Chương 3: Nụ cười của em
⋆。°✩ ⚓ ✩°。⋆
Sau chuỗi ngày u ám tưởng như không có lối thoát, cuộc sống của Nam Phong cuối cùng cũng có những chuyển biến mới. Nhờ sự giúp đỡ âm thầm từ gia đình Trúc Mai, mẹ cậu đã được tiếp cận với những loại thuốc tốt hơn, cơn ho máu dồn dập dạo trước cũng dần thuyên giảm. Gánh nặng trên vai được vơi đi một nửa, cộng với việc lời hứa tài trợ học phí từ bố của Mai, Phong quyết định quay trở lại trường học - điều mà cậu từng nghĩ mình phải từ bỏ mãi mãi.
Thế nhưng, việc đi học không có nghĩa là Nam Phong trở thành một cậu ấm chỉ cần lo chuyện sách vở. Cậu nhóc mười một tuổi vẫn thức khuya dậy sớm, ngâm tay trong nước đá và máu cá ở chợ bến cảng từ bốn giờ sáng để kiếm tiền mưu sinh. Đôi bàn tay ngăm đen ấy lúc nào cũng có những vết chai sần và da dẻ bong tróc vì sương gió. Người ta nhìn vào chỉ thấy một đứa trẻ gồng mình sống như một người trưởng thành thực thụ. Một mình cậu phải đối mặt với mớ sổ sách nhập hàng nhức đầu, tự mình kì kèo từng đồng khi bị đám buôn lái gian manh ép giá, hay chịu đựng những cái lườm nguýt của kẻ sọc ngang sọc dọc khi đi đóng tiền chỗ ngồi bán cá.
Cái nghèo có lẽ không đáng sợ đến thế, điều đáng sợ nhất là lời dị nghị tàn nhẫn của nhiều con người xóm chài. Mẹ cậu từng có quá khứ không mấy sạch sẽ. Bà từng là gái bán hoa ở một thành phố lớn, vì hết thời và mang bạo bệnh mới dạt về cái xứ biển hoang sơ này. Những ngày đầu khi về, khi đôi chân mẹ cậu còn đi được, bà thường gầy gồ dẫn Nam Phong để đi mua thuốc Nam cùng mình. Phong không bao giờ quên được, cái buổi chiều hôm ấy, gã thầy lăng băm nhìn mẹ cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, buông lời nhục mạ:” Gái đứng đường mà cũng đòi tỏ vẻ thanh cao sao? Không có tiền thì lấy thân xác nát bét mà trả cho tao!”. Lúc đó, Phong chín tuổi chỉ biết nắm chặt nắm đấm đến ứa máu, uất nghẹn che chắn trước người mẹ đang run rẩy khóc không thành tiếng. Cậu thề với lòng, cậu phải trưởng thành thật nhanh để không ai có thể chà đạp lên gia đình mình nữa.
Sự khốn khó đã nhào nặn nên một Nam Phong cực kỳ tháo vát. Cái đầu thông minh và đôi tay khéo léo giúp cậu tự mày mò sửa được đủ thứ, từ cái quạt máy cũ đứt dây điện cho đến nghẹt ống nước của hàng xóm. Mấy chú lớn tuổi dưới bến cảng quý cái tính lanh lợi, thỉnh thoảng còn cho cậu theo ra rìa tàu buôn để học cách buộc dây neo và sửa mấy lỗi vặt trên boong tàu. Chính vì cái sự "ông cụ non" và bản lĩnh ấy, Phong nghiễm nhiên trở thành "Đại ca" của đám nhóc xóm chài, trong đó có Đại Khểnh và Quang Trọc - hai thằng nhóc kém Phong một, hai tuổi suốt ngày bám đuôi cậu.
Chiều hôm đó, gió biển lộng gió, trời cao xanh ngắt. Trúc Mai bằng một cách thần kỳ nào đó lại lách qua mắt hai chú vệ sĩ, chạy tót ra bãi biển phía sau bến cảng. Lúc cô bé đến nơi, Nam Phong đang cùng Đại Khểnh và Quang Trọc cặm cụi chỉnh lại dây cước cho con diều giấy báo cũ.
Thấy một cô tiểu thư váy ren trắng muốt, sạch sẽ tinh tươm đột nhiên xuất hiện giữa bãi cát xám, Đại Khểnh và Quang Trọc liền tròn mắt ngơ ngác. Quang Trọc huých tay Nam Phong, tò mò hỏi lớn:
“Ai đây đại ca? Nhìn xinh như búp bê ấy!”
