Chí không còn cạo râu. Những sợi râu muối tiêu mọc tua tủa, cứng như rễ tre, đâm xuyên qua làn da xám ngoét vì thiếu dinh dưỡng và thừa nắng gió. Tóc hắn dài ra, bết lại thành từng lọn, dựng ngược lên trời mỗi khi hắn vuốt ngược ra sau trong những cơn hưng phấn biện chứng, trông chẳng khác gì một nhà bác học điên vừa bước ra từ vụ nổ phòng thí nghiệm.
Hắn khoác lên mình một chiếc áo phông in hình phương trình đồng nhất thức Euler: e^(iπ) + 1 = 0
Năm hằng số quan trọng nhất của vũ trụ cùng khiêu vũ trong một đẳng thức đơn giản. Nhưng với dòng người đang cuồn cuộn chảy trên phố đi bộ, những ký tự loằng ngoằng trên ngực áo hắn chỉ là dấu hiệu nhận biết của một gã dở người.
Chí đi chân đất. Lòng bàn chân chai sần cảm nhận cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường. Trên tay hắn là một chai nước khoáng Lavie, nhãn hiệu đã bị hắn xé nham nhở. Trên thân chai nhựa méo mó, hắn dùng bút dạ dầu đen đậm viết bốn chữ: “NƯỚC MẮT TƯ BẢN”.
Hắn ngửa cổ, tu một ngụm lớn. Nước tràn ra khóe miệng, chảy ròng ròng xuống cổ, làm ướt đẫm phương trình Euler.
“Khà... Nhạt thếch!” Chí hét lên, xé toạc không gian ồn ào. “Nước mắt tư bản mặn chát máu và mồ hôi, sao đóng chai bán lại nhạt thế này? Hóa ra cũng là đồ giả! Đến nỗi đau cũng là hàng pha ke!”
Ở khu vực đài phun nước, một nhóm khoảng mười nam thanh nữ tú, ăn mặc theo phong cách Y2K (áo crop-top, quần tụt, tai nghe chụp đầu to tướng dù trời nóng chảy mỡ) đang xếp đội hình. Một chiếc iPhone đời mới nhất được gắn trên tripod, đèn ring-light hắt ánh sáng trắng lạnh lẽo vào những khuôn mặt đã được trát một lớp phấn dày.
Nhạc nổi lên. Một giai điệu vô nghĩa, lặp đi lặp lại như tiếng búa đóng vào não.
Cả nhóm bắt đầu uốn éo. Những cái hông lắc lư, những cánh tay múa may, những nụ cười công nghiệp được bật lên đồng loạt. Chúng nhảy đều tăm tắp, mắt dán chặt vào cái màn hình điện thoại để kiểm tra xem tóc mình có bay đúng hướng gió không, mặt mình có đủ V-line không.
Chí đứng nhìn. Hắn thấy một dây chuyền sản xuất của Ford thời hiện đại. Chỉ khác là thay vì lắp ráp ô tô, dây chuyền này lắp ráp những video rác rưởi.
Hắn lách vào chính giữa đội hình, chiếm lấy vị trí chính giữa một cách tự nhiên, giơ cao chai “NƯỚC MẮT TƯ BẢN” lên như tượng Nữ thần Tự do cầm đuốc, mặt ngước lên trời với vẻ bi tráng của một vị tử đạo sắp lên đoạn đầu đài.
Nhạc vẫn chạy. Đám trẻ khựng lại, ngơ ngác nhìn ông già hôi hám vừa phá hỏng khung hình hoàn hảo của chúng.
Chí bắt đầu co giật. Chân tay hắn quăng quật loạn xạ, đầu hắn lắc lư, mắt trợn ngược, miệng há hốc như đang cố hít thở bầu không khí tự do nhưng bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
“Cắt! Cắt!” Một thằng nhóc tóc nhuộm bạch kim hét lên, mặt đỏ gay vì tức giận. “Ông điên này ở đâu chui ra thế? Biến đi cho người ta làm việc!”
Chí ngừng co giật. Hắn từ từ quay đầu lại. Đôi mắt sâu hoắm, vằn đỏ những tia máu nhìn thẳng vào thằng nhóc.
“Lao động là hoạt động sáng tạo của con người để cải tạo thế giới. Còn chúng mày đang cải tạo hay đang xả rác vào thế giới?”
