II. Một Góc Thanh Xuân
Thời gian trôi qua nhanh như một giấc mơ chiều hè. Từ sau cái ngày định mệnh ở giờ giải lao ấy, cái ngày mà con Nghi tự tiện "bán đứng" sự nhát gan của tôi trước mặt Hạ Nhi, mối quan hệ giữa ba chúng tôi bước sang một trang mới mà chính tôi cũng chẳng bao giờ dám hình dung tới. Từ một đứa con gái luôn cố thu mình lại ở góc bàn kế cuối, chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn thế giới nhộn nhịp của lớp 11A3 qua cái bóng lưng của người khác, tôi nghiễm nhiên trở thành một phần của "bộ ba" đi đâu cũng có nhau: Thanh Lam, An Nghi và Hạ Nhi.
Thú thật, những ngày đầu tiên mới chơi chung, tôi lúng túng đến mức chẳng biết phải đặt tay chân ở đâu. Hạ Nhi tỏa sáng rực rỡ và quá đỗi hoàn hảo, còn tôi lại quá mờ nhạt. Nhưng Hạ Nhi có một siêu năng lực kỳ lạ: nhỏ luôn biết cách xé tan mọi hàng rào khoảng cách bằng sự tự nhiên và tinh tế của mình.
Mỗi giờ ra chơi, căn tin trường lại trở thành điểm hẹn quen thuộc của ba đứa. Trong cái không khí náo nhiệt reo hò, thơm phức mùi bò bía, viên chiên và trà tắc, ba đứa chúng tôi thường chen chúc quanh chiếc bàn inox nằm ở góc sân trường, nơi có bóng râm mát rượi của cây bàng già. Nghi thì lúc nào cũng nhai nhồm nhàm bịch bánh tráng trộn sa tế cay xè, miệng liến thoắt kể hết drama tình cảm của khối trên đến mấy câu chuyện giật gân trên mạng xã hội. Hạ Nhi ngồi đối diện, đôi mắt sáng xòe nụ cười êm dịu, thỉnh thoảng lại gật gù hùa theo vài câu hài hước. Nhỏ ngồi đó, tay tỉ mỉ tách từng vỏ hạt hướng dương, xếp thành một đống nho nhỏ rồi thản nhiên đẩy trọn phần nhân đã bóc sẵn sang phía đĩa của tôi.
Cái hành động nhỏ nhặt nhưng tràn ngập sự săn sóc ấy làm tôi không khỏi bất ngờ. Sự ngượng ngùng, rụt rè ban đầu trong tôi cứ thế tan biến dần qua từng ngày, thay vào đó là cảm giác ấm áp, thoải mái và tự nhiên lạ kỳ.
Không chỉ dừng lại ở những giờ giải lao hay những buổi la cà căn tin, chúng tôi còn nhanh chóng lập thành một nhóm học tập vô cùng ăn ý. Nhất là những ngày cả lớp bước vào giai đoạn ôn thi cuối kỳ căng thẳng. Những buổi tối thức đêm làm bài tập hay những chiều học phụ đạo oi nồng, khung chat chung mang tên "Hội Ba Đứa" lúc nào cũng nhảy tin nhắn lách cách không ngừng.
"Nhi ơi, bài 4 trang 52 giải ra câu C đúng không?" Một tối nọ, khoảng hơn mười giờ đêm, tôi loay hoay mãi với cái đề Toán hình học không gian phức tạp. Tin nhắn vừa gửi vào nhóm thì chỉ chưa đầy năm giây sau, màn hình điện thoại đã sáng lên bởi phản hồi của Hạ Nhi.
"Sai rồi nhé đồ ngốc, ra A cơ. Để tao chụp cách giải chi tiết gửi qua cho."
Gửi kèm theo đó là tấm ảnh chụp trang giấy tập phẳng phiu với nét chữ uốn lượn, sạch đẹp và gãy gọn từng bước chứng minh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, gõ vội:
"Cảm ơn Nhi cưnggg ~"
"Cảm ơn suông à? Bữa sau bao tao ly trà sữa nướng 50% đường nhé!"
Nhìn dòng tin nhắn trêu chọc kèm biểu cảm sticker nham nhở của Hạ Nhi trên màn hình, tôi không kìm được mà bật cười thành tiếng giữa đêm tĩnh lặng. Nhỏ là học sinh giỏi kiệt xuất của khối, là con nhà người ta trong mắt phụ huynh, nhưng cách nói chuyện đời thường lại vô cùng gần gũi, dí dỏm, chẳng chút tỏ vẻ hay khoảng cách. Nhờ sự kiên nhẫn giảng giải từng chút một của Nhi, một đứa có sức học trung bình khá như tôi cũng bắt đầu tiến bộ rõ rệt. Nhìn Hạ Nhi say sưa viết từng dòng chữ uốn lượn trên trang giấy nháp dưới ánh đèn neon của lớp học chiều, sự thán phục và ngưỡng mộ trong tôi lại càng dâng lên gấp bội.
