Chương đầu
Sân trường rộng lớn, từng lớp lớp học sinh chen chúc nhau chụp những bức ảnh cuối cùng, với mong muốn lưu lại cái gì đó được xem là chút kỉ niệm tuổi học trò. Dàn phượng vĩ thẫm đỏ trên mái đầu, cả dưới gót chân cũng len lỏi sắc đỏ nằm im lìm khắp góc sân, như chờ chực một cuộc chia tay nào đó bất đắc dĩ. Những cảm xúc ngày đầu đến trường vẫn còn vẹn nguyên đến tận những ngày cuối cùng, luyến tiếc những dư âm thật đẹp đẽ, những kỷ niệm thật tuyệt vời bên thầy cô và bạn bè.
Mùi của bàn ghế, mùi của sách vỡ, mùi của phiến gỗ cũ kĩ, mùi của lớp học, vẫn cứ luẩn quẩn xung quanh thoang thoảng nơi sống mũi cay xè. Chỉ đến khi sắp sửa biến mất, sắp sửa phải chia xa mới phát giác ra được những mùi hương thân thuộc đó thật đặc biệt làm sao. Sau này sẽ chẳng còn cơ hội để được quay trở lại khoảnh khắc này một lần nào nữa, cũng giống như không khí ngột ngạt ngày chia ly đang bao trùm lấy nơi đây, ngay lúc này, chỉ hiện diện duy nhất một lần, vĩnh viễn không có lần thứ hai.
Hạ Vy tách mình ra khỏi dòng người hối hả, họ vội vã ôm lấy nhau, vội vã nói những câu xin lỗi, vội vã nói lời tạm biệt. Vì chỉ sau ngày hôm nay thôi, họ sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Kí ức nằm lại cùng lớp bụi thời gian, họ không có quyền đào bới lên để cố chấp ôm lấy, họ chỉ có thể nhung nhớ về những hoài niệm thật đẹp, những nỗi tiếc nuối dâng đầy thật khó thành lời.
Hạ Vy men theo hàng dài cầu thang trở về lớp học cũ, dãy hành lang vắng vẻ hơn hẵn ngày thường, chỉ có chút nắng hanh hao ngã màu nơi cửa kính trong suốt, những ngọn gió có hương thơm phủ đầy cánh mũi đo đỏ. Cô cầm trên tay một đóa phượng, thật xinh đẹp, cũng quá đổi mỏng manh, vì chỉ đến chiều thôi khi ngôi trường vãn bóng người, khi ánh nắng như bỏng rát đốt cháy những chấm đỏ đang nằm rải rác dưới sân trường tráng nhựa. Cũng chính là lúc những đóa phượng rời cành phải héo úa, khô cằn theo sự vô tình của thời gian.
Cô đứng thật lâu nơi lan can, nơi mà hằng ngày trong những buổi ra chơi cô vẫn thường cùng bạn bè tựa vai vào nhau, ăn đồ ăn vặt, uống một chút nước, tám một số chuyện vặt vãnh thường ngày, ríu rít cười nói rồi lại đùa giỡn đủ kiểu. Đến nổi làm phật lòng một đứa nào đó rồi cứ thế như chuyện đúng rồi lại đuổi bắt nhau khắp cả trường học. Nhớ lại thôi cũng đủ khiến cô bật cười ngây ngốc, không biết khi vắng chúng nó, cô của sau này, ý là cô của những tháng ngày trưởng thành, sẽ như thế nào nữa, sẽ thật chững chạc, mạnh mẽ để đối diện với những biến cố cuộc đời, hay vẫn yếu đuối, sợ sệt trước những ngọn sóng cao vút bất ngờ ấp đến. Cô không biết, chỉ là ngay lúc này thôi cô muốn sống một lần nữa trong những hồi ức thật ngọt ngào ấy, đứng trước ngưỡng cửa của thanh xuân, cô không muốn mình phải hối tiếc bất cứ điều gì thêm nữa. Có lẽ?
