu. Và thế là, cứ đúng giờ tan tầm, Nam Phong lại cưỡi chiếc xe gắn máy tới đậu ngay cạnh bốt bảo vệ. Gã trai mười tám tuổi, vóc dáng cao lớn lừng lững, mặc chiếc áo khoác Denim, một chân chống xuống đất, đôi mắt sắc lẹm lầm lì dưới chiếc mũ bảo hiểm khẽ quét qua đám đông. Bất kỳ nam sinh nào trong trường có ý định tiến lại gần Trúc Mai, chỉ cần chạm phải ánh mắt "bảo kê" đầy sát khí của Phong là lập tức "quay xe" gấp trong vòng một nốt nhạc. Nam Phong đứng đó, giống như một ngọn hải đăng sừng sững, âm thầm gạt phăng tất cả những "vệ tinh" xung quanh cô nhóc mà chính chủ chẳng hề hay biết.
Thấy bóng dáng quen thuộc, Trúc Mai nhoẻn miệng cười chạy tới, leo tót lên yên sau xe máy một cách thuần thục.
Hai cô bạn cùng lớp Của Trúc Mai nhìn theo đầy vẻ kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào một anh chàng thật đẹp trai trước mặt, rồi lại liếc qua phía Trúc Mai:
“Trúc Mai…đây là ai vậy?”
“Hả, anh hai tớ đó!”
Nam Phong nghe hai chữ “Anh hai” chỉ liếc nhẹ Trúc Mai một cái rồi quay đi chẳng nói gì.
“Anh hai á? Tớ tưởng cậu là con một mà nhỉ. Mà nhìn cậu và anh cậu trông có vẻ không giống nhau thì phải, từ đường nét khuôn mặt đến khí chất.”
“À, thì tớ với anh ấy là anh em khác cha khác mẹ thôi.” Trúc Mai nói một cách đầy vô tư.
Nam Phong chỉ từ tốn chìa ra chiếc mũ bảo hiểm cho Trúc Mai, rồi hai người phóng xe đi mất. Bỏ lại hai người bạn cứ đứng nhìn theo mãi.
“Hôm nay mình đi đâu thế anh?”. Mai bám vào đuôi áo cậu, hăm hở hỏi.
“Ra bến cảng, chú Quân nhờ anh ra kiểm tra lại mấy cái thùng hàng trên ghe nhỏ.”
Khi chiếc xe máy dừng lại ở mạn bến cảng, gió biển thổi vào lồng lộng. Nam Phong dựng xe.
“Đứng ở đây chờ anh một tí, anh dùng thuyền chèo ra tàu rồi quay về ngay.”
“Sao anh bỏ em ở đây, cho em theo với.”
“Em làm gì mang áo phao?”
“Anh yên tâm đi, bây giờ em bơi cũng như cá kình rồi, ngã xuống thì tắm mát tí chứ cũng chẳng sao.”
Nam Phong nhìn cô đầy bất lực, rồi cũng miễn cưỡng cho cô đi theo. Nhưng anh vẫn vứt áo phao của mình cho cô.
“Mặc vào đi rồi mới được bước xuống ghe. Cấm cãi.”
Trúc Mai bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn đón lấy chiếc áo khoác lên người. Thế nhưng, cả hai đều quên mất một điều, ngày xưa còn bé, hai người có thể thoải mái mặc chung một size áo phao, thế nhưng bây giờ, chiếc áo phao này là size của Nam Phong mười tám tuổi - một gã trai cao mét bảy mươi lăm, vai rộng bản lớn. Khi Trúc Mai khoác lên mình, chiếc áo phao trở nên rộng thùng thình, nuốt chửng lấy vóc dáng nhỏ nhắn của cô bé mười lăm tuổi. Hai cái tay áo buông thõng, vạt áo dài quá mông, trông Mai lúc này như đang bơi trong một cái bao lớn.
Thấy Trúc Mai mãi vẫn chưa xuống thuyền, anh định ngẩng lên mắng cô vài câu vì tội lóng ngóng, nhưng khi chạm vào khung cảnh trước mắt, anh bỗng khựng lại. Dù bây giờ Nam Phong đã cao hơn Trúc Mai cả một cái đầu, nhưng khi nhìn cô nhóc lọt thỏm, nhỏ bé và ngoan ngoãn trong chiếc áo phao to đùng của mình, một cảm giác ngỡ ngàng, dịu dàng bỗng chốc dâng lên trong lòng cậu. Cái cảm giác muốn che chở, bao bọc cô nhóc này lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ, khiến Phong ngẩn người ra mất vài giây.
