Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

⋆。°✩ ⚓ ✩°。⋆ 

 

Nước biển vùng vịnh mùa hè không phải lúc nào cũng có màu xanh trong như những tấm áp phích quảng cáo du lịch. Nó là một màu xanh thẫm ngả xám xịt, đục ngầu vị phù sa và sực nức mùi mặn chát của muối biển.

Dưới độ sâu hơn ba mét, áp lực nước bắt đầu siết lấy lồng ngực non nớt của một đứa trẻ tám tuổi, tàn nhẫn từ từ cướp đi chút sinh khí cuối cùng.

Ngô Trúc Mai ban đầu cảm thấy người mình rất nặng, như bị một hố đen sâu dưới lòng đại dương nuốt chửng không cách nào vùng vẫy nổi. Thế nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy người bắt đầu nhẹ bẫng, các giác quan tê dại dần. Chiếc váy công chúa trắng bồng bềnh mà bố cô chiều chuộng mua cho ở một cửa tiệm sang trọng trên thành phố giờ đây xòe rộng, nặng trĩu nước, cuốn chặt lấy hai bàn chân cô. Mái tóc nâu bồng bềnh xõa tung ra. Đôi mắt tròn xoe của cô tiểu thư bé nhỏ mở to dưới làn nước lạnh buốt, nhìn những bong bóng nước cuối cùng thoát ra từ bờ môi dần tím tái.

Thế giới trên mặt nước, nơi có tiếng tàu thủy đua nhau gầm rú, cứ thế trôi xa dần rồi biến mất.

Mình sắp chết rồi sao?

Ngay khi ý thức của Trúc Mai bắt đầu rã rời và đôi tay dần buông thõng, vùng nước tối tăm phía trên đầu cô bỗng dưng bị xé toạc. Một bóng người lao xuống nhanh như một mũi tên, rạch đôi dòng nước xiết.

Đó là một cậu bé với thân hình gầy gò nhưng cơ thể rất cứng cỏi, rắn chắc, lướt đi trong lòng đại dương dập dềnh bằng những sải tay điêu luyện như một chú rái cá biển. Cậu mở mắt nhìn thẳng vào cô, hàng lông mi dài và rậm rạp rẽ nước, ánh nhìn bình thản đến lạ kỳ. Ngay cả trước ngưỡng cửa sinh tử, Trúc Mai cũng vô thức nghĩ rằng, cô chưa từng thấy ai có một đôi mắt đẹp đến như vậy.

Cú chạm đầu tiên diễn ra giữa tầng nước lạnh ngắt. Bàn tay thô ráp chộp lấy cánh tay nhỏ bé của sinh mạng đang chới với. Lực bóp mạnh đến mức khiến Trúc Mai lấy lại cảm giác đau nhói, nhưng nó đã vững chãi đưa cô trở ngược lại nơi có ánh sáng.

“Khụ!…”

Trúc Mai nôn thốc nôn tháo ra một ngụm nước chát ngắt, lồng ngực đau nhói như bị xé rách. Cơn đau dữ dội kéo ý thức của cô trở lại. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt nhòe nước của cô tiểu thư nhỏ không phải là bầu trời, mà là một gương mặt gầy gò, ngăm đen đang cúi sát. Những giọt nước biển từ mái tóc ướt nhèm của cậu bé bết bát nhỏ tong tong xuống má cô. Đôi mắt cậu lầm lì, bao phủ bởi hàng lông mi dài rậm rạp đang nhìn cô đầy dò xét.

Vì quá sợ hãi, Trúc Mai khóc thét lên, theo bản năng sinh tồn nhoài người tới, hai bàn tay nhỏ bé run rẩy bám chặt lấy gấu áo thun rách sờn của cậu như bám lấy cọc cứu mạng.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân huỳnh huỵch và tiếng la hét thất thanh vang dội cả một góc bến cảng. Bố cô cùng ba bốn gã vệ sĩ mặt mũi cắt không còn giọt máu lao đến. Người đàn ông quyền lực vốn luôn mặc vest phẳng phiu giờ đây quỳ sụp xuống vũng bùn cát loang lổ dầu máy, run rẩy ôm chặt lấy con gái vào lòng:

“Trúc Mai! Con ơi! Tạ ơn trời đất... Con có sao không?”

