“Sự sụp đổ của Liên Xô”, Chí nói, giọng gằn xuống, âm vực trầm đục vang vọng trong căn phòng học 12A1 nồng nặc mùi mồ hôi tuổi dậy thì và mùi hăng hắc của những hộp cơm trưa chưa kịp vứt. “Nó không bắt đầu từ những kệ hàng trống rỗng hay khi bức tường Berlin sụp đổ. Các anh, các chị nhớ cho tôi”.
Chí quay phắt lại, viên phấn trên tay chỉ thẳng vào mặt lớp học im phăng phắc. Bốn mươi lăm khuôn mặt non choẹt ngước nhìn hắn.
“Nó bắt đầu từ đây”, Chí gõ mạnh vào lồng ngực mình, nơi chiếc áo sơ mi sọc kẻ đã sờn cổ đang ướt đẫm mồ hôi. “Nó bắt đầu từ sự tự diễn biến trong tư tưởng. Khi người ta bắt đầu tin rằng McDonald’s ngon hơn bánh mì đen, rằng nhạc Rock hay hơn những bản hùng ca, đó là lúc biên giới quốc gia bị xóa bỏ”.
Hắn bước xuống bục giảng, đi giữa hai hàng ghế như một vị tướng đang duyệt binh.
“Gorbachev gọi đó là Glasnost. Là Perestroika”. Chí nhếch mép cười khinh bỉ. “Nhưng thực chất, đó là sự đầu hàng. Kẻ thù chỉ cần bơm vào đầu các anh chị cái gọi là ‘giá trị phổ quát’, và thế là xong. Thành trì của giai cấp vô sản tan thành mây khói chỉ vì những kẻ cầm quyền muốn được phương Tây vỗ tay khen ngợi là ‘văn minh’”.
Chí dừng lại trước bàn của thằng học trò đeo kính cận dày cộp, thông minh nhưng luôn có cái nhìn khinh khỉnh. Nó đang xoay bút, mắt chăm chú nhìn lên bảng, nhưng cái mép của nó lại nhếch lên cười.
Nam giật mình, cây bút rơi xuống bàn. “Dạ... em đâu có cười ạ. Em đang suy nghĩ về thuyết âm mưu của thầy thôi”.
“Thuyết âm mưu?” Chí lặp lại, giọng hắn lạnh đi vài độ. Hắn chống hai tay lên bàn học của Nam, cúi thấp người xuống.
Nam có thể ngửi thấy mùi thuốc lá Thăng Long rẻ tiền và cà phê đen đặc phả ra từ hơi thở của ông thầy.
“Anh nghĩ Lênin viết ‘Nhà nước và Cách mạng’ là để đùa à? Anh nghĩ sự sụp đổ của một hệ thống tư tưởng là chuyện ngẫu nhiên sao?”
“Dạ không”, Nam lúng túng, đẩy gọng kính. “Nhưng mà… trong sách bảo là do cơ chế quan liêu bao cấp trì trệ...”
Chí đứng thẳng dậy, cười lớn. “Hừ! Cái thứ văn mẫu để các anh chị học vẹt ấy hả? Tôi đang dạy các anh chị tư duy! Tại sao kinh tế trì trệ? Là do con người! Tại sao con người trì trệ? Là do tư tưởng bị lung lay! Khi anh không còn tin vào con đường mình đi, thì đi nhanh hay chậm thì sớm muộn cũng sẽ rơi xuống hố mà thôi!”
Hắn quay lưng bước về bục giảng, bàn tay gầy guộc chém vào không khí.
“Hôm nay tôi dạy các anh chị về Liên Xô, không phải để các anh chị ghi ngày nhớ tháng. Mà để các anh chị nhìn lại chính mình…”
Tiếng trống báo hết giờ vang lên, cắt ngang dòng dung nham đang phun trào.
Tiếng kéo ghế rào rào. Những bàn tay vội vàng thò vào ngăn bàn lôi ra những chiếc smartphone màn hình sáng xanh. Không gian trang nghiêm của lịch sử lập tức bị xé toạc bởi những âm thanh hỗn tạp: Tiếng thông báo tin nhắn, tiếng cười khúc khích, tiếng bàn tán về một video viral nào đó tối qua.
