Chương cuối
Dù là nói phải thổ lộ hết tất cả, nói ra hết tất cả tình cảm cũng như sự uất ức bấy lâu nay cô vẫn luôn chịu đựng, nhưng suy nghĩ là một chuyện thực hành lại là một chuyện khác. Huống hồ Nam còn đứng ngay trước mặt cô, cô rất rất sợ, vô cùng vô cùng xấu hổ. Thế rồi hình ảnh tỏ tình trong một bộ phim truyền hình Nhật Bản cô mới vừa xem tối qua, như có như không hiện lên trong đầu, nhắm mắt đánh liều cô liền nói câu tương tự nhân vật nữ chính trong phim. Cô thầm nghĩ, đành phó thác mọi chuyện cho ông trời vậy, nếu Nam thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói đó và thẳng thừng từ chối cũng không sao, còn nếu Nam không hiểu và hỏi lại thì cứ xem như cô nói bâng quơ vậy.
“Cúc áo?, tại sao?, ngực tớ sẽ bị lộ mất, hết chuyện đùa rồi hay sao mà chọn ngay lúc này thế.” Cô mắt nhắm mắt mở nhìn biểu hiện của người trước mặt, y như cô dự đoán cậu bạn với gương mặt ngô nghê hơn bao giờ hết hỏi lại.
Nam nhìn Vy với gương mặt rất thất vọng, tựa như cô đang làm điều gì đó tồi tệ với cậu vậy.
“Ừm, tớ đùa đấy, xin lỗi đã làm phiền, tớ xuống dưới trước đây.” Cô nàng cười gượng, gương mặt thất vọng xen lẫn buồn rầu, giọng nói nhỏ, rất nhỏ.
Nam với tay định giữ lấy cô, nhưng nói xong, cô liền chạy một mạch trên dãy hành lang, Nam ở phía sau nhìn theo bóng lưng dần xa, đôi tay buông hờ giữa không trung vô định, có cái gì đó đang phá kén âm ỉ nhói đau. Ngay khi khuất sau bức tường là hình ảnh cô gái nhỏ bé quỵ ngã với trái tim chằng chịt những vết xước, cô khóc, khóc nhiều đến nổi phải dùng hai tay ôm chặt lấy miệng để không phải phát ra những tiếng nấc. Dù đã sớm chuẩn bị tinh thần trước rồi, nhưng sự tổn thương này thật sự quá sức chịu đựng. Khóc xong, Vy đứng dậy đi ngay vào nhà vệ sinh, mạnh bạo dùng làn nước trắng buốt tạt thẳng vào gương mặt lấm lem của chính mình.
Cô tự nhủ tất cả tình cảm từ mối tình đơn phương này hãy theo làn nước trong vắt kia tan biến hết cả đi. Cô đã làm một điều mà trước giờ cô không dám làm, cô đã sống rất sòng phẳng với trái tim của mình, nên bây giờ cũng không có chuyện gì phải hối tiếc hay sợ phải hối hận nữa. Vy quay lại với đám bạn dưới sân trường, cũng không xem thử trên lầu, ngay lan can có còn ai đó đang đứng nữa hay không. Đối với cô bây giờ thì mọi chuyện đã kết thúc, tuổi học trò kết thúc, và mối tình đầu tiên cũng kết thúc.
Nam đi bộ về nhà, một cái gì đó sắp khép lại dù có luyến tiếc hay níu kéo bao nhiêu thời gian thì rồi vẫn phải khép lại, không thay đổi được gì cả. Cậu chợt nghĩ về Vy, sau một lời đề nghị thật khó hiểu, thì dường như trong suốt khoảng thời gian còn lại của buổi chia tay, Vy đều tránh mặt cậu, hạn chế đứng chung khi chụp những bức ảnh kỷ yếu cuối cùng, chắc Vy rất chán ghét cậu, cậu thầm nghĩ. Có lẽ tình cảm của cậu dành cho Vy vẫn nên chôn chặt mãi mãi trong lòng, cô ấy ghét cậu đến như vậy, bày tỏ ra chỉ khiến tình bạn giữa cả hai thêm phần rạn nứt, thậm chí có thể trở thành hai người xa lạ.
Về đến nhà, Nam lên lầu quăng hẵn chiếc cặp ra sofa, nằm dài người ra mở tivi, hòng muốn cho bản thân thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ cứ luẩn quẩn trong đầu. Nam vô tình chuyển qua một kênh phim, nhìn phía dưới mới biết là phim truyền hình Nhật Bản. Hình như Vy rất thích văn hóa Nhật, Nam thầm nghĩ rồi lại vội vàng chuyển kênh với mong muốn hình ảnh của Vy sẽ mau chóng xóa nhoà trong tiềm thức của cậu.
Quanh quẩn một hồi cậu lại chuyển qua kênh phim Nhật lúc nãy, cũng không có gì hay ho để xem, nên cậu quyết định đặt remote xuống và thưởng thức bộ phim ấy. Nam xem một lát thì nghe tiếng gọi ăn cơm của mẹ, cậu dạ vâng cố gắng xem nốt cảnh tỏ tình của cô gái trong phim. Âm thanh từ tivi, tiếng máy lạnh ù ù, cậu có thể nhìn rõ rang từng dòng chữ bên dưới phần phiên dịch.
“Tazaki, cậu có thể tặng tớ chiếc cúc thứ hai trên áo của cậu được không?”
Tuy lời có phần khác nhau, nhưng đích thị rằng nội dung hai câu nói là một, câu nói của Vy và cả câu tỏ tình của nhân vật nữ chính trong phim. Nam ôm đầu ngạc nhiên, từ bất ngờ sang đến vui sướng tột độ, cảnh chàng trai ngượng ngùng lấy chiếc cúc áo đưa cho bạn gái như một lời đáp lại tình cảm, cậu không thể xem được nữa. Nam mặc vội chiếc sơ mi trắng vừa mới thay ra lúc nãy, cậu chạy như bay xuống lầu, rồi cứ như tên bắn lao ra khỏi nhà.
“Sắp đến giờ cơm rồi, con đi đâu thế?” Mẹ cậu nói với theo bóng dáng dần khuất sau cánh cửa.
“Con đi tìm con dâu về cho mẹ.” Nam nói vọng lại, trong lời nói muốn có bao nhiêu là hân hoan cùng hạnh phúc là có bấy nhiêu.
Nam chạy một mạch đến nhà Vy, rất vội vã, con đường ngắn ngày nào chỉ bằng mười lăm phút đi bộ, giờ đây bỗng xa quá đổi. Trái tim cậu nôn nóng như sắp nổ tung, hình như có cái gì đó đang sắp sửa nở rộ khắp mọi ngóc ngách, giữa bầu trời đầy nắng ngày hôm đó.
“Ngốc thật, tớ cũng thích cậu, thích từ lâu lắm rồi!”
__Hết__