IV. Từng Chút Một
Tháng Năm gõ cửa bằng những tiếng ve sầu râm ran nhức óc trên rặng xà cừ cổ thụ ngoài sân trường. Nắng hè bắt đầu đổ xuống chói chang, nung nóng từng mái tôn phòng học 11A3 và biến không khí của những ngày áp chót kỳ thi cuối kỳ thành một chảo lửa thực sự. Tuổi mười bảy của chúng tôi năm đó được đánh dấu bằng những đêm thức sáng đêm, những ly cà phê đắng ngắt đậm đặc và vô số xấp đề thi ngập tràn chữ viết tay.
Sau cái chiều ở góc cầu thang vắng vẻ ấy, nơi tôi trao cho Hạ Nhi hộp sữa chocolate và đón nhận sự yếu đuối chân thật nhất của nhỏ, một sợi dây liên kết vô hình nhưng vô cùng bền chặt đã hình thành giữa hai chúng tôi. Nhóm ba đứa: tôi, An Nghi và Hạ Nhi, dường như bước vào một "chiến dịch" ôn luyện điên cuồng nhất từ trước đến nay để chuẩn bị cho kỳ thi quyết định.
Chúng tôi biến góc thư viện trường thành "căn cứ địa" cố định. Cứ sau mỗi tiết học chính khóa, ba đứa lại kéo nhau ra chụm đầu bên chiếc bàn gỗ dài gần ô cửa sổ nhìn ra vòm cây xanh. Hạ Nhi kiên nhẫn xem lại từng bài giải môn Toán và Hóa của tôi, tỉ mỉ gạch chân những lỗi sai ngớ ngẩn do tính toán ẩu bằng bút mực đỏ rồi chầm chậm giảng giải lại từng bước.
"Lam này, đoạn này mày lại nhầm dấu trừ thành dấu cộng rồi. Lần sau làm xong nhớ dò lại bước này trước nhé!" Hạ Nhi đẩy tờ giấy nháp sang phía tôi, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trang giấy.
"Tao biết rồi... Tại tao vội quá." Tôi gãi đầu lí nhí.
"Cứ từ từ thôi, mày làm đúng phương pháp rồi mà, chỉ cần cẩn thận hơn chút nữa là điểm cao ngay." Nhỏ mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên niềm tin tưởng tuyệt đối.
Nghi ngồi bên cạnh, hai tay vò đầu bứt tóc đến mức mái tóc buộc đuôi ngựa rối tung lên. Nhỏ nhìn đống công thức Lý dài ngoằng trên vở rồi than ngắn thở dài:
"Trời ơi, cái công thức sóng cơ này là cái gì vậy trời? Sao tao học hoài mà nó không chịu chui vào đầu thế này hả Nhi?"
Hạ Nhi bật cười, kéo cuốn tập của Nghi sang: "Lại đây tao chỉ cho cách nhớ mẹo, dễ thuộc lắm."
Không chỉ học ở trường, đến tận đêm muộn, khung chat "Hội Ba Đứa" vẫn sáng đèn liên tục đến hai, ba giờ sáng. Những dòng tin nhắn hỏi bài lách cách, những lời động viên nhau vượt qua cơn buồn ngủ và cả những tấm ảnh chụp xấp đề thi làm dở cứ nối đuôi nhau nhảy liên hồi trên màn hình điện thoại.
Rồi cái ngày căng thẳng nhất cũng đã đến: ngày trả bài thi và thông báo điểm số tổng kết.
Không khí phòng học 11A3 hôm ấy tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt trần quay những vòng chậm chạp trên trần nhà. Tiếng sột soạt của trang sổ điểm cá nhân mỏng dính trên tay cô giáo chủ nhiệm như từng nhịp gõ phập phồng đập thẳng vào lồng ngực mỗi đứa. Cô đứng trên bục giảng, nghiêm nghị nhìn xuống cả lớp rồi bắt đầu cất giọng đọc điểm.
Mỗi cái tên vang lên là một tràng nín thở, rồi tiếp đó là những tiếng thở dài thượt hoặc vài tiếng reo vui nho nhỏ.
"Vũ Thanh Lam: Toán 8.5, Văn 8.0, Tiếng Anh 8.2..."
Tôi giật thót người, ngơ ngác mất vài giây tại chỗ. 8.5 môn Toán! Một con số vượt xa cả sự mong đợi, một mốc điểm mà trước đây một đứa học lực tầm tầm như tôi chưa bao giờ dám mơ tới.
Con Nghi ngồi ngay bên cạnh lập tức quay sang. Đôi mắt nhỏ mở to hết cỡ như không tin vào tai mình. Nhỏ lấy hai tay dụi dụi mắt, khóe miệng giật giật rồi chồm sang ghé sát tai tôi trêu chọc bằng giọng điệu không thể khó tin hơn:
"Trời ơi Thanh Lam! Mày hack điểm đúng không hả? Ăn cái gì mà điểm Toán nhảy vọt lên tận 8.5 thế này? Tao không tin được luôn đấy nhé! Mày giấu nghề đúng không?"
Tôi vừa ngượng vừa vui, chỉ biết mỉm cười gãi đầu. Theo phản xạ tự nhiên, ánh mắt tôi vô thức quay sang nhìn về phía chiếc bàn thứ hai dãy giữa. Hạ Nhi cũng đang quay người lại nhìn tôi. Đôi mắt nhỏ nheo lại thành hình bán nguyệt xinh xắn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Nhỏ lặng lẽ mấp máy môi với tôi như muốn nói: "Tao đã bảo mày làm được rồi mà!"
Cảm giác được nhìn thấy nụ cười ấy của Hạ Nhi còn khiến tôi thấy ấm áp hơn cả con số 8.5 đang nằm trên sổ điểm.
