Một tuần sau khi video “Nước mắt tư bản” viral, Chí đã là một “KOL tiềm năng”, là một “mỏ vàng content”.
Một gã mặc vest bóng lộn tìm đến Chí ngay tại ghế đá công viên. Gã tự giới thiệu là quản lý của một chuỗi cửa hàng trà sữa nhượng quyền.
“Thầy Chí ơi”, gã xoa tay, cười cầu tài. “Bên em muốn mời thầy làm đại sứ thương hiệu. Thầy chỉ cần cầm cốc trà sữa của bên em, vừa uống vừa chửi đời, rồi chốt câu ‘Uống trà sữa này mới là tỉnh táo’. Em sẽ biếu thầy 50 củ. Thầy thấy sao?”
Một cô nàng KOC chuyên review mỹ phẩm, người nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền chen vào: “Thầy ơi, thầy livestream chung với em đi! Thầy chỉ cần khen kem của em tạo nên một ‘vẻ đẹp biện chứng’. Em sẽ chia thầy 50% doanh thu buổi livestream luôn!”
Chí ngồi nhìn những con buôn đang vây quanh mình như lũ kền kền rỉa xác. Chúng nó muốn biến tư tưởng, biến triết học, biến cả sự phẫn nộ của một con người thành công cụ để bán hàng.
Hắn định nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt chúng và đuổi đi. Nhưng rồi, một chiếc xe Mercedes đen bóng đỗ xịch trước cổng công viên.
Bước xuống xe là Bá Kiến. Không phải Bá Kiến của Nam Cao với tiếng cười khanh khách. Đây là Bá Kiến, chủ sở hữu của một mạng lưới quản lý hàng trăm Tiktoker, người nắm trong tay quyền năng điều khiển dư luận của hàng triệu người.
“Thầy Chí”, Bá Kiến bước tới, chìa bàn tay đeo nhẫn kim cương ra “Tôi không đến để mời thầy làm ăn kiếm tiền. Tôi biết thầy khinh mấy thứ đó. Tôi đến để mời thầy làm một cuộc cách mạng”.
“Đúng”, Bá Kiến cười, nụ cười sáng lóa nhờ bọc răng sứ. “Thầy chửi xã hội này thối nát, đúng không? Thầy chửi bọn trẻ con sống ảo, đúng không? Nhưng thầy đứng ở vỉa hè chửi thì được mấy người nghe? Về với đội của tôi đi! Tôi có thể cho thầy một cái bục giảng, bảo đảm có trên trăm nghìn người nghe thầy nói”.
“Thầy muốn nói gì thì nói. Hoặc chửi. Thầy chửi đi! Vừa live vừa chửi! Chửi bọn trẻ con, chửi bọn chỉ biết chạy theo đồng tiền, hay thầy chửi cả tôi cũng được!”
Chí nhìn Bá Kiến. Hắn nhìn thấu tâm can gã trọc phú này. Bá Kiến chỉ quan tâm đến view. Một buổi livestream với “gã điên hot nhất mạng xã hội” sẽ đem lại cho hắn những con số kỷ lục.
“Phải biết sử dụng những phương tiện của chủ nghĩa tư bản để chống lại chủ nghĩa tư bản” - Lênin.
“Được”, Chí đứng dậy, phủi bụi quần. “Nhưng anh nhớ cho kỹ: Khi tôi đã cầm micro, thì đừng hòng giật lại”.
Studio của Bá Kiến rộng 200 mét vuông, được trang bị những dàn máy tính tối tân, đèn đóm sáng trưng như phim trường. Chí ngồi trên một chiếc ghế gaming bọc da đỏ chót, trông lạc lõng và kệch cỡm như một con cóc ngồi trên ngai vàng. Đối diện hắn là Bá Kiến với nụ cười rạng rỡ.
“Chào mừng 500 anh em đã đến với buổi Talkshow đặc biệt hôm nay: Giải mã hiện tượng thầy Chí, kẻ tỉnh hay người điên?”