Chí không xuống phòng giáo viên. Hắn ghét cái không khí ở đó. Ghét những câu chuyện về buôn đất, về dạy thêm, về việc cô Lan mới mua cái túi hiệu, thầy Hòa mới đổi con xe VinFast. Hắn ngồi lại lớp, lôi cuốn sổ tay chi chít chữ viết ra, định ghi lại một dòng suy nghĩ gì đó về cuộc đời.
Là Nam. Thằng nhóc đứng cạnh bàn giáo viên, tay cầm cuốn sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập Một.
“Gì thế anh Nam? Muốn tranh luận tiếp về Gorbachev à?” Chí hỏi, giọng dịu đi một chút. Dù sao thì Nam cũng là đứa duy nhất trong cái lớp này biết đặt câu hỏi, dù những câu hỏi của nó sặc mùi tư bản.
“Không ạ”, Nam gãi đầu. “Em muốn hỏi thầy cái này. Bọn em đang học bài ‘Nỗi buồn chiến tranh’...”
“Đoạn trích trong sách giáo khoa ấy thầy”, Nam chìa cuốn sách, lật đến trang đã được đánh dấu. “Người ta bảo đây là cái nhìn nhân bản, phi sử thi về người lính. Thằng Long bảo đọc cái này thấy thương mấy ông bộ đội ngày xưa quá, khổ sở, chán chường, chẳng thấy hào hùng gì cả. Thầy dạy Sử, thầy thấy sao ạ?”
Chí nhìn cuốn sách. Bìa màu cam. Logo nhà xuất bản giáo dục. Những dòng chữ in đen nhánh nhảy múa trước mắt làm tai hắn ù đi.
Hắn giật lấy cuốn sách từ tay Nam, làm rách một góc trang giấy.
“Chúng nó đưa cái này vào đây thật sao?” Chí lầm bầm, giọng run rẩy.
Hắn nhớ lại ông thầy dạy Triết năm xưa. Ông ấy từng nói: “Muốn tiêu diệt một dân tộc, chỉ cần làm cho họ xấu hổ về quá khứ của chính mình”.
Và bây giờ, ngay trong ngôi trường này, ngay trong cuốn sách giáo khoa được coi là khuôn vàng thước ngọc, người ta đang dạy cho thế hệ trẻ sự xấu hổ đó.
Mấy đứa học sinh đang túm tụm quay TikTok ở cuối lớp giật mình quay lại. Nam sững sờ, lùi lại một bước.
“Chúng mày học cái thứ này à?” Chí bước xuống khỏi bục giảng, chỉ tay vào cuốn sách nằm chỏng chơ dưới đất như chỉ vào một đống xú uế. “Chúng mày gọi cái sự rên rỉ đớn hèn này là nhân văn à? Nhân văn cái cứt! Đây là lật sử! LẬT SỬ!”
Mặt Chí đỏ gay, gân cổ nổi lên cuồn cuộn. Sự dồn nén sau những đêm thức trắng cãi nhau với bọn “dân chủ cuội”, bởi sự bất lực khi nhìn thấy văn hóa nước nhà bị xâm lăng, bùng nổ.
“Anh Nam!” Chí túm lấy vai Nam, lắc mạnh. “Anh có biết tại sao anh đang được học lịch sử hào hùng của dân tộc mà không phải học lịch sử của xứ ‘dân chủ’ không? Tại sao cha ông anh đi dép lốp, ăn rau tàu bay mà thắng được B-52 không? Là vì họ không có cái ‘nỗi buồn’ rẻ rách này! Vì họ có lý tưởng! Còn cái thứ văn chương này... nó muốn các anh tin rằng hy sinh là vô nghĩa, rằng anh hùng chỉ là nạn nhân!”
“Thầy buông em ra... đau...” Nam nhăn nhó, cố gỡ tay ông thầy ra.
“Nhanh nhanh, ông Chí lại lên cơn rồi”. Cả lớp bắt đầu nhao nhao. Những chiếc điện thoại lập tức được giơ lên.
Chí buông Nam ra. Hắn nhìn vào những cái ốp điện thoại sặc sỡ.
“Quay đi!” Chí hét lên, dang hai tay ra như đang đứng trước họng súng quân thù. “Quay rồi đăng lên cho cả thiên hạ thấy! Rằng trong cái trường này, vẫn còn một người dám nhổ toẹt vào cái thứ văn chương nô dịch ấy!”
Hắn cúi xuống, nhặt cuốn sách lên, kẹp chặt nó vào nách, quay người bước nhanh ra khỏi lớp.