Nghĩ gì đó, Vy lấy trong cặp ra một chiếc máy ảnh, trực tiếp lia camera về phía lớp của cô đang đứng, phóng ảnh thật to nơi những gương mặt nhem nhuốt vô cùng thân quen, rồi chính xác bấm vào nút chụp, cô vui vẻ tận hưởng thành quả của mình bằng những bức ảnh có một không hai, không phải ảnh dìm đâu, chắc chắn không phải ảnh dìm. Cô bật cười thành tiếng nhưng không hiểu sao nước mắt cũng đồng thời rơi lã chã khắp khuôn mặt, cô hít thở thật sâu nhằm điều tiết lại những xúc cảm không tên đang âm ĩ trong long.
“Vừa khóc vừa cười, trông cậu cứ như chú hề ấy.” Bất ngờ một giọng nói rất ư là quen thuộc vang lên từ đằng sau.
Là Hoàng Nam, giờ này chắc cậu bạn phải ở bên dưới với lớp mới phải, cô lau nhanh những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt nhỏ nhắn.
“Tớ không có khóc, cậu nhìn lầm rồi.” Cô vội vội vàng vàng phân bua với cậu.
Nam cười cười, không muốn chọc Vy thêm nữa, dù gì trong thời khắc chia xa này ai lại có thể kìm lòng được chứ?, cậu có thể sẽ không khóc sướt mướt như bọn con gái, nhưng một chút mất mát trong lòng là điều khó tránh khỏi. Cậu im lặng tựa hai tay vào lan can, nhìn bầu trời, nhìn dòng người, nhìn những góc sân ngập trong sắc đỏ hoa phượng, nhìn những ngõ ngách dù là nhỏ hẹp nhất trong ngôi trường này, chất chứa biết bao nhiêu là thứ, chắc chắn sẽ không dễ quên chút nào.
Vy và Nam là bạn từ hồi cấp 1, lên tận cấp 3 cũng học chung với nhau. Thật ra cô rất thích Nam, tình cảm giữa hai người cũng rất thắm thiết, nhiều lần bị bạn bè trong lớp trêu chọc ghép đôi cô đều im lặng ngấm ngầm thừa nhận tình cảm của mình đối với cậu bạn thanh mai trúc mã. Nhưng Nam thì lại phủi phủi tay và nói thẳng thừng là giữa hai người không có gì ngoài tình cảm bạn bè đơn thuần. Vy buồn lắm, nhưng không nói ra, dùng chính nụ cười gượng gạo của bản thân để đối mặt với tất cả mọi chuyện, đem thứ tình cảm đơn phương dành cho Nam chôn chặt tận nơi đáy lòng và ngàn lần không có ý định bày tỏ với cậu. Cô không đủ dũng khí, khi biết được người mình thầm thương không hề có bất kì cảm giác nào với mình thì thử hỏi còn ai có đủ can đảm để thổ lộ cơ chứ?
Năm tháng dần trôi, chẳng mấy chốc mà cả hai đã tốt nghiệp, chỉ vài phút nữa thôi mỗi người sẽ phải tự bước đi trên đôi chân của mình, trên đoạn đường của riêng mình, không còn có thể ở cạnh nhau như những lúc chập chững ban đầu. Cô còn hối tiếc nào nữa không?, cô còn điều gì vẫn chưa kịp thực hiện trong thời khắc thanh xuân chuẩn bị phai tàn nữa không?, câu trả lời là có. Tình cảm này cô không thể để nó trở thành kí ức mãi mãi, dù biết trước kết quả chẳng mấy tốt đẹp nhưng cô vẫn muốn thử, cô không muốn cô của sau này phải hối hận vì bất cứ điều gì.
“Nam nè!” Nghĩ là làm, cô không thể chậm trễ thêm một phút giây nào nữa. Gương mặt cúi gầm ửng đỏ, dáng vẻ ngượng ngùng vô cùng đáng yêu, cô cất giọng nhẹ nhàng gọi tên cậu.
“Cậu có thể tặng tớ chiếc cúc áo thứ hai trên sơ mi của cậu được không?” Ngập ngừng một chút, Vy nhắm tịt mắt che giấu đi sự xấu hổ.