Nam Phong bị đẩy ra một bên. Cậu lùi lại hai bước, lẳng lặng đứng nhìn đám người thành phố đang nháo nhào. Ánh mắt cậu gằm xuống, đầy sự phòng thủ và chán ghét lạnh lùng đối với những kẻ giàu sang.

Gió biển thốc lên từng hồi lạnh buốt, Trúc Mai lọt thỏm trong vòng tay bố, người run cầm cập, môi tím tái đi vì ngấm lạnh. Bến cảng vắng vẻ này cách bệnh viện trung tâm thành phố tận mười cây số, nhìn con gái yếu ớt như ngọn đèn trước gió, người bố hoảng loạn nhìn quanh rồi khẩn khoản hướng về phía cậu bé da ngăm duy nhất đang đứng đó:

“Cậu bé... nhà cháu có gần đây không? Cho ta gửi con bé lánh gió một lát, xe cấp cứu tới ta sẽ hậu tạ!”

Nam Phong im lặng một lúc, ánh mắt liếc qua bờ vai đang run bần bật của cô nhóc tám tuổi, cuối cùng chỉ cộc cằn buông một câu: "Đi theo tôi".

Cậu quay lưng đi trước, dẫn hai con người tỏa ra khí chất đến từ thành phố ấy bước vào con hẻm sâu hoắm của xóm vạn chài nồng nặc mùi cá ươn và muối mặn, hướng về phía ngôi nhà cấp bốn dột nát của mình...

Trúc Mai tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt xen lẫn vị mặn của gió biển. Mí mắt cô bé nặng trĩu. Phải mất vài giây, cô bé mới nhìn rõ căn phòng nhỏ lợp mái tô cũ kỹ. Bức tường đã ngả màu theo năm tháng, góc phòng đặt một chiếc quạt điện cũ đang quay lạch cạch. Tấm chăn đắp trên người mang theo mùi nắng dễ chịu.

“..Con tỉnh rồi!”

Giọng nói quen thuộc khiến Trúc Mai giật mình. Cô vừa quay đầu ra đã thấy bố đang ngồi cạnh mép giường. Người đàn ông vốn luôn chỉnh tề nay tóc tai rối bời, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm vì nước biển và cát. Vành mắt ông đỏ hoe. Ông siết chặt lấy bàn tay nhỏ của con gái.

“Con làm bố sợ chết khiếp.”

Trúc Mai chớt mắt, ký ức về làn nước lạnh buốt chợt ùa về. Cô bé khẽ run lên.

“Con…con vừa rơi xuống nước biển..”

“Ừ.” Người bố vuốt nhẹ mái tóc cô.

“May là có người cứu con.” Ông khẽ nghiêng người sang một bên

Lúc ấy Trúc Mai mới nhìn thấy cậu bé đứng cạnh cửa.

Cậu đã thay một chiếc áo thun bạc màu khác, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, hay tay khoanh trước ngực, lặng lẽ đứng dựa vào tường. Đằng bên ngoài cánh cửa, còn là nhiều cư dân hiếu kỳ khác đến xem chuyện gì đã xảy ra.

Người bộ đứng dậy, bước đến mặt cậu bé. Ông cúi mặt thật sâu.

“Cảm ơn cháu! Ơn cứu mạng này, cả đời tôi cũng sẽ không quên.”

Cậu bé đó vẫn bình thản nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt lạnh như băng, cậu khẽ nghiêng người tránh đi.

“Không cần cảm ơn tôi.”

Người đàn ông có chút bất ngờ, đứng nhìn cậu bé một chút. Thật kỳ lạ khi một đứa trẻ lại có ánh mắt sắc lạnh và lời nói trưởng thành như một người lớn, sự đề phòng cảnh giác này rốt cuộc là đến từ đâu?

Đúng lúc ấy, từ căn buồng phía bên trong vang lên tiếng kho khan kéo dài.

Cậu bé lập tức quay người.

“Mẹ.”

Qua khe cửa hé mở, bố của Trúc Mai thấy một người phụ nữ gầy gò nằm trên chiếc xương đã cũ. Khuôn mặt bà tái nhợt, từng cơn ho khiến cả thân người co quắp. Trên trước bàn nhỏ cạnh đầu giường chỉ có vài vỉ thuốc đã uống gần hết.

Cậu bé rót nước, đỡ mẹ ngồi dậy, động tác thành thục đến mức chẳng giống một đứa nhóc chút nào.