Cái lạnh nhân tạo từ chiếc điều hòa phả vào mặt Chí, làm khô đi những giọt mồ hôi nhưng không làm dịu đi ngọn lửa trong lòng hắn.
Ông Hiệu trưởng bụng bia đang ngồi sau chiếc bàn gỗ lim to tướng. Trên tường, những bằng khen, huân chương lao động hạng Ba, cờ thi đua được treo ngay ngắn, lấp lánh dưới ánh đèn led.
“Thầy Chí”, ông Hiệu trưởng tháo kính lão. “Thầy vừa làm cái trò gì trên lớp thế? Phụ huynh vừa gọi điện phản ánh. Bảo thầy ném sách, la mắng học sinh, lại còn nói năng lảm nhảm”.
Hiệu trưởng liếc nhìn cuốn sách. “Thì sao? Chương trình của Bộ duyệt. Cả nước học. Sao mỗi thầy có ý kiến?”
“Thầy Chí! Ăn nói cho cẩn thận!” Hiệu trưởng đập bàn, mặt đỏ lên. “Đây là môi trường sư phạm!”
“Sư phạm?” Chí cười khẩy. Hắn chống tay lên bàn, dí sát mặt vào ông Hiệu trưởng. “Thầy có biết cái rác phẩm ‘Nỗi buồn chiến tranh’ nó độc hại thế nào không? Thầy dạy học sinh cái này, rồi ngày mai ra đường gặp bọn cờ vàng ba sọc, nó bảo ‘Hòa hợp hòa giải’, chúng nó cũng gật đầu à?”
Hiệu trưởng thở hắt ra, vẻ chán ngán hiện rõ. Ông ta biết tính Chí. Một gã gàn dở, bảo thủ, lúc nào cũng ôm khư khư mấy cái lý thuyết khô khan. Nhưng ông ta cần thành tích. Trường đang phấn đấu đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2. Không thể để một con sâu làm rầu nồi canh.
“Thầy Chí nghe này”, Hiệu trưởng hạ giọng, chuyển sang tông giọng vỗ về. “Tôi hiểu tâm huyết của thầy. Thầy là người đảng viên yêu nước, thầy giỏi Sử, ai cũng biết. Nhưng thời đại hội nhập thì văn học phải đa chiều. Phải có cái nhìn nhân bản, phi sử thi thì phương Tây...”
“Đấy!” Chí ngắt lời, chỉ thẳng vào mặt Hiệu trưởng. “Cái tư duy nhược tiểu! Tại sao chúng ta phải chạy theo khẩu vị của chúng nó? Chúng nó trao giải cho ‘Nỗi buồn chiến tranh’ là vì sao? Vì nó hay á? Thầy đã đọc chưa mà bảo nó hay? Chúng nó trao giải là vì cái rác phẩm này vuốt ve cái tôi thất bại của chúng nó! Vì nó cho chúng nó thấy một Việt Nam thắng trận nhưng què quặt về tâm hồn! Và thầy...” Chí nhìn Hiệu trưởng bằng ánh mắt khinh bỉ. “...thầy đang tiếp tay cho chúng nó đầu độc con cháu mình”.
“Thôi đủ rồi!” Hiệu trưởng đứng phắt dậy. “Tôi không ngồi đây để nghe thầy giảng chính trị. Nhiệm vụ của tôi là chỉ đạo thực thi quy chế giảng dạy. Sách có trong chương trình thì phải dạy. Có trong đề thi thì phải ôn. Thầy chống đối chương trình tức là thầy vi phạm kỷ luật, vi phạm quy chế ngành!”
“Quy chế?” Chí bật cười. Tiếng cười chua chát. “Thầy lo cho cái ghế của thầy, lo cho mấy cái danh hiệu thi đua hão, hay là thầy lo cho cái hồn của dân tộc này”.
“ĐỦ RỒI! Thầy bị đình chỉ công tác!” Hiệu trưởng tuyên bố. “Vô thời hạn. Thầy về viết bản kiểm điểm. Khi nào nhận thức được hành vi sai trái, cam kết tuân thủ chương trình, thì quay lại đây nói chuyện. Còn bây giờ, mời thầy ra khỏi phòng”.
Không gian im lặng như tờ. Chỉ còn tiếng máy lạnh chạy rì rầm.
Chí nhìn người đàn ông quyền lực nhất cái trường này. Hắn thấy một sự trống rỗng. Một con rối được giật dây bởi bệnh thành tích và sự sợ hãi.
