Chương 2: Giai điệu lệch tông
⋆。°✩ ⚓ ✩°。⋆
Hòn đảo này trong mắt Trúc Mai giống như một chiếc lồng tù túng ngập mùi nước biển mặn chát. Cô vốn sinh ra ở một thành phố lớn vô cùng nhộn nhịp và tiện nghi, nên từ khi theo gia đình chuyển đến ở một nơi chỉ có tiếng sóng biển vỗ ào ạt và sự náo nhiệt của tiếng tàu buôn hay chợ trời, vốn là cô bé tinh nghịch nên cô cảm thấy thật nhàm chán. Từ ngày hụt chân suýt chết đuối dưới biển, bố lại càng cấm tiệt không cho cô bé ra ngoài nửa bước, lúc nào cũng có hai chú vệ sĩ cao lớn đứng canh trước cửa phòng khách sạn.
Nhưng một đứa trẻ tám tuổi thì làm sao chịu ngồi yên. Cô bé lém lỉnh, lợi dụng lúc buổi trưa các chú vệ sĩ đổi ca và ngủ gật, Trúc Mai đã lách người qua khe cửa, chạy tọt ra ngoài. Mục tiêu duy nhất trong đầu cô lúc này chỉ là tìm bằng được “Anh hai”, người có đôi mắt lầm lì những đã cứu cô từ “thủy cung” lạnh ngắt trở về.
Đi theo tiếng huyên náo và mùi mặn chát đặc trưng, Trúc Mai đã đặt chân đến khu chợ cá nằm ngay bến cảng. Cô bé nhăn mặt, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên che mũi. Khắp nơi toàn mùi cá tanh nồng, sàn xi măng toàn “ổ gà”, nháp nháp những vùng nước đục ngầu loang lổ vẩy cá bám đầy. Chiếc giày búp bê bóng lộn đắt tiền của cô tiểu thư nhỏ chẳng mấy chốc đã dính bết bùn đất.
Giữa đám đông chen chúc, Trúc Mai ngay lập tức nhận ra cái dáng gầy gò của Nam Phong, cậu nhóc mười một tuổi đang thoăn thoắt dùng dao đánh vẩy cá cho khách, đôi bàn tay ngăm nhuốm đầy máu cá và nhớt dãi bẩn thỉu.
Trúc Mai láu cá liếm môi, rón rén đi vòng ra sau lưng Phong, định bụng sẽ nhảy ra hù dọa cậu một trận tơi bời. Thế nhưng, cô bé còn chưa kịp mở miệng thì Nam Phong như đã có mắt sau lưng. Cậu quay phắt người lại, đôi mắt híp vào đầy nghiêm nghị:
“Lại trốn nhà đi lung tung đâu đấy.”
“Xí, sao anh biết hay vậy, em tính nhát ma anh mà.”
Nam Phong nhìn một lượt từ đầu đến chân cô tiểu thư váy ren trắng muốt đang đứng lọt thỏm giữa sạp cá bẩn thỉu, chân mày cậu nhíu chặt lại.
“Đừng đến đây kiếm tôi nữa, chỗ này không phải là chỗ để tiểu thư sống trong nhung lụa như cô đến đây chơi đâu, ngài Quân bố cô mà biết được, chắc chắn cô sẽ bị mắng cho một trận té tát cho xem.”
Trúc Mai bĩu môi, nói bằng giọng điệu phũng phịu:
“Hứ, có sao đâu, trước giờ bố chưa từng mắng em. Với lại, dạo này ông ấy toàn bận chuyện gì đó trên tàu biển, làm gì ở nhà chơi với em đâu chứ. Nên em đến đây rủ anh đi chơi cùng.”
Nam Phong liền giơ một tay lên, một bàn tay nhuốm đầy máu cá khiến Trúc Mai có chút giật mình mà lùi lại phía sau vài bước. Ánh mắt cậu gằm xuống, lộ rõ vẻ chán ghét.
“Tôi bận kiếm tiền, không có rảnh đi chơi trò trẻ con với cô tiểu thư đây đâu. Người thành phố mà về đây làm gì không biết nữa. Mau biến đi còn cho tôi làm việc”
Nam Phong nói xong cũng đột nhiên nghĩ mình nói có hơi “hớ” quá không, sợ rằng cô bé này lại khóc òa lên thì không biết phải làm thế nào. Cậu thấy cô bé không có động tĩnh gì, liền từ từ lén nhìn xem phản ứng của cô bé ra sao.
