Chương 16: Nhà thi đấu


"Ê! Tý qua nhà tao nướng hàu ăn. Chú tao mới đi biển về cho cả mấy ký hàu. Làm hàu nướng phô mai là hết xẩy."

Giờ là tiết cuối của buổi học chiều. Trống còn chưa điểm mà đã nghe tiếng thằng Đăng rủ rê sau tai. Nam đang lờ đờ chống cằm lên bàn, nghe tới đó thôi gương mặt đã tỉnh táo trở lại. Như một thói quen hí hửng rút điện thoại ra, "Để rủ thêm con Thảo."

Không cần đợi Thảo trả lời tôi cũng đoán được đáp án. Đời nào nó chịu bỏ qua mấy cơ hội vui chơi thế này. Và kiểu gì Thảo đi mà nó chẳng kéo theo tôi theo. Tôi thở dài một hơi trong lòng. Hôm nay lại phải cống hiến thời gian với chúng nó thôi.

"Hoài, rủ thêm cái bạn bên lớp 10A3 luôn đi."

Nghe Toàn nói thế tôi hơi suy nghĩ một chút. Đây là ý kiến hay. Nhưng không biết Hòa có chịu đi theo thế này không, chỉ sợ cậu ấy không thoải mái. Dù gì cũng chỉ mới làm quen được mấy đứa này hồi tối hôm qua. Tôi muốn họ thân thiết với nhau hơn, và quan trọng là muốn Hòa đi ra ngoài thư giãn đầu óc một chút. Tôi đoán chắc cậu ấy cả một ngày không ở trường thì cũng ở nhà. Vì thế chút nữa có lẽ tôi sẽ sang lớp rủ cậu ấy xem sao.

Rồi tiếng trống trường cũng đã điểm.

Võ Hoàng Hải Đăng nói là làm. Cậu ta dứt khoát mang cặp để chuẩn bị đi về luôn. Lời hứa với ba tên tối qua để cho gió bay đi. Có lẽ đây cũng là cách hay, tốt hơn hết là nên tránh đụng độ với nhau.

Đăng bảo ra lấy xe để về nhà chuẩn bị trước. Tôi không để tâm lắm, vui vẻ qua lớp bên rủ Hòa. Vừa ra tới cửa lớp thì nhanh như chớp Thảo đã có mặt. Nó hình như học tầng trên thì phải. Con này như chỉ chực chờ có tiếng trống để phóng đi thôi đấy. Tôi với Thảo qua 10A3 ngó vô lớp thì chẳng thấy Hòa đâu. Nghĩ chắc cậu đang đi vệ sinh gì đó nên đứng ngoài đợi một lát. Nhưng thấy hơn nửa lớp về rồi mà vẫn chưa thấy Hòa thì tôi có ngó vô xem lại lần nữa. Điều kì lạ là cặp sách của cậu không còn ở đấy nữa. Quái lạ. Thường bữa Hòa ra lớp trễ lắm, chúng tôi vẫn chờ nhau để ra cùng, không thể nào cậu ấy bỏ về trước được. Rõ ràng hồi ra chơi tôi còn ra căn tin với Hòa nữa mà. Hay cậu ấy có việc nên về trước nhỉ.

Thảo với một người trong lớp 10A3 lại hỏi:

"Cho mình hỏi chút. Hòa về rồi hả cậu?"

"Mình không biết."

Cậu bạn ấy nói nhanh rồi né tránh ánh nhìn chúng tôi phóng đi mất. Tôi với Thảo quay sang nhìn nhau. Tôi có thể nhìn thấy được nét hoang mang trong mắt nó. Hành động của cậu bạn ban nãy làm tôi bất an. Lần này thì tôi bắt lấy một bạn nữ khác, cương quyết hỏi cho ra:

"Hòa đâu rồi?"

"Mình không biết."

"Hòa..."

"Mình không biết thật."