Cô giáo tiếp tục cất giọng trầm ổn:
"Trần An Nghi: Toán 7.5, Văn 7.0, Tiếng Anh 8.8..."
Vừa nghe xong điểm số của mình, Nghi há hốc miệng đơ toàn tập. Nhỏ lập tức ngửa mặt lên trần nhà, diễn vẻ mặt đau đớn, không cam lòng vô cùng. Nhỏ nằm xoài ra mặt bàn, thì thầm cay đắng với tôi:
"Xong tao rồi... 7.5 thì về nhà thế nào mẹ tao cũng cằn nhằn cho mà xem. Sao mày lại cao hơn tao tận một điểm hả Lam? Tình bạn chúng ta đến đây là rạn nứt rồi!"
"Dương Hạ Nhi: Toán 10, Văn 9.5, Tiếng Anh 10..."
Tiếng cô giáo vừa dứt, cả lớp lại được đà trồ lên một tràng thán phục quen thuộc. Nhưng khác với mọi lần, lần này tôi chú ý đến phản ứng của Hạ Nhi kỹ hơn hẳn.
Bàn tay đang siết chặt vạt áo dưới gầm bàn của Hạ Nhi từ từ thả lỏng ra. Nhỏ khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, đôi bờ vai gầy khẽ hạ xuống như vừa trút bỏ được một tảng đá ngàn cân đang đè nặng. Tôi nhìn thấy một nụ cười tươi tắn, thanh thản thực sự xuất hiện trên gương mặt nhỏ - một nụ cười nhẹ nhõm không còn gánh nặng hay áp lực từ kỳ vọng của ai khác. Cuối cùng thì những nỗ lực thức đêm thức sáng của nhỏ đã đạt được kết quả đền đáp trọn vẹn.
Sau khi kỳ thi kết thúc và những ngày hè chính thức gõ cửa, mối quan hệ giữa tôi và Hạ Nhi càng trở nên khăng khít và thân thiết hơn bao giờ hết.
Những ngày nghỉ hè chập chạng bắt đầu, không khí học đường tạm gác lại, nhưng hai chúng tôi vẫn giữ thói quen hẹn nhau ở thư viện thành phố để đọc sách và cùng nhau học trước chương trình lớp 12.
Khoảng không gian tĩnh lặng ngập tràn ánh nắng của thư viện, mùi giấy mới thơm phức từ những trang sách chưa gấp và cái mát rượi của điều hòa trở thành những ký êm đềm nhất của mùa hè năm ấy. Có những buổi sáng, hai đứa ngồi đối diện nhau suốt ba tiếng đồng hồ mà chẳng nói câu nào, chỉ có tiếng giật trang sách nhẹ nhàng và tiếng bút chạy sột soạt trên giấy. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của đối phương, cả hai lại khẽ mỉm cười rồi tiếp tục cúi xuống làm bài.
Khi ánh nắng chiều muộn bắt đầu ngả sang màu đỏ thẫm ấm áp, hai đứa lại thong thả chạy xe sóng đôi về nhà trên con đường ngợp bóng cây xanh. Tiếng xe máy rì rầm đều đặn, tiếng gió hè lồng lộng thổi tung mái tóc buộc cao của Hạ Nhi, và bóng của hai chúng tôi trải dài, quấn quýt lấy nhau trên mặt đường nhựa.
"Lam ơi, tối nay nhớ canh giờ 9 giờ online giải nốt mấy bài Hóa nâng cao nhé!" Hạ Nhi ngoái đầu lại, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng hoàng hôn khi đến ngã tư rẽ về nhà nhỏ.
"Biết rồi, về cẩn thận nhé!" Tôi vẫy tay đáp lại, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy cho đến khi khuất hẳn sau góc phố.
Và rồi mỗi tối, những dòng tin nhắn qua lại giữa hai chúng tôi lại tiếp tục kéo dài không hồi kết. Chúng tôi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời: từ những bài toán khó, những cuốn tiểu thuyết mới đọc, cho đến những câu chuyện lặt vặt sinh hoạt thường ngày.
Tôi bắt đầu quen thuộc với việc mỗi sáng mở mắt ra, việc đầu tiên tôi làm là vội vã kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn của Hạ Nhi hay không. Tôi quen với cảm giác tim khẽ hẫng một nhịp hồi hộp mỗi khi tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến. Và tôi quen cả cái thói quen vô thức dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng cái nheo mắt hay nụ cười của nhỏ mỗi khi hai đứa ở cạnh nhau.
Thế nhưng, chính tôi lúc ấy vẫn ngốc nghếch đến mức không hề nhận ra sự thật.
Tôi vẫn đinh ninh và liên tục dặn lòng mình rằng: "Mình chỉ coi Hạ Nhi là một người bạn cực kỳ thân thiết, một người bạn tri kỷ đáng trân trọng mà thôi." Tôi tự lý giải rằng những nhịp đập rộn ràng bối rối trong lồng ngực, những lần lúng túng khi ngón tay vô tình chạm nhau, hay nỗi nhớ mơ hồ mỗi khi không được gặp nhỏ chỉ là phản ứng rất tự nhiên của một tình bạn chân thành và sự ngưỡng mộ thuần khiết.
Tôi đâu biết rằng, mùa hè năm lớp 11 ấy đã lặng lẽ gieo vào lòng tôi một hạt mầm tình cảm nảy mầm sâu sắc. Một thứ tình cảm đã từ lâu vượt qua ranh giới của sự ngưỡng mộ và tình bạn đơn thuần, chỉ là chính tôi, một kẻ khờ khạo và nhút nhát trong trò chơi của cảm xúc, vẫn chưa hề hay biết điều đó.