Hắn từ từ đưa tay lên túi áo ngực trái. Nơi đó, dưới lớp vải sờn, là chiếc huy hiệu Đảng và tấm ảnh Bác Hồ nhỏ xíu mà hắn luôn mang theo.
“Được”, Chí gật đầu. “Tôi đi. Nhưng tôi nói cho thầy biết...”
“...thầy đang đào tạo ra một thế hệ quái thai. Một thế hệ biết lõm bõm tiếng Anh nhưng mù tịt tiếng mẹ đẻ. Một thế hệ biết mọi trend trên mạng nhưng không biết mình là ai. Và khi cái xã hội này sụp đổ vì sự rỗng tuếch đó, đừng có trách tại sao lịch sử không cảnh báo trước”.
Cánh cửa gỗ lim đóng sầm lại sau lưng Chí. Một dấu chấm hết cho sự nghiệp 15 năm đứng lớp.
Nắng trưa gay gắt đổ xuống sân trường bê tông, làm bốc lên mùi nhựa đường và mùi bụi bặm của thành phố.
Đã đến giờ tan học. Cổng trường mở toang. Hàng trăm học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Những chiếc xe đạp điện, xe máy 50cc phóng vù vù.
Chí đứng nép vào gốc cây xà cừ già, quan sát “sản phẩm” của nền giáo dục mà hắn vừa bị tống cổ ra.
Một nhóm nữ sinh đi ngang qua, mặt trang điểm kỹ càng, môi tô son đỏ chót, mắt dán vào màn hình điện thoại.
“Ê mày, clip ông thầy Chí điên ban nãy lên xu hướng rồi nè! 100k view rồi!”
“Vãi chưởng, comment chửi ổng quá trời. Bảo ông này chắc bị thần kinh, dạy Sử mà như dạy truyền đạo”.
“Kệ đi, view cao là được. Tối nay tao phải livestream reaction để bú fame vụ này mới được”.
Chúng đi lướt qua Chí mà không hề nhận ra nhân vật chính trong câu chuyện đang đứng cách đó hai mét.
Chí rút điện thoại ra, mở TikTok (cái ứng dụng mà hắn từng cài vào chỉ để theo dõi xem “kẻ thù” đang làm gì). Đập vào mắt hắn là video quay trong lớp lúc nãy. Bên dưới là hàng nghìn bình luận:
Chí nhớ về Socrates. Khi Socrates cố gắng khai sáng cho dân Athens, họ đã bỏ phiếu tử hình ông. Vì sự thật thì mất lòng. Vì ánh sáng thì làm đau mắt những kẻ quen sống trong hang tối.
Nhưng Socrates đã sai ở một điểm. Ông ấy dùng lý lẽ để nói chuyện với những kẻ không có tư duy.
Thời đại này, lý lẽ đã chết. Logic đã chết. Mác - Lênin vĩ đại đến thế, nhưng nếu đóng thành sách dày cộp thì chúng nó không đọc. Nhưng nếu cắt thành một video với giọng đọc AI trên nền những clip game vô nghĩa, chúng nó sẽ xem.
Chí nhìn xuống đôi bàn tay đã cầm phấn 15 năm, cố gắng vẽ nên những đường thẳng của chân lý. Nhưng thế giới này lại thích những đường cong giả tạo.
Nếu xã hội này là một cái nhà thương điên, nơi những kẻ tỉnh táo bị coi là bệnh hoạn, thì cách duy nhất để được lắng nghe là...
Chí nhếch mép cười, để lộ hàm răng ố vàng vì thuốc lá và cà phê. Hắn xé toạc cái túi áo sơ mi, giật đứt vài cái cúc áo cho hở ngực ra. Hắn vò đầu cho tóc tai dựng ngược lên như bị điện giật.
Hắn bước ra giữa đường, dang hai tay chặn đầu một chiếc xe buýt đang lao tới.
Tiếng còi xe inh ỏi. Tiếng chửi bới vang lên. “Thằng điên kia! Muốn chết à?”
Chí cười sằng sặc, chỉ tay lên trời. “Chúng mày mới chết! Chúng mày chết rồi mà không biết! Chúng mày là những cái xác không hồn biết lướt điện thoại!”
Đám học sinh bên đường ồ lên. Những chiếc điện thoại lại được giơ lên.



Bình luận
Chưa có bình luận