“Ê...” Thằng nhóc chỉ tay vào mặt Chí, mồm há hốc. “Khoan... Cái giọng này... Mọi người ơi! Ông này là ông thầy giáo ‘chống lật sử’ hôm nọ nè! Cái ông ném sách giáo khoa ấy!”
“Đâu đâu? Ờ đúng rồi! Nhìn cái mắt long sòng sọc kia là chuẩn luôn!”
“Trời ơi! Ông thầy giáo điên đây rồi! Tao tưởng ổng bị bớ rồi chứ?”
Chí bước tới gần cái điện thoại gần nhất, dí sát mặt mình vào camera. Khuôn mặt đầy mồ hôi của hắn lấp đầy khung hình.
“Phải! Là tao đây!” Chí gào lên, tay vỗ ngực. “Chúng mày nghĩ tao điên à? Không! Tao tỉnh! Tao tỉnh hơn tất cả chúng mày cộng lại!”
“Chúng mày nhìn lại mình đi! Chúng mày đang lắc đít vì tự do, hay vì cái dây cương của ByteDance nó đang giật ngược cổ chúng mày lại?”
“Ông nói cái quái gì thế?” Thằng tóc bạch kim cười khẩy, nhưng tay vẫn chĩa điện thoại vào người Chí. “Bọn tôi đang tạo trend, đang kiếm tiền đấy ông già ạ. Sao? Không có tiền nên ghen ăn tức ở à?”
“Kiếm tiền?” Chí cười khẩy. “Các ngươi bán rẻ tuổi thanh xuân, bán rẻ nhân phẩm, bán rẻ cả sự riêng tư chỉ để đổi lấy 15 giây chú ý của những kẻ xa lạ đang ngồi ỉa và lướt điện thoại! Các ngươi là nô lệ! Nô lệ kiểu mới!”
Chí ngửa cổ tu thêm một ngụm “Nước mắt tư bản”, rồi phun mưa rào rào vào không trung tạo thành một màn sương bụi nước dưới ánh đèn led.
“Quay đi! Đăng lên đi!” Hắn dang hai tay ra như muốn ôm trọn cả sự thối nát của thế giới vào lòng. “Giật cái tít thật kêu vào: ‘Thầy giáo điên đại náo phố đi bộ’. Để xem thiên hạ này cười tao hay cười chính bản thân chúng nó!”
Hắn quay lưng bỏ đi, dáng đi xiêu vẹo nhưng cái đầu vẫn ngẩng cao ngạo nghễ.
Hôm sau, khi Chí đang ngồi xổm bên gốc cây, dùng viên phấn mòn vẹt viết công thức tính giới hạn (lim) của sự ngu dốt lên vỉa hè, thì một bóng hồng xuất hiện.
Cô gái đứng trước mặt Chí. Mùi nước hoa nồng nặc. Mũi cô ta cao vút và thẳng tắp, cái cằm nhọn hoắt trông như có thể chọc thủng tờ giấy A4, và đôi môi tều lên, bóng loáng như vừa bị ong đốt nhưng lại được phủ một lớp son rẻ tiền.
Cô ta mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn, tay cầm hai chiếc điện thoại. Một cái gắn trên tay cầm chống rung để livestream, một cái để đọc comment.
“Cả nhà mình ơi!” Cô ta nói vào màn hình với chất giọng nũng nịu, giả trân. “Hôm nay em tìm được thầy Chí rồi nè! Mọi người thả tim cho em đi, đủ 10k tim em sẽ làm thử thách mời thầy uống trà sữa trân châu đường đen nha!”
Chí ngước lên. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại của cô ta. Trong cái màn hình ấy, cô ta hiện ra với làn da trắng phát sáng, mắt to gấp đôi bình thường, cằm V-line hoàn hảo, má hồng hây hây.
Rồi hắn nhìn vào con người thật đang đứng trước mặt hắn. Dưới cái nắng gắt của buổi trưa, lớp phấn dày cộp trên mặt cô gái bắt đầu có dấu hiệu nứt nẻ. Hắn thấy những vết sẹo nhỏ li ti chi chít ở cánh mũi, vùng da thái dương hơi lồi lõm (hậu quả của những lần phẫu thuật thẩm mỹ).
“Em là Nở. Nở Baby”. Cô ta cười khúc khích, dí sát camera vào mặt Chí. “Thầy ơi, thầy chào fan của em đi. Thầy làm cái mặt ngầu ngầu hôm qua ấy, fan em thích thầy lắm!”
