III. Mặt Trời Cũng Có Lúc Tắt
Thời tiết những ngày áp chót của tuần thi cuối kỳ ở lớp 11A3 oi nồng và căng thẳng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng đủ làm bùng nổ tất cả. Tiếng quạt trần cũ kỹ trên trần nhà quay vù vù, phát ra những tiếng kêu két... két... đều đặn như cố xua đi cái nóng ngột ngạt của buổi chiều tháng Tư. Thế nhưng, cái không khí ngột ngạt ấy không đến từ thời tiết, mà đến từ áp lực điểm số đang đè nặng lên vai mỗi đứa học sinh mười bảy tuổi.
Hôm nay, cô chủ nhiệm trả bài thi thử môn Toán, một bài kiểm tra được đánh giá là cực kỳ lắt léo, nhiều bẫy và "khoai" nhất từ đầu năm đến giờ. Cả căn phòng học tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng rít nhẹ của những tờ giấy thi bị lật qua lật lại, tiếng hơi thở gấp gáp hay những cái thở dài rải rác khắp các dãy bàn.
Cô giáo đứng trên bục giảng, gương mặt nghiêm nghị qua gọng kính lão. Cô vừa đọc tên phát bài, vừa đưa ra những lời nhận xét khi khen khi trách. Tôi và Nghi chụm đầu vào nhau dưới góc bàn, hai bàn tay đan chặt vào nhau, lồng ngực phập phồng chờ đợi.
"Trời ơi, câu 35 tao chọn B mà đáp án lại ra D kìa!" Nghi đập nhẹ đầu xuống mặt bàn gỗ, than ngắn thở dài với vẻ mặt đầy mệt mỏi. "Bài này khó dã man, tao được có 7.2 điểm thôi. Phen này về nhà thế nào mẹ tao cũng cằn nhằn cho mà xem."
"Tao khá hơn mày một chút, được 7.8." Tôi run run cầm tờ giấy thi trên tay, thở phào nhẹ nhõm. Đề thi lần này khó đến mức mặt bằng chung của lớp tụt thảm hại, đa số bạn bè chỉ ngấp nghé ở mức 6 hoặc 7. Vì vậy, con số 7.8 đối với một đứa có sức học tầm tầm như tôi đã là một sự nỗ lực vượt bậc sau những đêm được Hạ Nhi kèm học.
Rồi tiếng cô giáo cất lên, cắt ngang những tiếng xì xào bàn tán đang rần rần trong lớp:
"Tuyên dương em Dương Hạ Nhi vẫn tiếp tục dẫn đầu lớp với 8.8 điểm. Đề lần này rất khó, nhưng Hạ Nhi vẫn giữ được phong độ rất tốt. Tuy nhiên..." Cô giáo dừng lại một chút, nheo mắt nhìn về phía chiếc bàn thứ hai dãy giữa. "...so với sức học bình thường của em thì điểm số này hơi tụt một chút đấy nhé. Cần chú ý giữ vững tâm lý cho kỳ thi chính thức tuần sau, không được chủ quan đâu đấy."
Cả lớp trố mắt trầm ồ, những tiếng xì xào lại bùng lên. 8.8 điểm ở một cái đề "sát thủ" như thế này mà vẫn bị coi là "mất phong độ"!
"Đúng là học bá có khác, 8.8 mà cô làm như tồi tệ lắm ấy." Nghi bĩu môi thì thầm vào tai tôi, giọng đầy vẻ ganh tị nồng nặc nhưng mang tính trêu đùa. "Tao mà được 8.8 chắc tao về xin mẹ mổ heo ăn mừng ba ngày ba đêm quá."
Tôi quay sang nhìn về phía Hạ Nhi. Nhỏ chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước lên bục giảng nhận lại bài thi từ tay cô. Nhỏ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Con cảm ơn cô, con sẽ rút kinh nghiệm ạ."
Thái độ của nhỏ vẫn điềm tĩnh, chỉn chu và chuẩn mực như mọi ngày. Thấy nhỏ không có biểu hiện gì khác lạ, tôi và Nghi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Dù sao thì điểm của Nhi vẫn chễm chệ ở vị trí cao nhất lớp, chuyện tụt nhẹ một vài phần tư điểm ở bài thi thử có là gì đâu cơ chứ? Một con số lẻ chẳng thể làm giảm đi sự hoàn hảo vốn có của nhỏ.
Tiếng trống báo hiệu hết giờ học vang lên giòn giã, xua tan đi sự ngột ngạt tích tụ suốt cả buổi chiều. Cả lớp như vỡ òa, tiếng bàn ghế xô lệch nhốn nháo, tiếng í ới rủ nhau đi ăn vặt vang lên khắp nơi. Như thường lệ, dòng người mặc áo trắng ùa ra cửa phòng học như ong vỡ tổ.