Tôi siết chặt cổ tay cô bạn lại, liếc nhanh xuống chiếc nhãn tên trước ngực. Một lần nữa, tôi gằng giọng của mình:

"Hạnh! Hòa đâu?"

Bạn nhăn mặt lại vì cái siết của tôi. Vì bất ngờ bị gọi tên nên bạn chợt giật mình, vô thức đưa tay lên che nhãn tên lại. Sau đó thì liếc xung quanh với ánh nhìn sợ sệt, bạn hạ giọng, nói thật nhỏ như sợ người khác nghe thấy: "Ban nãy mình thấy Hòa đi cùng với hội của Thiên. Mặt mũi của họ trông khó coi lắm, không biết là làm gì. Nhưng mình nghĩ chắc không phải chuyện tốt, dính vô thì rắc rối lắm."

Hội của Thiên? Không lẽ là ba tên đó. Lẽ nào họ đoán được Đăng không tới nên bắt Hòa để dọa sao?

Cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng. Bây giờ có thể họ đang ở nhà thi đấu để chờ Đăng. Việc Hòa ở một mình với đám người đó càng khiến tôi cảm thấy lạnh người. Tôi buông tay cô bạn toan chạy đi thì bị kéo ngược lại.

"Bạn đừng nói tên mình ra. Mình không muốn dính vô chuyện này đâu."

Tôi gật đầu. Bây giờ tranh thủ thời gian mà chạy qua nhà thi đấu. Không nhanh thì không biết họ sẽ làm gì Hòa. Nhưng nếu giờ qua đó với sức lực của mình với Thảo thì làm được gì. Không chừng cả ba đứa đều bị bắt lại thôi. Tôi đứng im sắp xếp kế hoạch trong đầu. Thảo nhìn tôi mãi không di chuyển thì bực mình, nó kéo tay tôi với tâm thế hối hả.

"Đi nhanh đi! Mày còn đứng đây mãi nữa!"

"Mày tìm thầy cô nào đó qua nhà thi đấu đi. Tao qua đó trước kéo dài thời gian chờ mày tới." Tôi nắm tay Thảo kéo lại.

"Mày điên à?! Mày tới lỡ tụi nó làm gì mày sao. Để tao đi tới nhà thi đấu còn mày đi tìm giáo viên!"

"Không được! Mày tới mới có chuyện đấy. Mày cứ nóng vội như thế, không chừng ba tên kia chưa làm gì thì mày đã tới gây chuyện rồi. Nhanh mà đi tìm ai đó đi không thầy cô lại về hết rồi chết cả ba luôn đấy."

Nói xong tôi tranh thủ thời gian chạy đi luôn. Tôi tin chắc, dù bằng cách nào Thảo cũng mang được giáo viên đến thôi. Việc của tôi bây giờ là tới đó và kéo dài thời gian.

Cả đoạn đường tới nhà thi đấu tôi cứ lo không biết Hòa thế nào rồi. Bực điên cả người! Lên cấp ba rồi mà còn giữ ba cái trò mèo đánh nhau, bắt nạt người nữa. Đứng trước cửa tôi vuốt vuốt ngực điều chỉnh lại nhịp thở. Bình tĩnh, không thể đối mặt ba tên đó với tâm lý yếu được. Nhịp tim của tôi giờ đứng tới tối thì nó cũng chẳng đập nhịp bình thường được. Tôi hít thở một hơi lớn nữa rồi đẩy của bước vào thật dứt khoát.

Tiếng cười đùa đập vào tai khi tôi vừa bước chân vào. Không gian nóng bức với màn khí ẩm, luồng ánh sáng yếu ớt qua vài cái kính trong trên trần nhà. Nguồn áp lực vô hình đè nặng lên tim. Tới đây, tôi không còn đủ can đảm để bước tiếp. Sàn thi đấu như biến thành một bãi bùn bám chặt lấy chân, không thể nhấc lên nổi.