Hạ Nhi hoàn hảo là thế, nhưng nhỏ chưa bao giờ mang đến cảm giác xa cách. Ngược lại, nhỏ chu đáo và ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt nhất về mọi người xung quanh, đặc biệt là tôi.
Có một lần sau buổi học phụ đạo Tiếng Anh mệt nhoài, cả nhóm rủ nhau ghé vào một quán nước nhỏ ven đường gần trường. Khi Nghi còn đang loay hoay đứng trước bảng menu dài ngoằng với hàng chục loại topping khác nhau, phân vân không biết nên chọn hồng trà hay trà hoa quả, thì Hạ Nhi đã tự nhiên bước lên trước, nói với chị nhân viên bán hàng:
"Cho em một trà sữa truyền thống ít đường, thêm nhiều thạch củ năng nữa nhé."
Tôi giật mình ngước lên nhìn nhỏ, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Trà sữa truyền thống ít đường kèm thạch củ năng chính là món ruột duy nhất mà tôi luôn chọn mỗi khi đi uống nước, nhưng tôi chắc chắn rằng mình chưa từng nói điều đó với Hạ Nhi. Bắt gặp ánh mắt tròn xoe của tôi, nhỏ chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt nheo lại thành hình bán nguyệt như muốn nói "Tao nhớ mà, có gì đâu". Sự quan tâm âm thầm và tinh tế ấy của Hạ Nhi khiến lồng ngực tôi đột nhiên khẽ xao động, một cảm giác dịu ngọt, ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
Một buổi chiều khác, tiết Văn trôi qua dài lê thê với những dòng phân tích thơ ngập tràn bảng đen. Đèn quạt trần quay đều đều làm cơn buồn ngủ kéo đến ngập mắt. Ngay khi tiếng chuông bãi trường vừa vang lên, tôi gục ngay đầu xuống mặt bàn gỗ mát lạnh, thở dài nghêu ngao vì kiệt sức.
Bỗng nhiên, một hộp sữa chocolate mát lạnh được đặt nhẹ nhàng xuống ngay cạnh má tôi.
"Nè, uống đi cho tỉnh táo. Hồi nãy tao thấy mày ngáp ngắn ngáp dài trong giờ Văn đấy nhé." Hạ Nhi chống cằm nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười híp mắt quen thuộc lại hiện lên đầy vẻ trêu chọc.
"Cảm ơn nha..." Tôi lúng túng ngồi thẳng dậy, cầm hộp sữa lên. Cảm giác mát lạnh từ vỏ hộp lan tỏa trong lòng bàn tay, nhưng hai má tôi thì lại bắt đầu nóng bừng lên vì quê độ.
Đúng lúc đó, con Nghi xách cặp đi ngang qua. Thấy cảnh hai đứa tôi đang ngồi sát sạt bên nhau, nhỏ liền dừng lại, tặc lưỡi trêu chọc bằng giọng điệu xéo xắt:
"Ê nha, dạo này hai đứa mày cứ dính nhau như sam ấy nhỉ? Rốt cuộc ai mới là bạn cùng bàn của tao vậy hả Thanh Lam?"
Tôi chưa kịp lên tiếng phân trần thì Hạ Nhi đã mỉm cười nhẹ. Nhỏ không hề bối rối, ngược lại còn tự nhiên vươn tay sang, dịu dàng chỉnh lại chiếc cổ áo sơ mi hơi lệch vì gục đầu của tôi. Những ngón tay thon dài, mát lạnh của nhỏ vô tình lướt qua làn da cổ làm tôi đứng hình mất vài giây. Hạ Nhi ngẩng đầu lên nhìn Nghi, đáp lại gọn hỏn:
"Thì từ nay tao 'trưng dụng' Thanh Lam rồi, mày tìm người khác mà ngồi cùng đi."
Con Nghi bĩu môi giả vờ hờn dỗi, làm động tác ôm tim đau đớn rồi tung tăng xách cặp chạy ra khỏi cửa lớp. Còn tôi thì đơ toàn tập tại chỗ, tim đập thình thịch trước hành động vuốt lại cổ áo quá đỗi tự nhiên và câu nói đùa đầy "quyền lực" của Hạ Nhi.