Hôm nay tôi đến trường hơi muộn do chiếc xe máy xui rủi thế nào lại tắt máy giữa đường. Bãi xe chính trước sân trường đã kín chỗ từ sớm, nên tôi phải ngậm ngùi dắt xe vào tận góc bãi xe phụ phía sau dãy nhà đa năng, một khu vực vắng vẻ, khuất nẻo và rất ít khi có học sinh qua lại.
Tôi một mình rảo bước dọc theo hành lang phía sau dãy nhà B. Nắng chiều cuối năm nhạt nhòa hắt những vệt sáng yếu ớt qua rặng cây xanh. Vừa đi, tôi vừa xoay xoay chiếc chìa khóa xe trên ngón trỏ, trong đầu miên man tính toán lịch ôn tập cho tuần thi chính thức sắp tới. Phải cố gắng giữ vững môn Toán, rồi ôn thêm Văn nữa... Mấy bài thơ dài quá, phải nhờ Nhi giảng lại mới được...
Thế nhưng, khi đi qua khoảng không gian yên tĩnh ở chân cầu thang thoát hiểm phía sau trường, một bóng hình quen thuộc bất chợt thu hút sự chú ý của tôi.
Bước chân tôi khựng lại ngay lập tức.
Đó là Hạ Nhi. Nhỏ đang ngồi co gối trên bậc cầu thang xi măng lạnh ngắt, lưng tựa vào bức tường gạch bám mờ bụi thời gian.
Khoảnh khắc ấy, tôi đứng ngẩn ngơ mất vài giây. Hạ Nhi hôm nay trông lạ lẫm đến mức tôi suýt chút nữa không nhận ra cô bạn cùng nhóm rạng rỡ thường ngày. Nhỏ không hề trang điểm. Bình thường lên trường, Hạ Nhi luôn chăm chút chỉn chu cho bản thân với một lớp kem chống nắng nâng tone nhẹ nhàng, làn mi cong vút được bấm cẩn thận và đôi môi luôn ửng lên màu son hồng đào dịu nhẹ. Nhưng lúc này, gương mặt nhỏ nhợt nhạt, mệt mỏi và lộ rõ sự kiệt sức.
Và đôi mắt ấy... đỏ ngầu, rấn rấn nước mắt.
Nhỏ đang cầm chiếc điện thoại áp sát vào tai. Tôi vô thức lùi lại một bước, nấp sau bờ tường gạch dày. Tôi hoàn toàn không có ý định nghe lén chuyện riêng tư của người khác, nhưng trong khoảng không gian vắng lặng đến mức nghe rõ tiếng lá khô rơi, những âm thanh đứt quãng từ phía Hạ Nhi vẫn lọt thỏm rồi cắm rễ vào tai tôi.
"Con biết rồi..." Giọng Hạ Nhi run run, nghẹn ngào khác hẳn vẻ đĩnh đạc, tự tin thường ngày. "...Con biết bài thi thử hôm nay điểm không tốt. Tại đề khó quá... Con xin lỗi mẹ."
Đầu dây bên kia dường như là những lời trách mắng dồn dập, sắc lạnh và chứa đầy sự thất vọng. Hạ Nhi chỉ biết cúi gằm đầu, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo đầm đồng phục đến mức đầu ngón tay trắng bệch, không còn một giọt máu.
"Con biết rồi... Con sẽ cố học đêm nay. Tuần sau thi thật con nhất định sẽ lấy lại điểm 10... Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu."
Tiếng tít... tít... lạnh lùng vang lên từ điện thoại báo hiệu cuộc gọi đã bị ngắt từ phía bên kia. Hạ Nhi từ từ hạ chiếc điện thoại xuống, đôi tay buông thõng trên gối.
Và rồi, nhỏ gục mặt vào hai đầu gối.
Những tiếng sụt sịt nho nhỏ bắt đầu vang lên giữa khoảng không gian u tối. Rồi như không thể chịu đựng thêm được nữa, những dồn nén bấy lâu vỡ òa thành những tiếng khóc nghẹn ngào, run rẩy. Bờ vai nhỏ nhắn dưới lớp áo sơ mi mỏng cứ rung lên từng đợt theo từng nhịp thở dốc bất lực. Nhỏ khóc một mình giữa góc cầu thang vắng vẻ, không có ai bên cạnh, không có ai chứng kiến.
Tôi đứng lặng ngắt đằng sau bức tường gạch, lồng ngực thắt lại, nhói lên một nỗi đau mơ hồ.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra một sự thật trần trụi và đau đớn: Hạ Nhi cũng chỉ là một cô gái mười bảy tuổi.
Nhỏ không phải là một nữ thần hoàn hảo không vết xước như người ta vẫn tụng ca. Nhỏ không phải là một cỗ máy giải đề học bá không biết mệt mỏi. Và nhỏ lại càng không muốn khoác lên mình cái mác "con nhà người ta" đầy áp lực và nặng nề mà tất cả mọi người, từ thầy cô, bạn bè cho đến chính gia đình nhỏ, đang đè nặng lên vai.