Nam Phong thản nhiên luồn sợi dây cước qua thanh tre, chẳng thèm ngẩng đầu lên, buông một câu cộc lốc:
“Kẻ bám đuôi.”
Trúc Mai bĩu môi, đi đến gần ba đứa con trai. Cô bé nhìn Nam Phong, rồi lại nhìn sang Đại Khểnh và Quang Trọc. Sau một hồi quan sát, Mai nghiêng đầu, ngây thơ hỏi một câu tỉnh bơ:
“Ủa anh Phong, anh lớn tuổi nhất ở đây thật hả? Sao nhìn anh nhỏ con hơn cả hai anh này thế?”
Câu hỏi vô tư của Trúc Mai chạm đúng vào nỗi đau thầm kín của Nam Phong. Cậu vốn bị suy dinh dưỡng từ nhỏ, quanh năm suốt tháng chỉ ăn cơm độn khoai với cá vụn nên người còi cọc, thấp bé hơn hẳn bạn bè đồng lứa, đứng với hai đứa đàn em kém tuổi mà cũng thấp hơn. Thậm chí cậu cũng chỉ cao hơn Trúc Mai - một cô bé tám tuổi nửa cái đầu.
Đại Khểnh gãi gãi cái đầu khểnh cười hì hì, lên tiếng đỡ lời cho đại ca:
“Này nhóc con! Anh Phong học giỏi lắm, nhảy cóc một phát lên thẳng lớp lớn luôn, tụi này chạy theo không kịp.”
Trúc Mai nghe vậy thì "Ồ" lên một tiếng, đôi mắt trong veo nhìn Nam Phong với vẻ bớt giận đi một chút. Kỳ lạ là, mỗi khi ở cạnh Trúc Mai, những cay đắng gánh nặng ngoài chợ búa hay những lời nhục mạ về quá khứ của mẹ bỗng chốc bay biến sạch sẽ. Đứng trước sự hồn nhiên, trong trẻo như pha lê của cô bé, Nam Phong mới tạm thời quên đi cái mác "ông cụ non", cởi bỏ lớp bọc gai góc của một người trưởng thành để trở về làm một đứa trẻ mười một tuổi đúng nghĩa, biết giận dỗi, biết phân bua và biết vui vẻ một cách thuần túy nhất.
Quang Trọc thấy vậy liền hồ hởi rủ rê:
“Thôi, thả diều xong rồi, tụi mình đi chèo thuyền gỗ đi! Chiếc thuyền nhỏ của nhà thằng Khểnh đang đậu ở mạn bến kìa, hôm nay sóng êm lắm.”
Cả hội hùa theo ngay. Ban đầu Nam Phong tỏ vẻ không muốn đưa Trúc Mai đi theo, vì vốn dĩ cô bé từng hụt chân ở biển suýt mất mạng một lần và cậu cũng tưởng cô bé sẽ sợ ra biển lại. Nhưng trái lại vớ suy nghĩ của cậu, Trúc Mai quả là một cô bé không biết sợ là gì, vẫn cứ nằng nặng đòi Phong đưa cô theo. Nhìn vào ánh mắt lấp lánh cầu xin của cô bé, Nam Phong không nỡ từ chối. Vốn dĩ cậu cũng rất tự tin, chỉ cần Trúc Mai còn ở trong tầm nhìn của cậu, cậu sẽ dễ dàng phản ứng nếu có bất cứ điều gì xảy ra.
Bốn đứa trẻ kéo nhau ra sát mép nước. Do đi chơi tự phát, Đại Khểnh chỉ gom được ba chiếc áo phao cũ kỹ từ nhà kho của bố. Sau khi chia cho hai đứa đàn em, trên tay Nam Phong chỉ còn lại một chiếc áo phao cuối cùng - chiếc áo mà cậu hay mặc.
Cậu nhìn sang Trúc Mai - đứa nhỏ nhất hội và là người duy nhất không có đồ bảo hộ. Chẳng hề đắn đo, Phong ép chiếc áo phao của mình vào người cô bé. Cậu vừa mạnh tay cài từng cái chốt khóa kêu cạch cạch vừa cằn nhằn:
“Mặc vào đi.”
Trúc Mai chớp chớp mắt, cái áo phao của Phong mặc lên người cô bé tám tuổi trông vừa vặn một cách kỳ lạ, chỉ hơi rộng một chút. Cô bé rụt cổ lại hỏi:
“Thế còn anh thì sao? Anh không mặc thì ngã xuống biển thì sao?”