Trái với suy nghĩ của cậu, cô bé chỉ phồng má như con cá lóc, rồi tức giận quay đi.
“Suốt ngày anh cứ nhắc tiền hoài à, xin bố em là được mà.”
Nam Phong cứ thế nhìn bóng lưng cô bé dần chạy xa đi, nghĩ lại những gì cô bé nói thấy có chút bực mình, nhưng cũng thấy hơi hài hước. Bực mình vì cô nhóc chẳng hiểu gì về cuộc sống, nhưng lại thấy nực cười vì sự ngây ngô đến tội nghiệp của một đứa trẻ nhà giàu. Xin tiền bố? Nếu mọi chuyện trên đời này chỉ đơn giản là ngửa tay xin tiền như thế, cậu đã chẳng phải thức khuya dậy sớm, ngâm tay trong nước đá và máu cá đến mức da dẻ bong tróc cả ra. Cậu tặc lưỡi, cúi đầu tiếp tục công việc đánh vảy cá, cố gạt bỏ bóng hình chiếc váy ren trắng muốt ra khỏi tâm trí.
Thế nhưng, Trúc Mai làm gì mà dễ dàng đầu hàng như vậy. Tính cô bé vốn bướng bỉnh, lại thêm việc có trí nhớ tốt, đường đi lối rẽ nào trên đảo cô chỉ cần nhìn một lần là nhớ. Dù giận Nam Phong đến tím mặt, nhưng cô vẫn muốn đưa cho cậu một món quà nho nhỏ. Chiều hôm đó, Trúc Mai lén dùng số tiền tiêu vặt ít ỏi mang theo bên mình, chạy đến một tiệm tạp hóa trên phố mua một hộp bánh ngọt thật ngon. Cô bé tự đắc nghĩ: "Đồ đáng ghét, để xem anh ăn bánh của tôi rồi có còn dám đuổi tôi nữa không!" Cô một mình khấp khởi ôm hộp bánh, dẫm lên những con đường mòn đầy cát sỏi, tìm đến căn nhà cấp bốn dột nát của cậu ở cuối xóm chài. Thật ra cô cũng tinh ý, nhận ra chẳng bao giờ thấy anh ăn vặt món gì, trong khi cô hay đòi bố ăn vặt rất nhiều, nên cố tình muốn mua cho anh vì nghĩ rằng anh ăn xong tâm trạng sẽ vui vẻ hơn chăng?
Khi Trúc Mai đến nơi, cửa chính đang khép hờ, cô đoán là có bác gái ở nhà. Cô bé nhẹ nhàng ghé mắt nhìn qua khe cửa, định bụng vô chào bác một tiếng, nhanh chóng đặt hộp bánh xuống rồi sẽ chạy tót đi luôn để giữ giá. Nhưng khung cảnh bên trong căn buồng tối tăm đã giữ chân cô lại.
Từ bên trong, đó là tiếng ho dữ dội, dồn dập. Từng tiếng ho nấc nghẹn, như thế muốn xé tan lồng ngực.
“...Khụ…khụ..”
Sự tò mò xen lẫn sự sợ hãi trỗi dậy, Trúc Mai rón rén bước vào trong. Qua ánh sáng lờ mờ ở ô cửa nhỏ dột nát, cô bé kinh hoàng thấy mẹ của Nam Phong đang nửa ngồi nửa nằm trên trước giường tre rách nát. Một bàn tay gầy guộc như cành củi khô của bà bấu chặt lấy thành giường đến mức trắng bệch, bàn tay còn lại che miệng. Khi bà buông tay ra, Trúc Mai suýt chút nữa đã hét lên.
Trên chiếc chăn sờn và ngay lòng bàn tay bà là một màu máu đỏ thẫm đến gai người. Bà đang ho ra máu. Người phụ nữ tội nghiệp đau đớn, nhắm nghiền mắt thở dốc, dường như không còn chút sức lực nào.