Đằng sau nụ cười rạng rỡ, thành tích toàn điểm 10 và sự chu đáo, tinh tế luôn dành cho người khác, Hạ Nhi chỉ là một người đang rất, rất mệt mỏi. Nhỏ cũng biết đau, biết sợ hãi, biết áp lực đến mức muốn buông bỏ, và biết khóc nức nở như bất kỳ đứa học sinh bình thường nào khác trong chúng tôi.
Tôi đứng đó mất một lúc lâu, ánh mắt đẫn đờ nhìn bóng lưng nhỏ bé đang co quắp lại vì những trận khóc thầm. Lòng tôi cuộn lên một cảm giác thương xót và xót xa khó tả. Tôi lục tìm vội vàng trong chiếc cặp sách nặng trịch của mình. Không có khăn giấy. Nhưng ở ngăn bên hông cặp, vẫn còn nguyên hộp sữa chocolate mát lạnh mà tôi mua ở căn tin lúc giữa giờ nhưng chưa kịp uống.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho nhịp tim bình tĩnh lại, rồi cố tình tạo ra tiếng bước chân nhè nhẹ trên nền gạch khi tiến lại gần góc cầu thang.
Hạ Nhi nghe thấy tiếng động, giật mình ngẩng đầu lên. Nhỏ vội vã lấy hai bàn tay lau dội những giọt nước mắt còn đọng trên má, gương mặt hoảng hốt, bối rối và tràn ngập sự phòng thủ như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm sai điều gì đó nghiêm trọng.
"Lam... Sao... sao mày lại ở đây?" Nhỏ quay mặt đi chỗ khác, cố gượng giọng nhưng giọng nói vẫn còn ngạt ngạt và run rẩy.
Tôi không trả lời câu hỏi đó. Tôi không hỏi "Sao mày khóc?", không hỏi "Có chuyện gì xảy ra à?", hay đưa ra những lời khuyên nhủ sáo rỗng rằng "8.8 điểm là cao lắm rồi, mày đừng buồn nữa". Bởi vì tôi biết, lúc này đây, nhỏ không cần thêm bất kỳ sự đánh giá hay phân tích nào về điểm số nữa.
Tôi chỉ lặng lẽ bước tới, ngồi xuống bậc cầu thang xi măng lạnh ngắt ngay bên cạnh nhỏ. Khoảng cách giữa hai đứa đủ gần để tôi cảm nhận được hơi thở phập phồng chưa ổn định của Hạ Nhi. Tôi lấy hộp sữa chocolate từ trong cặp ra, tỉ mỉ cắm sẵn chiếc ống hút mỏng rồi đưa về phía trước mặt nhỏ.
"Uống đi cho đỡ mệt." Giọng tôi nhẹ hẫng, bình thản và dịu dàng như thể tôi chưa từng nghe thấy cuộc điện thoại cay đắng kia, cũng như chưa từng nhìn thấy những giọt nước mắt mệt mỏi của nhỏ.
Hạ Nhi ngơ ngác nhìn hộp sữa chocolate được đưa đến trước mặt, rồi từ từ ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt nhỏ ướt nhòe, đỏ ửng vì khóc, đong đầy sự ngạc nhiên và bối rối.
Nhỏ chớp chớp mắt vài cái, những giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi dài khẽ rơi xuống. Vẻ phòng thủ, gượng gạo trên gương mặt nhỏ dần dần tan biến hoàn toàn. Hạ Nhi đưa bàn tay hơi run run ra nhận lấy hộp sữa từ tay tôi, ngập ngừng đưa lên miệng ngụm một hơi dài. Vị ngọt dịu của sữa chocolate lan tỏa, xua đi cảm giác đắng ngắt và ngột ngạt đang chèn ép nơi cổ họng nhỏ.
Chẳng ai trong chúng tôi nói thêm câu nào. Không gian lại trở về với sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thu lùa qua kẽ lá và tiếng húp sữa nhẹ nhàng.
Hạ Nhi cúi đầu nhìn hộp sữa trong tay, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười không còn gượng gạo, không còn cố tỏ ra hoàn hảo hay đĩnh đạc, mà tràn ngập sự nhẹ nhõm và bình yên.
Đó là lần đầu tiên trong đời, Hạ Nhi cảm nhận được có một người nhìn thấy mình đang gục ngã nhưng lại hoàn toàn không quan tâm đến điểm số, thành tích hay sự hoàn hảo của mình. Thanh Lam xuất hiện ở đây không phải vì nhỏ là "học bá Hạ Nhi" tỏa sáng của lớp, mà chỉ đơn giản vì nhỏ là Hạ Nhi, một cô gái mười bảy tuổi bình thường đang rất cần một khoảng lặng chân thành để tựa vào.