Nhận ra mình hơi thất thần, Phong vội hắng giọng, bước tới giật giật chốt khóa:
“Thôi, cởi ra đi, rộng thế này ngã xuống nước cũng bằng thừa. Thà rằng nếu em lại ngã xuống nước thì anh sẽ cứu thôi, không sao.”
Trúc Mai gật đầu, loay hoay tự kéo khóa xuống. Nhưng vì chiếc áo quá rộng, phần dây khóa kéo rỉ sét lâu ngày bất ngờ bị kẹt cứng, luống cuống thế nào lại cuốn phăng mấy lọn tóc mai dài của cô bé vào trong kẽ khóa.
“Ui da! Đau... Anh Phong, kẹt tóc em rồi!”. Trúc Mai nhăn mặt, hai tay ôm lấy đầu không dám cử động.
Nam Phong thở dài một tiếng, bước sát lại gần. Khoảng cách giữa hai người lúc này thu hẹp lại chỉ còn một cái sải tay. Phong cúi đầu, đôi bàn tay ngăm đen to bản vốn quen cầm búa, cầm kìm sửa máy móc, giờ đây bỗng trở nên vô cùng gượng nhẹ, cẩn trọng gỡ từng sợi tóc nâu mềm mại của Mai ra khỏi cái khóa kéo đáng ghét.
Ở cự ly gần như vậy, đỉnh đầu của Trúc Mai chỉ vừa vặn chạm đến ngực Phong. Cậu có thể ngửi thấy mùi dầu gội thơm ngát thoang thoảng từ tóc cô, khác hẳn với mùi mặn chát của biển cả xung quanh. Hơi thở của cô bé ấm áp phả nhẹ lên lồng ngực Phong, khiến tim cậu vô thức đập nhanh hơn một nhịp. Cậu vừa tập trung gỡ tóc, vừa cố giữ cho tay mình không bị run.
Sau khi gỡ được tóc và kiểm tra xong xuôi công việc trên ghe, hai người ngồi lại trên mạn thuyền hứng gió, đợi hoàng hôn buông xuống. Lúc này, ánh nắng chiều rực rỡ chiếu rọi lên gương mặt góc cạnh của Nam Phong. Trúc Mai ngồi bên cạnh, nghiêng đầu quan sát anh, rồi chợt phát hiện ra điều gì đó, cô bé xích lại gần, nhíu mày:
“Anh Phong, môi anh bị làm sao thế kia? Bong tróc hết cả ra kìa, lại còn hơi rớm máu nữa.”
Nam Phong đưa mu bàn tay quẹt ngang môi, thản nhiên đáp:
“Có sao đâu. Mấy nay lênh đênh ngoài biển phụ mấy chú sửa tàu, nắng gắt với gió muối nó vậy. Đàn ông con trai quan tâm mấy cái này làm gì. “
“Không được, nhìn ghê chết đi được! Anh đợi tí.”
Trúc Mai nhanh nhẹn lục lọi trong chiếc ba lô hầm hố của mình, lôi ra một thỏi son dưỡng nhỏ xinh màu hồng nhạt. Cô mở nắp, chìa thẳng về phía mặt cậu, ra lệnh:
“Đánh vào đi! Cho nó mềm môi ra.”
Nam Phong nhìn thỏi son nhỏ xíu nằm trong lòng bàn tay trắng muốt của Mai, lập tức rụt người lại, chân mày cau chặt đầy vẻ kỳ thị:
“Điên à? Tôi là đàn ông, ai lại đi đánh son. Bôi cái thứ này lên môi để lũ thằng Khểnh, thằng Trọc nó cười vào mặt tôi chắc?”
“Anh hâm à, đây là son dưỡng, không có màu đâu mà sợ!”.Trúc Mai kiên nhẫn giải thích, tay đẩy thỏi son sát hơn vào môi cậu.
“Môi anh nứt nẻ chảy máu ra kìa, bôi vào đi không đau chết đó. “
Nam Phong nhìn thỏi son dưỡng, nuốt nước bọt một cái ực. Cậu không sợ thỏi son có màu, cậu cũng chẳng sợ lũ đàn em cười. Cái cậu đang lo sợ và bối rối lúc này là một chuyện khác: Thỏi son này rõ ràng là đồ cá nhân của Trúc Mai, đầu son vẫn còn vạt xéo chứng tỏ cô đã dùng nó rất nhiều lần. Nếu bây giờ cậu quẹt lên môi mình, thì chẳng phải là... gián tiếp hôn cô nhóc này sao? Nghĩ đến đó, tim Phong bỗng đập lệch đi một nhịp, tay chân luống cuống.