Chí đứng dậy. Hắn cao hơn cô gái cả một cái đầu. Hắn phủi bụi phấn trên tay, rồi bước lại gần cô ta. Gần đến mức cô ta phải lùi lại một bước, hơi hoảng sợ vì cái mùi hôi hám của kẻ lang thang phả vào mặt.
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đeo kính áp tròng màu xám tro vô hồn của cô ta.
“Thị Nở xấu ma chê quỷ hờn. Nhưng cái xấu của thị là cái xấu thật. Cái xấu ấy còn nấu được bát cháo hành, còn đánh thức được lương tri của thằng say. Còn cô...”
Chí giơ ngón tay trỏ chai sần lên, định chạm vào gò má căng bóng của cô gái nhưng dừng lại cách vài milimet như sợ làm vỡ một món đồ sứ rẻ tiền.
Nụ cười công nghiệp trên môi cô gái cứng lại. “Thầy... thầy nói cái gì kì vậy? Fan em ai cũng bảo em đẹp như búp bê mà”.
“Búp bê thì đâu có linh hồn”, Chí lắc đầu. “Cô nhìn vào cái màn hình này đi. Đó là cô sao? Hay đó là con người mà cô ước mình trở thành? Cô đang đắp lên mặt mình những lớp mặt nạ của sự sợ hãi”.
“Sợ hãi?” Cô gái bật cười. “Em có tiền, có fame, em sợ cái gì?”
“Cô sợ thời gian. Cô sợ sự thật”, Chí bước thêm một bước nữa, dồn cô ta vào sát gốc cây. “Cô gọt cái cằm này đau không? Tiêm cái mũi này buốt không? Cô chịu đựng từng mũi kim chọc vào thịt da mình để làm gì? Để đâm thủng sự tự ti của cô à? Con người tha hóa trong lao động khi sản phẩm quay lại thống trị người tạo ra nó. Còn cô... cô là sự tha hóa của nhan sắc”.
Cô gái bắt đầu run rẩy. Lời nói của Chí nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt, lách qua lớp silicon, lách qua lớp filter, chọc thẳng vào cái hố sâu hoắm trong tâm hồn cô ta.
“Em... thầy im đi...” Cô ta lắp bắp, quên cả giọng điệu nũng nịu giả trân.
“Cô không dám soi gương nữa đúng không?” Chí hỏi dồn. “Cô chỉ dám nhìn mình qua app thôi đúng không? Cô sợ nếu tắt filter đi, cô sẽ thấy một con người rỗng tuếch, một con người đói khát sự chú ý đến mức phải đi trêu chọc một thằng điên để kiếm view”.
“Mỗi một cái ‘like’ cô nhận được, nó có thực sự làm cô hạnh phúc hơn?” Chí bồi thêm. “Nó chỉ là liều thuốc giảm đau. Hết thuốc, cô lại thấy đau. Cô lại phải tiêm thêm. Cô nghiện sự chú ý, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là sự cô đơn giữa hàng vạn người theo dõi”.
Đôi vai gầy guộc của Nở rung lên bần bật. Cô ta cắn chặt môi, cố ngăn tiếng nấc, nhưng không được.
Nước mắt cô ta trào ra. Nước mắt thật chứ không giả trân. Nóng hổi và mặn chát. Nó chảy tràn qua lớp phấn dày, tạo thành những rãnh đen nhem nhuốc của mascara trôi màu. Khuôn mặt “búp bê” tan chảy, để lộ ra một khuôn mặt méo mó, đau khổ và... con người.
Cô ta khóc vì đau. Đau vì những lời nói thật. Đau vì cô ta nhận ra mình đang đứng giữa phố, bị một gã điên vạch trần cái sự thật trần trụi mà cô ta đã tốn hàng trăm triệu để che đậy.
“Thầy... thầy thì biết cái gì?” Cô ta rít lên. “Thầy nghĩ ai cũng thích nhìn cái mặt mộc đầy sẹo này à? Họ muốn cái đẹp! Tôi cho họ cái đẹp! Có gì sai?” Tay cô ta run rẩy lau đi vệt mascara lem luốc, cố vẽ lại một nụ cười.
Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, chỉ trỏ. Chí đứng yên, nhìn cô gái khóc. Một thoáng chốc, hắn muốn đưa tay ra, vỗ về sinh linh tội nghiệp này.
Tiếng chuông thông báo donate từ chiếc điện thoại đang livestream dưới đất vang lên dồn dập.
Ánh mắt Nở vụt sáng lên. Cô ta vội vàng nhặt điện thoại lên, chĩa thẳng camera vào khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt của mình.
“Mọi người ơi...” Cô ta sụt sịt, tay vuốt lại tóc cho “gợi cảm” hơn trong sự tàn tạ. “Thầy nói đúng quá... Em... em xúc động quá... Chưa bao giờ có ai nhìn thấu tâm can em như thầy... Nếu đạt 20k tim thì em sẽ làm thử thách ‘Tìm lại chính mình’ cùng thầy Chí...”
Chí đứng chết lặng. Hắn lùi lại một bước. Cảm giác kinh tởm dâng lên tận cổ họng. Hóa ra, nỗi đau cũng bán được, và nước mắt cũng đổi được những bông hồng.
Chí ngửa cổ lên trời, bật cười sằng sặc. Tiếng cười man dại hòa lẫn với tiếng “Cảm ơn anh giai đã donate nha” của Nở.
Tiếng đồn về gã điên đã lan nhanh hơn cả Covid. Người ta đến như đi xem thú lạ trong rạp xiếc. Người ta muốn xem hắn chửi, muốn xem hắn “lên đồng”, muốn được hắn “thao túng tâm lý” để quay video đăng story.
Chí đứng giữa vòng vây của hàng trăm con người. Hắn cầm một viên phấn, vẽ một hình tam giác lớn trên nền gạch xám xịt rồi chia thành 6 tầng.
Điều kỳ lạ là đám đông im lặng thật. Hoặc ít nhất là họ giảm âm lượng xuống mức thì thầm, tay vẫn lăm lăm điện thoại.
“Chúng mày có biết đây là gì không?” Chí chỉ vào đáy tháp. “Bloom gọi đây là Thang đo tư duy”.
Hắn viết chữ “GHI NHỚ” vào tầng đáy, để rồi gạch đi và viết đè lên chữ “BÒ”.
“Đây là chỗ của lũ bọn mày đang ngồi đây!” Chí chỉ tay quét một vòng, ánh mắt rực lửa. “Tầng thấp hèn nhất của trí tuệ. Thấy người ta làm gì thì làm theo. Thấy trend lắc hông thì lắc hông. Thấy thằng này chửi con kia thì hùa vào chửi theo mà đếch cần biết đúng sai. Bọn mày không cần não. Bọn mày chỉ cần cái mồm để nhai lại và ngón tay cái để lướt! Đó là con bò!”
“Marx gọi tầng lớp vô sản lưu manh là Lumpenproletariat. Còn tao gọi bọn mày là Lumpen-Intellect (lưu manh vô sản về tư duy)! Bọn mày nghèo nàn ý tưởng đến mức phải đi ăn xin từng chút cảm xúc của người khác!”
Chí sững lại. Hắn chửi họ là con bò, mà họ lại vỗ tay tán thưởng như thể đó là lời khen ngợi.
“Còn đây là cái bẫy tư duy đây! Bọn mày nghĩ bọn mày đang sáng tạo à? Không!” Chí gào lên, giọng lạc đi vì phẫn uất. “Bọn mày chỉ là những con bò bị vắt kiệt sữa! Bọn mày đang tạo ra giá trị thặng dư cảm xúc cho bọn tư bản công nghệ! Chúng nó giàu lên nhờ sự ngu muội của bọn mày! Chúng nó bán quảng cáo trên nỗi cô đơn của bọn mày!”
Hắn đứng dậy, dang hai tay ra, cái bóng của hắn đổ dài dưới ánh đèn, trùm lên đám đông đang ngồi bệt dưới đất.
“Tao thách!” Chí trừng mắt, nhìn thẳng vào những ống kính điện thoại vô hồn đang chĩa vào mình.
“Đứa nào! Đứa nào trong số chúng mày dám tắt điện thoại? Ngay bây giờ? Tắt nguồn! Cất vào túi! Và ngồi im lặng trong 1 tiếng đồng hồ để nghe tiếng nhịp tim của mình? Đứa nào làm được, bước ra đây, tao sẽ quỳ xuống lạy nó ngay tại cái vỉa hè này!”