Con số mắt xem ở góc màn hình nhảy múa điên cuồng: 10k, 20k, 50k... rồi cán mốc 100k chỉ sau 5 phút.
“Thầy Chí ơi, thầy hãy chào mọi người đi ạ!” Bá Kiến nháy mắt, đẩy chai Lavie (đã được bóc nhãn) về phía Chí.
Chí cầm chai nước. Hắn biết khán giả chờ đợi điều gì. Họ chờ đợi hắn rú lên, đập phá, nói những câu triết lý khô khan.
Chí đưa chai nước lên miệng, uống một ngụm. Rồi hắn từ từ đặt xuống. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào ống kính camera. Đôi mắt của thầy giáo dạy Sử năm xưa. Đôi mắt đã từng rực lửa khi kể về Điện Biên Phủ, về Stalingrad.
“Các anh, các chị”, giọng hắn trầm, vang. “Hôm nay tôi không đến đây để làm trò hề cho các anh chị giải trí”.
Bá Kiến hơi nhíu mày. Kịch bản đâu phải thế này? Nhưng hắn vẫn giữ nụ cười, nghĩ rằng đây là một kiểu “mở bài” mới.
“Tôi đến đây để hỏi các anh chị một câu”, Chí tiếp tục, ngón tay gầy guộc gõ nhịp lên mặt bàn kính. “Tôi nhìn thấy các anh chị đi bão khi đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Cờ đỏ sao vàng rợp trời. Triệu người như một, ôm nhau, khóc cười cùng nhau. Tốt! Tuyệt vời! Đó là dòng máu Lạc Hồng, là chất keo gắn kết dân tộc này”.
Chí dừng lại một nhịp, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh, xoáy sâu vào ống kính.
“Nhưng... tại sao cái ngọn lửa nhiệt huyết ấy lại tắt ngấm ngay khi các anh chị quay bước về nhà? Tại sao chúng ta chỉ ôm nhau khi bóng lăn vào lưới, nhưng lại thờ ơ, lạnh lùng khi thấy đồng bào mình ngã xuống giữa đường đời?”
Chí chồm người về phía trước. “Các anh chị có biết vì sao không? Vì con mắt các anh chị đã bị đồng tiền làm mờ rồi! Anh chị tin rằng giá trị con người nằm ở cái mác áo các anh chị mặc, ở cái xe các anh chị đi, ở cái điện thoại đời mới nhất các anh chị cầm trên tay!”
“Các anh chị lao đi kiếm tiền, kiếm tiền điên cuồng. Để làm gì? Để mua những thứ mình không cần, để gây ấn tượng với những người mình không thích! Các anh chị sẵn sàng chà đạp lên tình nghĩa, lên đạo đức chỉ để thỏa mãn cái tính vị kỷ của bản thân!”
Chí rút từ trong túi áo ngực ra một tờ giấy nhàu nát. Đó là trang sách giáo khoa có đoạn trích “Nỗi buồn chiến tranh”.
“Và đỉnh điểm của sự tha hóa là đây!” Chí giơ tờ giấy lên, tay run run vì giận dữ. “Khi đồng tiền lên ngôi, thì lịch sử bị bán rẻ. Người ta dạy con cái các anh chị rằng người lính Cách mạng cũng chỉ là những kẻ chán đời, bi lụy. Tại sao? Vì những kẻ viết ra thứ này, và những kẻ cổ vũ nó, muốn biến các anh chị thành những kẻ mất gốc! Một dân tộc không biết tôn trọng quá khứ, chỉ biết cắm mặt vào kiếm tiền và hưởng thụ, thì dân tộc đó sẽ đi về đâu?”
“Thầy Chí...” Bá Kiến định ngắt lời, nụ cười trên môi hắn đã tắt ngấm. Hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Chí quay lại camera, giọng hắn trở nên khẩn thiết, đau đớn.