Đầu óc Trúc Mai hoàn toàn trống rỗng. Ở thành phố, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu đến thế. Bản năng của một đứa trẻ bảo cô phải quay lưng chạy trốn khỏi chỗ đáng sợ này ngay lập tức. Nhưng nhìn người phụ nữ đang kiệt quệ, trong đầu Mai bỗng hiện lên gương mặt lầm lì nhưng đầy lo âu của Nam Phong. Trái tim non nớt của cô chợt nhói lên. Cô bé không chạy đi.
Chẳng màng đến việc chiếc váy đắt tiền sẽ bị lấm bẩn, Trúc Mai vứt đại hộp bánh xuống bàn, lao thẳng vào phòng. Cô bé nhặt chiếc ca nhựa múc nước đặt ở góc phòng, run rẩy đưa đến tận môi cho người phụ nữ:
“Bác ơi… bác uống chút nước đi! Bố con bảo người bị nôn thì phải đỡ ngồi nghiêng sang một bên để không bị sặc! Bác tựa vào người con này!”
Cô bé dùng bờ vai nhỏ bé của mình cố sức đỡ lấy lưng bà, lấy một góc khăn sạch thấm nước, vụng về nhưng đầy cẩn thận lau đi vệt máu còn sót lại trên khóe môi người bệnh. Cô bé còn ghé sát tai bà, thỏ thẻ bằng chất giọng trong vắt nhưng run rẩy để trấn an.
“Bác cố lên, bác đừng sợ… con sẽ gọi bố đưa bác đến bệnh viện ngay.”
Đúng lúc đó, Nam Phong hớt hải chạy việc từ chợ về đến cửa. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong buồng, cậu đứng chết lặng tại chỗ, chiếc rổ tre trên tay rơi cái bụp xuống đất. Cậu hớt hải chạy ngay đến chỗ mẹ, gương mặt lo lắng tột độ.
“Mẹ ơi…mẹ làm sao vậy?”
Một lúc sao cậu mới định thần lại, hóa ra là mẹ cậu vì ngủ quên mà không uống thuốc đúng giờ, cơ thể liền phản ứng ngay. Cậu vội vàng giúp mẹ uống thuốc, cũng thật may mắn là không sao. Đợi mẹ đã thôi cơn ho và ngủ thiếp đi, cậu lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho mẹ, gương mặt cậu mới dần nhẹ nhõm trở lại.
Bỗng dưng cậu chợt tỉnh, thấy đôi bàn tay trắng bóc bé nhỏ của Trúc Mai đã túm lấy áo đằng sau cậu từ nãy giờ. Đôi mắt cô bé đã ngấn lệ từ khi nào.
“Anh ơi, bác có sao không? Sao anh không cho bác đi bác sĩ vậy?”
Cô tiểu thư thành phố mà cậu vừa mắng nhiếc, xua đuổi lúc trưa, người mà cậu nghĩ là "sống trong nhung lụa" và khinh miệt người nghèo, giờ đây đang dùng đôi bàn tay trắng trẻo dính đầy vệt máu đỏ, chẳng sợ dơ dáng, ôm lấy người mẹ ốm yếu của cậu. Chiếc váy công chúa của cô bé lem luốc bụi đường và muội than, nhưng ánh mắt cô nhìn mẹ cậu lại chỉ toàn là sự lo lắng thuần khiết, không một chút kinh tởm hay kỳ thị.
“Mẹ tôi không sao nữa rồi, uống thuốc xong là ổn thôi.” Cậu bé quay mặt đi, giọng lần đầu tiên dịu dàng hơn hẳn.
Một lúc sau, Nam Phong mới lẳng lặng dắt Trúc Mai ra bể nước sau nhà để rửa tay. Sóng biển ngoài xa dập dềnh vỗ vào bờ cát xám. Phong múc từng gáo nước dội lên đôi bàn tay nhỏ của Mai, giúp cô bé gột rửa những vết bẩn. Cậu cúi gằm mặt, giọng trầm hẳn xuống, không còn vẻ gắt gỏng lúc trưa:
“Không sợ sao? Mẹ tôi bị bệnh nặng, người làng này ai thấy bà ấy ho cũng né xa vì sợ lây. là tiểu thư giàu có, sao lại lao vào giúp?”