Chí nín thở chờ đợi. Hắn chờ đợi một cánh tay hạ xuống. Một màn hình vụt tắt. Một sự nổi loạn chống lại xiềng xích công nghệ. Hắn nhìn vào mắt một gã thanh niên ngồi hàng đầu.
Tắt đi! Chí gào thét trong đầu. Phá tan xiềng xích đi để làm người! Một con người tự do!
Nhưng rồi, gã thanh niên rụt tay lại. Gã liếc nhìn màn hình điện thoại đang hiện thông báo tin nhắn.
Gã sợ. Và bọn họ cũng sợ rằng nếu họ ngắt kết nối trong một giây, thế giới sẽ bỏ quên họ. Họ sợ phải đối diện với sự trống rỗng, với sự im lặng bên trong tâm hồn mình nếu không có cái màn hình lấp đầy nó.
“Tắt thì lấy gì quay?” Một giọng nói vang lên từ phía sau, phá tan sự im lặng.
“Ông này thách đố vớ vẩn. 4.0 thì làm sao mà tắt máy được ”.
“Biết thầy dở hơi, nhưng cũng dở vừa vừa thôi chứ thầy ơi!”
Những tiếng cười khúc khích lại nổi lên. Không một ai dám tắt.
Chí buông viên phấn rơi xuống đất. Viên phấn vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Hắn quay lưng lại đám đông, lủi thủi bước đi, vai rũ xuống. Hắn đã thắng trong cuộc tranh luận lý thuyết, nhưng hắn đã thất bại trong cuộc chiến giành lại con người.
Thành phố chìm vào giấc ngủ chập chờn. Những người “điên” đã về nhà nằm trong chăn ấm nệm êm. Chỉ còn lại kẻ “tỉnh” ngồi co ro trên ghế đá lạnh ngắt ở góc công viên.
Chí rút trong túi quần ra cuốn sổ tay cũ nát. Dưới ánh đèn đường leo lét, hắn lật giở những trang giấy chi chít chữ viết tay.
Đó là những dòng luận văn sắc sảo, chặt chẽ, đầy tính hàn lâm mà hắn từng viết. Hắn đọc lại một đoạn phản biện về cuốn “Nỗi buồn chiến tranh”:
“...Khi nỗi buồn cá nhân được khuếch đại lên thành bi kịch thời đại, nó làm lu mờ đi tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến vệ quốc. Nó biến người anh hùng thành nạn nhân, và biến sự hy sinh cao cả thành một tai nạn của lịch sử...”
Chí nhìn cuốn sổ, rồi nhìn lại chính mình phản chiếu trong vũng nước mưa đọng dưới chân ghế đá.
Một gã hề. Một gã râu ria xồm xoàm, mặc áo in hình toán học bạc phếch, cầm chai nước nát bươm viết chữ “Nước mắt tư bản”.
Hắn muốn thức tỉnh người ta. Hắn muốn bảo vệ chân lý. Nhưng để làm được điều đó, hắn đã biến mình thành chính thứ mà hắn căm ghét nhất: Một món hàng giải trí rẻ tiền, một thứ “rác phẩm” mua vui.
Hàng triệu người đã xem video của hắn. Họ cười, họ share, họ bàn tán. Nhưng có ai hiểu lời hắn nói không? Hay họ chỉ xem hắn như một gã điên biết nói triết học cho vui tai?
Hắn nổi tiếng rồi. Nổi tiếng hơn cả cái thời hắn là thầy giáo ưu tú dạy ngày dạy đêm. Nhưng sự nổi tiếng này là một sự sỉ nhục. Nó giống như việc người ta vỗ tay khen một nhà bác học biết đi thăng bằng trên dây, chứ không phải vì công trình khoa học của ông ta.
“Diogenes sống trong chum, cầm đèn đi giữa ban ngày tìm người tử tế, người Athens còn kính trọng ông ấy”, Chí lầm bầm, nước mắt ứa ra, nóng hổi. “Còn tao sống giữa thời đại này, tao phải làm đĩ cho truyền thông thì mới có người chịu nghe”.
Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, làm nhòe đi chữ “chính nghĩa”.
“Đợi đấy”, Chí nghiến răng. “Tao sẽ diễn cho đến khi chúng mày cười ra nước mắt. Tao thề!”



Bình luận
Chưa có bình luận