Phong cốc nhẹ vào đầu cô bé một cái nữa, giọng điệu tràn đầy sự tự tin của một đứa trẻ lớn lên từ biển cả:
“Ngốc nghếch. Tôi sinh ra ở đây, bơi giỏi như cá kình, có nhắm mắt cũng không chìm được. Đồ không biết bơi thì lo mà giữ mạng đi. Cứ mặc cái áo này vào cho tôi!”
Chiếc thuyền gỗ nhỏ dập dềnh lướt đi trên mặt nước nông gần bờ dưới sự chèo lái điêu luyện của ba đứa con trai xóm chài. Tiếng cười giòn giã của bốn đứa trẻ hòa vào tiếng sóng vỗ rì rào. Trúc Mai thích thú giang hai tay đón gió biển, cảm giác tù túng của "chiếc lồng" khách sạn hoàn toàn biến mất.
Thế nhưng, khi thuyền chuẩn bị cập bờ, một con sóng lớn bất ngờ từ khơi xa đánh mạnh vào mạn thuyền. Chiếc thuyền chao đảo dữ dội. Trúc Mai luống cuống bước lên bờ cát, vì sợ dẫm phải sứa biển và không muốn chiếc váy của mình bị ướt thêm lần nữa, cô bé vội vàng nhảy đại xuống.
Nhưng chân cô tiểu thư nhỏ lại dẫm phải một mỏm đá ngầm trơn trượt đầy rêu.
“Á!”
Trúc Mai ngã sóng soài xuống bãi cát xám, chiếc váy ren rách một đường nhỏ, dính bết bùn đất. Cú ngã khá đau khiến mắt cá chân của cô bé sưng vù lên ngay lập tức. Mai đau đến mức mặt mũi nhăn nhó, nước mắt ngấn đầy mi, ngồi bệt dưới cát không thể đứng dậy nổi.
Nam Phong hớt hải nhảy xuống thuyền, chạy đến bên cạnh cô bé. Nhìn cổ chân đỏ ửng của Mai, cậu vừa cằn nhằn vừa xót xa:
“Đã bảo đi đứng cho cẩn thận rồi mà. Có bước từ trên thuyền xuống cũng ngã cho được.”
Nhưng có lẽ Trúc Mai chẳng thèm để ý tới những gì Nam Phong nói, cứ tìm tục gào khóc thật to, nước mắt nước mũi tùm lum cả, khiến cả ba đứa trẻ lớn tuổi hơn luống cuống không biết phải làm thế nào.
Nam Phong nhanh chóng quay lưng lại, ngồi xổm xuống trước mặt Trúc Mai, ra lệnh bằng giọng điệu không thể bàn cãi:
“Mau leo lên đi, tôi cõng cô về nhà.”
Trúc Mai sụt sịt cái mũi đỏ hoe. Cô bé rướn người, ôm chặt lấy cổ Phong, áp hai bầu má bầu bĩnh vào tấm lưng gầy của cậu.
Phong dùng hết sức bình sinh, đôi bàn tay ngăm đen ghì chặt lấy hai chân Trúc Mai, gồng người đứng dậy. Tấm lưng của cậu nhóc mười một tuổi tuy nhỏ nhắn, gầy gò vì sương gió và thiếu ăn, nhưng lại vững chãi đến lạ kỳ. Cậu từng bước từng bước dẫm lên bờ cát lún, cõng cô bé đi về hướng căn hộ mà Trúc Mai đang ở. Hai nhóc Đại Khểnh và Quang Trọc dù rất lo lắng nhìn bóng lưng hai người dần đi xa, họ dần thu dọn đồ đạc còn về phụ giúp gia đình.
Hoàng hôn buông xuống, kéo dài hai bóng hình nhỏ bé trên nền cát xám mờ. Đi được một đoạn, Trúc Mai áp mặt sâu hơn vào vai Phong, ngửi thấy mùi mặn chát. Cô bé thỏ thẻ:
“Anh Phong ơi... Nhìn anh nhỏ con thế thôi mà cõng em khỏe ghê á. Như anh hai thật sự luôn.”
Nam Phong lặng im không đáp, đôi tai cậu hơi ửng đỏ dưới ánh tà dương. Cậu không nói cho cô bé biết rằng chân cậu cũng đang mỏi nhừ sau một ngày dài lăn lộn ở chợ bến cảng, nhưng bước chân của cậu vô thức chậm lại, thật chậm, như muốn kéo dài mãi khoảnh khắc bình yên, được làm một đứa trẻ đúng nghĩa bên cạnh tia nắng nhỏ của đời mình.