Trúc Mai nghiêng đầu nhìn những vệt máu tan dần trong làn nước, bĩu môi đáp:
“Sao anh cứ…tiểu thư rồi giàu có hay thành phố hoài vậy hả? Em có tên đàng hoàng mà, em là Trúc Mai.”
Nam Phong nhìn cô bé trước mặt một lúc, không nói gì chỉ dịu dàng tiếp tục gột rửa những vết máu trên tay cho cô bé. Cậu chà xát, rửa kỹ từng ngón tay cho cô, đột nhiên trong đầu nảy lên ý nghĩ những ngón tay búp măng này vốn dĩ không nên có vết máu nào.
“Váy của cô…bị bẩn rồi, phải làm sao đây? Tôi có thể giặt cho sạch, nhưng mà tôi không có bộ quần áo nào cho cô mặc tạm.”
“Ôi không sao đâu, bố sẽ mua cho em một bộ mới thôi.”
“Vậy à.”
Nam Phong cúi nhìn đôi bàn tay nhỏ vẫn còn lấm tấm vết máu. Cô bé chẳng hề cau mày lấy một lần. Hóa ra... không phải ai sinh ra trong nhung lụa cũng coi thường người khác như cậu từng nghĩ.
Trúc Mai chớp chớp mắt, thấy thái độ của cậu thay đổi thì thích chí lắm. Cô bé bèn nắm lấy gấu áo Phong, kéo kéo, trở lại đúng giọng điệu trẻ con tinh nghịch thường ngày:
“Anh Hai ơi, hòn đảo này chán ngắt, mùi cá lại tanh nữa, em không thích ở đây chút nào. Hay là anh dẫn em đi đâu đó chơi đi? Em trốn được các chú vệ sĩ mệt lắm đó!”
Nhìn vào đôi mắt trong veo, tràn đầy kỳ vọng của Trúc Mai, Nam Phong khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lầm lì của cậu suốt thời gian qua. Bỗng dưng khẽ búng vào trán cô bé trước mặt.
“Tôi không phải anh hai cô.”
Cậu lẳng lặng đi vào góc nhà, lôi ra một con diều giấy tự dán bằng tre và giấy báo cũ - thứ đồ chơi duy nhất mà cậu có. Cậu quay ra, hơi ngượng ngùng hất hàm bảo:
“Tôi sẽ đi thả diều ở dọc bờ biển, cô có đi không?”
“Ôi, diều giấy kìa! Đi chứ, đi chứ!”. Trúc Mai nhảy cẫng lên, quên phắt cả nỗi sợ mùi cá tanh hay đôi chân đang dính bùn đất.
“Này khoan, nhưng mà nếu đã đi rồi thì đi sát theo tôi, cấm có đi lung tung. Không được ra gần biển quá biết chưa?”
“Vâng, em biết rồi mà, mau đi thôi anh ơi.”
Nam Phong dắt cô bé chạy dọc theo bờ cát xám xịt của xóm chài, hướng về phía bãi đá nhô ra biển, nơi có những ngọn gió lộng và mạnh nhất trên đảo. Phong chạy trước, một tay giơ cao con diều giấy đón gió, tay kia kéo theo Trúc Mai đang thở hổn hển nhưng miệng không ngừng cười toe toét. Con diều giấy báo cũ kỹ theo đà gió bay vút lên bầu trời chiều hoàng hôn đỏ rực, chao lượn kiêu hãnh.
Giữa tiếng sóng biển vỗ ào ạt, tiếng cười giòn giã của hai đứa trẻ vang lên, xóa nhòa đi tất cả những khoảng cách, định kiến và cả những nhọc nhằn của cuộc sống ngột ngạt nơi cửa biển. Ngắm nhìn Trúc Mai cười toe toét, ngẩng mặt lên trời cao ngắm nhìn con diều mình đang thả, đã từ rất lâu rồi, cậu mới quên mất gánh nặng cơm áo, quên cả mùi tanh của cá và những đêm thức trắng vì mẹ bệnh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ là một cậu bé mười một tuổi, vô tư chạy theo cánh diều giữa tiếng sóng biển rì rào, sống đúng như một đứa trẻ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, chẳng còn phải bận lòng điều gì.