Thời tiết bắt đầu chuyển sang những ngày giữa thu. Có những chiều muộn, không khí bất chợt trở gió lạnh sau những trận mưa rào bất chợt. Tôi vốn chủ quan, buổi sáng thấy trời nắng đẹp nên chỉ mặc đúng chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng dính. Kết thúc giờ học, tôi đứng co ro trước cổng trường, hai tay ôm chặt lấy vai, người run hẩy hẩy vì từng đợt gió lạnh lùa qua vạt áo trong lúc chờ con Nghi vào bãi dắt xe.
Hạ Nhi vừa khoác cặp đi ra từ dãy nhà hiệu bộ sau họp cán sự. Thấy tôi đứng chịu trận giữa trời lạnh, nhỏ nhíu mày lại, không một giây ngần ngại cởi ngay chiếc áo khoác cardigan màu kem dày dặn đang mặc trên người ra, tiến đến trùm lên bờ vai mỏng của tôi.
"Mặc vào đi, không lại ốm bây giờ." Nhỏ nhẹ nhàng nói, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự kiên quyết không cho phép từ chối.
Chiếc áo khoác rộng rãi trùm lấy tôi, vẫn còn vương lại hơi ấm cơ thể và mùi hương nước hoa hồng dịu nhẹ, thanh mát đặc trưng của Hạ Nhi. Sự chăm sóc tự nhiên, không chút tính toán hay đòi hỏi ấy khiến tôi vừa bất ngờ, vừa dâng lên sự cảm kích ngập tràn.
Những lúc như thế, hay những buổi chiều muộn khi cả hai đứa cùng nán lại lớp học trống để chờ đối phương dắt xe ra về chung trên con đường ngập lá vàng, tôi lại tự nhủ với lòng mình: "Mình chỉ ngưỡng mộ cậu ấy thôi. Một người giỏi giang, tốt bụng, hoàn hảo và tinh tế như Hạ Nhi thì ai mà chẳng muốn ở gần, ai mà chẳng trân trọng." Đúng vậy, tôi luôn tự vạch ra một ranh giới rất rõ ràng trong tâm trí: cảm xúc này chỉ đơn thuần là sự thần tượng, là niềm tự hào của một đứa con gái bình thường khi có được cô bạn thân tuyệt vời nhất trường.
Thế nhưng, cảm xúc con người vốn dĩ là thứ khó nắm bắt nhất trên đời. Lý trí càng cố vạch ra ranh giới, thì trái tim lại càng âm thầm bước qua từ lúc nào không hay.
Hôm ấy là một buổi sáng thứ Hai trời mưa tầm tã. Những hạt mưa nặng hạt trút xuống mái tôn phòng học tạo nên những âm thanh ầm ĩ. Tôi ôm chặt chiếc cặp sách trước ngực, chật vật chạy vội từ cổng trường lên tầng hai. Chiếc áo mưa tiện lợi không che chắn đủ làm hai bên vai áo sơ mi của tôi bị ướt đẫm, lạnh ngắt.
Không khí trong phòng học 11A3 lúc này vô cùng hỗn loạn. Tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng bàn ghế kéo xềnh xệch, tiếng đùa giỡn của mấy đứa con trai và tiếng mưa đập rào rào vào cửa kính tạo nên một khung cảnh nhốn nháo.
Theo một thói quen tự nhiên đã hình thành sâu sắc trong tâm trí từ bao giờ không hay, vừa bước chân qua ngưỡng cửa lớp học, chưa kịp trút bỏ chiếc cặp sách nặng trịch hay gạt đi những giọt nước mưa còn đọng trên trán, ánh mắt tôi đã vô thức phóng thẳng về phía bàn 2 của dãy giữa.
Tôi đang tìm Hạ Nhi.
Khoảnh khắc nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn ấy đang ngồi yên tĩnh đọc sách bên ô cửa sổ nhòe hơi nước, mái tóc buộc cao gọn gàng quen thuộc và vạt áo sơ mi phẳng phiu trắng tinh, lồng ngực tôi mới nhẹ nhõm thở phào một hơi dài.
Tôi khựng lại một nhịp ngay giữa lối đi đông đúc, mặc cho bạn bè xung quanh đang hối hả lách qua. Ngay khoảnh khắc ấy, một sự thật chợt vỡ òa trong tâm trí tôi: Dù bản thân có liên tục lặp đi lặp lại hàng trăm lần rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần giữa những người bạn, nhưng từ lúc nào không hay, Hạ Nhi đã trở thành sự ưu tiên duy nhất, thành hình bóng đầu tiên mà ánh mắt tôi luôn vô thức đi tìm mỗi khi bước chân vào căn phòng này.