Thế nhưng, sự bình yên ngắn ngủi ấy chẳng kéo dài được lâu khi những tiếng nấc sụt sịt trên vai cậu ngày một lớn hơn. Cú ngã lúc nãy dường như bắt đầu ngấm đau. Trúc Mai không chịu nổi nữa, cô bé gục đầu vào vai Phong khóc thút thít, hai vai nhỏ run lên bần bật, những giọt nước mắt nóng hổi thấm nhòe qua lớp áo sờn vai của cậu.
Nghe tiếng khóc xé lòng của cô tiểu thư nhỏ, Nam Phong bỗng cuống cuồng cả lên. Bản lĩnh của một "đại ca xóm chài" có thể giúp cậu đối mặt với đám buôn lậu, với gã thầy lang băm hay những trận đòn roi, nhưng lại hoàn toàn bất lực trước nước mắt của một đứa con gái.
“Này... đau lắm à? Đừng khóc nữa mà, sắp đến nơi rồi. Tôi…tôi đi nhanh hơn là được chứ gì?”
Phong lo lắng đến mức trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, chân cuống quýt bước nhanh hơn nhưng vẫn cố giữ cho lưng thật vững để không làm Mai bị chấn động. Đi ngang qua tiệm tạp hóa nhỏ ở rìa làng, nhìn cô bé khóc đến đỏ hoe cả mắt, Phong cắn răng, rẽ ngay vào trong. Cậu đặt Mai ngồi tạm lên một chiếc ghế gỗ bọc bạt, rồi vụng về lục lọi tất cả các túi quần, gom hết số tiền lẻ nhăn nhúm, dính chút mùi tanh của cá, thành quả của cả buổi sáng lội nước đá - để đổi lấy một phong kẹo cao su hương dâu và một chai nước ngọt mà cậu biết đám con nít thành phố cực kỳ thích.
“Cho cô. Ăn vào là hết đau ngay.”
Nói rồi, Phong quay sang mượn nhỏ một chai cồn sát trùng và ít bông y tế từ bà chủ quán quen. Cậu quỳ một chân xuống nền đất bẩn, nhẹ nhàng nâng bàn chân nhỏ trắng muốt của Trúc Mai lên. Khi nhìn cận cảnh vết thương, tim Nam Phong chợt thắt lại một cái. Cổ chân cô bé không chỉ sưng vù, mà bên phần bắp chân còn bị cạnh sắc của mỏm đá ngầm cào xước một đường dài, máu đỏ rỉ ra lem luốc trên làn da trắng ngần. Lần đầu tiên trong đời, cậu nhóc mười một tuổi cảm thấy đau lòng và xót xa đến thế. Cậu chỉ ước vết thương kia nằm trên chân mình, bởi một đứa da trâu da bò như cậu có trầy da tróc vảy cũng chẳng sao, còn cô bé này thì không chịu nổi khóc toán loạn cả lên.
Đúng lúc đó, từ phía cửa quán tạp hóa, một bóng dáng cao lớn, lịch lãm bước vào, cắt ngang bầu không khí của hai đứa trẻ. Đó là bố của Trúc Mai. Ông đi cùng hai chú vệ sĩ, gương mặt vốn thâm trầm, uy nghiêm giờ hiện rõ vẻ sốt ruột sau một buổi chiều lạc mất con gái.
Nhìn thấy con mình váy áo lấm lem, chân quấn bông băng đang sụt sịt ăn kẹo, còn một thằng nhóc gầy gò, người đầy mùi biển đang quỳ dưới đất sát trùng vết thương cho con gái mình, ông thoáng bất ngờ. Trúc Mai vừa thấy bố thì vừa mừng vừa sợ, gọi lý nhí: "Bố ơi...".
Bố Mai bước đến, đỡ con gái dậy, đôi mắt sắc sảo của một doanh nhân từng trải nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay chai sạn nhưng vô cùng cẩn thận của cậu nhóc mười một tuổi. Ông nhìn thấy chai cồn, nhìn phong kẹo dâu, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định, không chút rụt rè của Phong khi đối diện với người lớn. Bố Trúc Mai khẽ mỉm cười, một sự tán thưởng kín đáo hiện lên trong mắt ông. Ông nhìn ra được sự thông minh, tháo vát và đặc biệt là bản tính trách nhiệm, gan dạ hiếm có của thằng nhóc này. Một đứa trẻ lớn lên trong nghịch cảnh mà ánh mắt vẫn sáng và chính trực đến vậy, tương lai chắc chắn không phải vật trong ao.