“Đồng bào ơi! Tỉnh dậy đi! Chúng ta đang nợ quá khứ một lời xin lỗi! Chúng ta nợ những người đã ngã xuống một xã hội tử tế hơn, chứ không phải cái xã hội kim tiền lạnh lẽo này! Các anh chị nghĩ mình tự do à? Không! Các anh chị là nô lệ của ham muốn vật chất! Các anh chị cười khi máy bảo cười, khóc khi máy bảo khóc, và mua sắm khi quảng cáo bảo mua! Vứt cái điện thoại đi! Nhìn vào gương mà xem mình đã biến thành cái thứ gì!”
Họ không cần chân lý. Chân lý làm họ đau đầu. Chân lý bắt họ phải soi lại cái tôi xấu xí của mình. Và họ ghét điều đó. Họ thà sống trong cái kén giả dối nhưng ngọt ngào còn hơn phải đối diện với sự thật.
“Thôi thôi thầy ơi”, Bá Kiến cười gượng, cố gắng cứu vãn tình thế, tay ra hiệu cho tổ kỹ thuật. “Thầy say rồi. Anh em thông cảm nhé, thầy hôm nay uống hơi nhiều ‘nước mắt tư bản’. Thầy làm bài thơ hay nhảy điệu gì cho không khí nó vui lên đi! Khán giả muốn vui, thầy hiểu không?”
Chí ngồi chết lặng. Hắn nhìn con số view đang rơi tự do. Sự thờ ơ của đám đông lạnh hơn cả băng giá. Lời kêu gọi tâm huyết của hắn, rút ra từ gan ruột, lại bị coi là tiếng lảm nhảm của một kẻ thất bại. Trong thế giới của “tiền là Phật”, lời nói của kẻ nghèo, dù có là chân lý, cũng chỉ là rác rưởi.
Nếu hắn tiếp tục nói sự thật, hắn sẽ bị đuổi ra khỏi đây. Tiếng nói của hắn sẽ chìm vào quên lãng. Không ai nghe kẻ tỉnh táo nói chuyện trong nhà thương điên cả.
Muốn họ nghe... thì phải nói bằng ngôn ngữ của họ. Để cứu rỗi đám đông này, hắn buộc phải thỏa mãn cơn nghiện của họ. Để tiêm thuốc giải, hắn phải pha nó vào thuốc độc.
Chí rú lên một tiếng man dại, xé toạc cổ họng. Hắn dốc ngược chai nước lên đầu. Nước lạnh buốt chảy tràn xuống mặt, xuống mắt, xuống mũi, hòa lẫn với mồ hôi và nước mắt nóng hổi.
“Bố mày là Chí Phèo! Thế giới này là của bố mày! Tiền là Tiên là Phật! Tiền là sức bật của lò xo! Đứa nào không có tiền thì làm chó!”
“Lên rồi! Lên rồi!” Bá Kiến reo lên, vỗ tay bôm bốp. “Thầy Chí comeback cực mạnh! Donate mạnh tay đi anh em ơi!”
Con số view đảo chiều. Từ 30k vọt lên 50k... 70k... rồi vượt mốc 150k người xem trực tiếp.
Chí nhảy. Hắn quay cuồng trong ánh đèn chói lòa. Tiếng nhạc remix được Bá Kiến bật lên đinh tai nhức óc.
Chí cười. Hắn nhe hàm răng ố vàng ra cười với khán giả. Nhưng nước mắt hắn chảy ròng ròng. Nước mắt hòa với nước lạnh, mặn chát trên môi.
Chúng mày cười đi! Cười nữa đi! Cười trên nấm mồ của nhân cách chúng mày đi!
Phố phường vắng tanh. Những tòa nhà cao tầng tắt đèn, đứng sừng sững như những bia mộ khổng lồ chôn cất giấc mơ của một thành phố không ngủ.
Chí ngồi một mình dưới chân tượng đài Lênin ở công viên. Bức tượng uy nghiêm in bóng lên bầu trời đêm không một vì sao. Xung quanh tượng đài là những luống hoa được cắt tỉa thẳng tắp, nhưng bên ngoài hàng rào kia là rác thải của một đêm ăn chơi vương vãi.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua chiếc áo phông ướt sũng của Chí, làm hắn run lên bần bật. Hắn đã từ chối cọc tiền đô dày cộp mà Bá Kiến ném cho hắn. Hắn sợ nếu cầm những đồng tiền ấy, tay hắn sẽ thối rữa.