Người bố lặng người, dần hiểu ra hoàn cảnh của cậu bé là ân nhân cứu mạng đứa con gái bé bỏng của mình. Rồi ông nghe thấy thêm tiếng xì xào của hàng xóm xung quanh.

“Thôi tốt nhất không đứng đây lâu nữa, không lại lây bệnh của mẹ thằng nhóc đó.”

“Khổ thân thằng bé còn nhỏ mà lam lũ. Mẹ bị bệnh mấy năm nay, tiền thuốc còn chẳng đủ, nghỉ học từ năm ngoái để đi làm.”

Người đàn ông im lặng rất lâu. Ông quay sang nhìn Trúc Mai. Con gái ông được nuôi lớn trong nhung lụa, muốn gì cũng có.

Một lúc sau, cậu bé với đôi vai gầy gò từ trong buồng bước ra.

“Tôi xin lỗi, nhưng sức khỏe của mẹ tôi không tốt, các người nên đi sớm khỏi đây thì hơn.”

“À…ta hiểu mà, xin lỗi vì làm phiền cháu, xe sắp đến đón rồi.”

Rồi người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cậu bé.

“Cháu còn muốn đi học không?”

“Hả? Ông… sao ông lại biết…”

“Nếu cháu đồng ý, từ học kỳ tới ta sẽ lo hết toàn bộ học phí và chi phí học tập cho cháu.”

“Tôi không nhận bố thí.”

“Yên tâm đi, ta biết cháu không phải là người thích nợ nần người khác. Ta cũng vậy đấy, vì ta muốn trả ơn việc cháu đã cứu mạng con gái ta. Hãy cố gắng mà học cho giỏi, rồi sau này trả lại ta sau cũng không muộn.”

Mọi lời người đàn ông ấy nói đều làm cho cậu bé rất chối tai. Nhưng khi nghĩ về tình cảnh của mình, cậu lại khựng lại. Người mẹ gầy gò, ốm yếu còn đang nằm ở chiếc giường bên trong buồng. Cậu không còn cách nào khác khi lên năm cấp 2 đã phải nghỉ học vì mẹ chẳng thể đi làm nổi nữa. Một đứa trẻ mang biết bao gánh nặng trên vai, bươn chải từ nhỏ, ngày đi bán cá ở chợ, đêm lại đi phụ người lớn ở làng chài đánh bắt cá. Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn luôn muốn được đi học lại. Cậu biết rằng có lẽ chỉ có học hành mới giúp cậu thoát khỏi mớ bòng bong này.

Cậu bé đứng ngây ra đó, mím chặt môi, không biết phải nói gì trước lời đề nghị đánh trúng vào tử huyệt của mình.

“Trúc Mai, lại đây. Từ nay cậu ấy sẽ là anh trai của con.”

Cậu bé đầy kinh ngạc, không hiểu người đàn ông này đang tính toán trò gì.

Trúc Mai vốn là một cô bé ngây thơ, vô tư, hồn nhiên. Cô là con một nên luôn mong muốn có người chơi cùng. Dù chẳng hiểu tại sao bố lại bảo thế, cô vẫn nhanh nhẹn, vui vẻ làm theo lời bố. Cô tiến đến, ngước đôi mắt tròn xoe, trong veo nhìn chàng trai bé nhỏ trước mặt:

“Anh Hai!!”

“Từ giờ con cũng là con ta, và lời hứa tài trợ việc học của con, ta chắc chắn sẽ làm.”Người đàn ông trầm giọng tuyên bố, chính thức thiết lập một sợi dây ràng buộc. Ông là một người chuyên làm ăn, thông minh, sắc sảo, ông nhìn được một tiềm năng gì đó rất lớn từ cậu bé này, cảm thấy cậu bé rất thú vị, một phần còn lại đương nhiên là ông cảm kích vì cậu bé là ân nhân cứu mạng con gái ông.

Cậu bé cúi gằm mặt để che đi sự đấu tranh trong ánh mắt. Sự kiêu hãnh của cậu cuối cùng phải cúi đầu trước thực tế phũ phàng.

“Anh ơi… tên anh là gì vậy?”. Trúc Mai nghiêng đầu hỏi, chất giọng sữa ngọt ngào vang lên trong căn nhà rách nát.

Cậu bé im lặng một hồi lâu, rồi mới thấp giọng đáp:

“Hoàng Nam Phong.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px