Thấy Nam Phong cứ chần chừ, ngập ngừng nhìn thỏi son với gương mặt hình sự, Trúc Mai tưởng cậu vẫn ngại chuyện đàn ông con trai dùng son. Để trấn an anh, cô bé hồn nhiên bồi thêm một câu:
“Anh lo cái gì không biết nữa. Bây giờ việc con trai dùng son dưỡng hay mỹ phẩm chăm sóc da là chuyện bình thường mà. Hôm trước, có bạn nam trong lớp cũng bị sứt môi, em cho mượn dùng thử, cũng có ai dị nghị gì đâu.”
Cho con trai trong lớp mượn?
Câu nói vô tình của Trúc Mai như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Nam Phong, ngay lập tức biến thành một hũ dấm chua loét đổ ập trong lòng gã trai mười tám tuổi. Đôi mắt Phong tối sầm lại, lồng ngực phập phồng vì một cơn ghen ngầm vô cớ bùng lên. Cậu nghĩ đến việc đôi môi của mấy thằng nhóc ở trường Mai cũng từng chạm vào thỏi son này, trong lòng liền khó chịu đến mức phát điên. Để khẳng định "chủ quyền", hoặc đơn giản là vì đang giận dỗi nổ mắt, Nam Phong giật phắt thỏi son từ tay Trúc Mai. Cậu gằm mặt, nghiến răng nói cộc lốc:
“Đưa đây! Nói nhiều quá.”
Không một chút đắn đo, Phong quẹt một đường thật mạnh, thật dứt khoát lên môi mình, thậm chí còn quẹt đi quẹt lại hai ba lần như để bôi xóa đi dấu vết của "bạn nam cùng lớp" kia.
Thế nhưng, điều mà Nam Phong không thể ngờ tới, thỏi son dưỡng này nhìn bên ngoài thì không màu, nhưng thực chất lại là son dưỡng có màu đỏ cherry. Bây giờ môi cậu trông đỏ chót, bóng bẩy.
Trúc Mai trố mắt nhìn đôi môi của "đại ca xóm chài" lầm lì, dữ dằn bỗng chốc trở nên hồng hào, bóng bẩy một cách đầy nực cười. Cô bé không nhịn được nữa, ôm bụng cười nắc nẻ:
“Ha ha ha! Anh Phong ơi! Môi anh... ! Ha ha ha, trông buồn cười chết mất! Ai mà xinh gái quá đi.”
Nam Phong giật mình, vội lấy điện thoại ra soi vào màn hình tối. Nhìn bờ môi hồng nhuận bất đắc dĩ của mình, cậu đen mặt, tức tối quát:
“Trúc Mai! Em dám… Đã bảo là không có màu cơ mà!”
Trúc Mai vừa cười vừa gạt nước mắt, cô bé giật lại thỏi son dưỡng từ tay cậu. Đây này, để em đánh cho anh coi, môi em đánh lên tự nhiên lắm chứ không có buồn cười như anh đâu!
Nói rồi, Trúc Mai tự nhiên quay mặt về phía Nam Phong. Cô bé hơi kiễng chân lên một chút, chu đôi môi nhỏ nhắn ra, cầm thỏi son dặm dặm vài đường nhẹ nhàng. Sau đó, cô bé bặm bặm môi lại để son đều màu.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực đang nhuộm hồng cả một góc trời bến cảng, Trúc Mai bặm môi xong liền ngẩng mặt lên, nở một nụ cười rạng rỡ, tinh nghịch với Phong:
“Thấy chưa? Đẹp mà đúng không?”
Khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh dường như hoàn toàn ngưng đọng. Gió biển vẫn thổi, tiếng sóng vẫn vỗ vào mạn thuyền, nhưng Nam Phong thì hoàn toàn lặng đi. Ở cự ly gần thế này, cậu ngửi thấy hương dâu ngọt nhẹ, thanh mát từ thỏi son dưỡng trên môi cô, hòa lẫn với vị mặn chát quen thuộc của biển cả. Trước mắt cậu lúc này không còn là đứa nhóc tám tuổi bướng bỉnh ngày xưa nữa. Đôi môi đỏ hồng tự nhiên, ánh mắt trong veo lấp lánh dưới ánh chiều tà... Trúc Mai đã thực sự trở thành một thiếu nữ mười lăm tuổi vô cùng xinh đẹp khiến cậu ngỡ ngàng.
Lồng ngực Nam Phong thắt lại, trái tim cậu bỗng chốc rộn lên những nhịp đập điên cuồng, mạnh mẽ đến mức chính cậu cũng phải hoảng sợ. Gã trai mười tám tuổi đứng chôn chân, ngơ ngác và ngỡ ngàng nhận ra, bản thân đã hoàn toàn sa lầy vào ánh mắt của cô nhóc phiền phức này mất rồi.