Chí ngước nhìn lên khuôn mặt của Lênin. Người vẫn đứng uy nghiêm, mắt nhìn về phía trước.
Khi người Athens đưa chén thuốc độc cho Socrates, ông đã uống nó một cách bình thản. Ông chết để bảo vệ chân lý.
Còn Chí? Hắn thậm chí còn không được ban cho chén thuốc độc để thành tử sĩ. Xã hội này tàn nhẫn hơn nhiều. Nó giết chết sự nghiêm túc của hắn. Nó biến nỗi đau của hắn thành trò cười, biến lý tưởng của hắn thành content, biến sự phẫn nộ của hắn thành meme giải trí.
Chí thò tay vào túi áo ngực, lôi ra chiếc huy hiệu Đảng búa liềm vàng chói và tấm ảnh Bác Hồ, những thứ tài sản cuối cùng mà chủ nghĩa tiêu dùng không thể định giá, và cay đắng thay, cũng không thèm định giá.
Hắn dùng vạt áo khô lau sạch bụi bẩn trên huy hiệu rồi cài lên ngực trái, ngay ngắn, thẳng hàng. Hắn đặt tấm ảnh Bác vào túi áo, áp sát vào tim, nơi nhịp đập vẫn còn thổn thức vì một nỗi đau thời đại.
Chí đứng dậy. Hắn vuốt lại mái tóc bết bát, chỉnh lại cổ áo. Hắn cố gắng đứng thẳng người nhất có thể, rũ bỏ cái dáng điệu gù gập của gã Chí Phèo ban nãy. Dưới ánh đèn vàng vọt, bóng hắn đổ dài, hòa vào cái bóng của tượng đài Lênin. Hai cái bóng, một bằng đồng, một bằng xương thịt, lồng vào nhau giữa đêm đen.
Hắn giơ tay lên chào cờ. Bàn tay khép chặt, ngón tay thẳng tắp hướng về thái dương. Mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, về một lá cờ mà chỉ mình hắn thấy: Lá cờ của những giá trị thiêng liêng đã bị lãng quên.
Một chiếc xe máy chở đôi nam nữ đi chơi đêm vụt qua. Tiếng pô nổ giòn tan phá vỡ sự tĩnh lặng. Thấy cảnh tượng lạ, thằng con trai phanh kít lại. Con bé ngồi sau vội vàng rút điện thoại ra, cái ốp lưng đính đá lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường.
“Ê anh ơi, nhìn kìa! Ông Chí Phèo livestream lúc nãy này! Lại lên cơn rồi!”
“Vãi nhái, đứng chào cờ lúc 2 giờ sáng. Đúng là ngáo nặng”.
“Lại vớ được vàng! Giật tít: ‘Gặp idol chào cờ đêm khuya’ kèm cái nhạc ‘Hào khí Việt Nam’ remix vào thì ngon luôn!”
Chúng cười hô hố. Đèn flash chớp một cái rồi chiếc xe rồ ga phóng đi, để lại làn khói khét lẹt và tiếng cười nhạo báng tan vào đêm tối.
Chí vẫn đứng im. Hắn không chớp mắt. Hắn không nghe thấy tiếng cười đó. Hoặc hắn nghe thấy, nhưng nó không còn chạm được vào hắn nữa.
Giữa một thế giới đang quay cuồng trong cơn mê sảng của vật chất, giữa những con người đang mải mê cúi đầu vào màn hình điện thoại, hắn là người cuối cùng còn ngẩng đầu. Dù cả thế giới này có sụp đổ, dù tất cả có biến thành những thây ma vô cảm, thì vẫn phải có một người đứng thẳng. Một người nhớ rằng chúng ta đã từng là ai, và chúng ta nợ quá khứ một lời thề chưa trả.
Và dưới chân tượng đài, trong sự cô độc của màn đêm, kẻ điên lại chính là kẻ tỉnh táo nhất.



Bình luận
Chưa có bình luận