Có lẽ do không khí nóng bên trong này cộng với việc chạy cả đoạn đường khi nãy mà trên gương mặt tôi thấm đẫm nước. Mồ hôi trôi từ trán hòa cùng kem chống nắng chảy xuống mắt tôi cay xé.

"Gì vậy?! Thằng Đăng đâu?"

Một trong ba tên tiến lại gần. Trong cơn hoảng loạn, tôi vô thức lùi lại. Nhưng chỉ một bước thì đã dừng lại. Tôi không được phép lùi. Hòa đang đứng đó, cậu ấy đang nhìn tôi. Gương mặt ấy, cậu ấy đang sợ hãi.

Tên đó tiến tới đứng trước mặt rồi với tay ra sau xách cặp tôi lôi đi. Và tôi phải bước nhanh theo từng bước chân lớn của tên đó. Tới nơi thì bị ném sang Hòa. Cậu đỡ tôi, lo lắng rồi trách móc: "Hoài, có sao không? Sao lại tới đây? Sao không suy nghĩ gì mà tới đây một mình vậy?"

"Hòa có sao không? Mấy đứa đó đã làm gì Hòa chưa? Hả?"

Tôi không trả lời Hòa. Vội xem xét người cậu ấy xem xét. Đồng phục với giày đã nhơ nhuốc vài chỗ bẩn. Rồi vết thương rỉ máu nơi khuỷu tay cậu đập vào mắt tôi nhức nhối. Hòa đã bị thương.

"Có mình mày thôi? Mấy tụi bây đùa tao à?! Giỡn mặt hả???"

Tới cuối câu thì tên đó hét toáng lên. Tiếng động lớn làm tinh thần tôi hơi suy yếu. Không thể làm tên đó điên lên được. Tôi tính bước lên trước để nói chuyện cứu vãn tình thế thì bị Hòa ôm lại. Hai tay cậu run run ôm chặt lấy tôi. Hòa nhắm mắt mà hét lên: "Thiên! Mau dừng lại đi!!!"

Tôi đoán người tên Thiên có thể là cái tên cao nhất trong số đó. Vì khi mà Hòa hét lên tôi thấy mặt cậu ta cứng lại, sắc mặt trở nên lạnh hơn. Như không tin vào tai mình, người tên Thiên tiến lại gần chúng tôi. Cậu ta nắm lấy cổ tay Hòa, gỡ ra người tôi.

"Mày vừa lớn tiếng với tao đấy à?"

Âm thanh sắc lạnh của cậu ta trong không gian lặng tiếng càng bén hơn. Nó như trở thành vết cứa vô hình lên tôi. Hòa hơi nhăn mặt vì đau. Dù thế vẫn không chịu nhún nhường, cậu nhìn thẳng trực diện vào người trước mặt, như van nài, "Xin cậu đấy. Dừng lại đi."

Tôi dường như có thể thấy được, trong một khoảnh khắc ánh mắt cậu ta có sự dao động. Biểu cảm của cậu ta khiến tôi thấy lạ. Tôi cảm nhận được cả cái nắm tay đó đang nới lỏng ra.

Đúng vào lúc đó, cánh cửa nhà thi đấu được mở toang ra. Thảo xuất hiện với một vầng sáng chói mắt, bên cạnh là gương mặt hoang mang của thầy Hiệu phó.

Cánh cửa vừa mới được mở thôi mà tôi có cảm giác như gió đã luồng vào khắp mọi ngóc ngách của cái nhà thi đấu rộng lớn này rồi. Mọi thứ trở nên dễ thở hơn. Giờ thì tôi có thể thở một hơi nhẹ nhõm rồi. 

Tưởng chừng mọi chuyện có thể đã được giải quyết. Thế nhưng âm chữ thoát ra miệng tên Thiên lại một lần nữa bóp nghẹt hơi thở của tôi lại.

"Ba!"


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout