I. Ánh Mắt Đầu Tiên
Tiết học cuối cùng của buổi chiều oi ả trôi qua một cách chậm chạp. Nắng tháng Ba như đổ mật qua những ô cửa kính phủ đầy bụi mờ của phòng học 11A3, hắt lên những khoảng sáng tối đan xen trên nền gạch hoa cũ kỹ. Tiếng ve sầu ngoài rặng xà cừ cổ thụ cứ râm ran không dứt, hòa cùng tiếng phấn gõ cạch cạch đều đặn trên bảng đen của cô giáo chủ nhiệm. Không khí trong lớp ngột ngạt và mang theo vị ngai ngái của sách vở cũ, tiếng quạt trần quay những vòng chậm chạp trên trần nhà phát ra tiếng kêu "két... két..." quen thuộc.
Cô giáo đang cầm trên tay cuốn sổ điểm cá nhân mỏng dính màu xanh lá, từ tốn đọc bảng điểm kiểm tra giữa kỳ. Mỗi lần một con số cất lên là một nhịp đập phập phồng của mấy đứa ngồi bên dưới. Những cái thở dài thượt, những tiếng xì xào tiếc nuối hay vài nụ cười nhẹ xõa xượi cất lên rải rác khắp các dãy bàn. Rồi cô dừng lại một chút, nheo mắt qua gọng kính lão, khẽ nở nụ cười hài lòng vốn rất hiếm hoi.
"Dương Hạ Nhi: Toán 10, Văn 10, Tiếng Anh 10..."
Tiếng đọc trầm ổn của cô vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, gieo vào lòng từng đứa một sự thán phục xen lẫn ghen tị nhàn nhạt.
"Hạ Nhi hoàn hảo quá mày nhỉ. Tao mà là con trai thì chắc tao mê đắm nó rồi."
Tôi nói với cái Nghi khi nghe cô giáo đọc bảng điểm toàn 10 của Hạ Nhi, ánh mắt vô thức phóng về phía bàn 2 ở dãy giữa lớp.
Một cô gái dáng người thon gọn, làn da trắng sáng, mái tóc buộc gọn gàng sáng sủa. Chỉ riêng cái ngoại hình ấy thôi cũng đủ khiến bao nhiêu đứa con trai xiêu lòng, nói chi đến tính cách dễ thương, cởi mở. Tuy bảng điểm hoàn hảo là vậy nhưng cả lớp chẳng ai bất ngờ mấy, vì với Hạ Nhi, đó dường như là điều hiển nhiên rồi.
Từ đầu năm học đến giờ, cái tên Hạ Nhi dường như đã trở thành một biểu tượng đáng mơ ước của lớp chúng tôi. Nhỏ không chỉ sở hữu thành tích học tập vượt trội mà còn có một sức hút kỳ lạ. Mái tóc đen mượt dài ngang lưng luôn được buộc cao bằng một chiếc thun màu nhã nhặn, để lộ chiếc cổ cao thanh tú và vầng trán thông minh. Mỗi lần cô giáo đặt một câu hỏi hóc búa, trong khi cả lớp còn đang hoang mang lật giở từng trang sách thì Hạ Nhi đã khẽ giơ tay, phong thái tự tin nhưng không hề kiêu ngạo. Lời nói của nhỏ luôn gãy gọn, điềm tĩnh và vô cùng thuyết phục.
Không những thế, Hạ Nhi còn là cây văn nghệ của lớp, biết chơi đàn piano và luôn xông xáo trong mọi hoạt động phong trào. Thế nhưng, điều làm người ta thực sự quý mến nhỏ lại chính là sự khiêm tốn. Nhỏ chưa bao giờ tỏ ra mình thượng đẳng hay khoe khoang về điểm số. Dù ai đến hỏi bài, Hạ Nhi cũng đều kiên nhẫn giảng giải từng bước cho đến khi đối phương hiểu mới thôi. Một con người gần như không tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào.
Tôi ngồi ở tận bàn kế cuối của dãy bên hông, một vị trí vô cùng thuận lợi để quan sát toàn bộ lớp học mà không bị ai chú ý. Và đối tượng quan sát thường xuyên nhất của tôi, không ai khác chính là Hạ Nhi. Nhìn cái cách bóng nắng chiều đổ dài trên vai áo sơ mi trắng tinh khôi của nhỏ, nhìn cách những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp giảng của giáo viên, tôi cứ thấy lòng mình dâng lên một cảm giác êm đềm đến khó tả.
Mải mê đuổi theo suy nghĩ, tôi không để ý rằng bản thân đã nhìn chằm chằm người ta quá lâu. Bỗng nhiên, Hạ Nhi quay sang cười nhẹ với tôi, nhỏ biết tôi đang nhìn lén rồi!
Tôi giật thót người, cảm giác như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu. Sự ngượng ngùng lập tức xâm chiếm lấy tôi.
Tôi vội vã quay người lại, gục mặt xuống bàn.
Mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ. Hai gò má rần rần, áp chặt vào mặt gỗ mát lạnh của chiếc bàn học nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi sự quê độ. Tôi nhắm tịt mắt lại, tự trách bản thân sao lại đi nhìn người ta chằm chằm như thế để bị phát hiện cơ chứ.
"Dễ thương quá đấy..." Tôi thầm thì với chính mình.
Tôi nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho làn không khí quanh mình nghe thấy, nhưng cái Nghi ngồi bên cạnh, đứa vốn sở hữu đôi tai thính như ra-đa, đã lập tức bắt được tần số. Nhỏ rướn người sang, đôi mắt híp lại đầy vẻ ma mãnh, nụ cười tủm tỉm hiện rõ trên môi.
"Này Nghi, sao mày thân được với cái Nhi thế? Tao thấy mày cười nói với nó suốt." Tôi nghiêng đầu hỏi đứa bạn cùng bàn, cố gắng đổi chủ đề để gạt đi sự quê xệ đang bao trùm lấy mình.
Nghi khoanh tay trước ngực, hất hàm tỏ vẻ tự hào:
"Dễ mà! Nó thân thiện thế, ai chẳng nói chuyện được. Sao mày không thử đi?"
"Thôi, không dám đâu. Ngại lắm."
Tôi xua xua tay, lắc đầu quầy quậy.
Chối đay đảy là vậy chứ tôi cũng thèm bắt chuyện với Nhi lắm.
Làm sao mà không muốn cho được? Một đứa con gái vừa giỏi giang vừa nổi bật như Hạ Nhi, ai mà chẳng muốn làm quen để học hỏi, hay đơn giản là được đứng chung hội bạn với nhỏ cho "sang" cái con người. Nhưng giữa tôi và Hạ Nhi dường như có một khoảng cách không tên. Tôi chỉ là Thanh Lam, một đứa con gái mờ nhạt, trầm tính, học lực thuộc dạng tầm tầm, ngồi ở góc lớp và chẳng có gì nổi trội. Trong khi Hạ Nhi lại tỏa sáng rực rỡ ở vị trí trung tâm. Tôi luôn sợ nếu mình tự dưng đến bắt chuyện, người ta sẽ thấy tôi phiền phức hoặc lại nghĩ tôi thấy người ta giỏi rồi đu bám.
Cứ tưởng chuyện chỉ dừng lại ở đó, ai ngờ vừa có tiếng trống ra chơi, cái Nghi đã chạy tót sang chỗ Nhi, vừa cười cười nói nói vừa hất cằm chỉ về phía tôi.
Tôi trố mắt nhìn hành động "bán đứng" bạn bè trắng trợn của đứa bạn cùng bàn. Tiếng trống báo hiệu giờ giải lao vừa dứt, không khí tĩnh lặng của tiết học lập tức vỡ vụn. Tiếng ghế xô lệch, tiếng cười nói rôm rả nhanh chóng lấp đầy khoảng không gian nhốn nháo. Nhưng tất cả những âm thanh đó dường như mờ đi khi tôi thấy cái Nghi đang thì thầm gì đó vào tai Hạ Nhi. Hạ Nhi hơi ngạc nhiên, rồi đôi mắt nhỏ chớp chớp, hướng thẳng về phía tôi.
Bắt gặp ánh mắt tôi, Nhi mỉm cười rồi cất tiếng:
"Sao đấy, không dám bắt chuyện với tao à?"
Cả lớp đang nhốn nháo giờ giải lao, tiếng kéo ghế xềnh xệch, tiếng mấy đứa con trai cuối lớp đá chai nước rầm rầm, vậy mà câu nói của Hạ Nhi lại lọt thỏm rồi cắm rễ thẳng vào tai tôi.
Âm thanh ấy trong trẻo, đĩnh đạc và mang theo chút nheo mắt trêu chọc. Tôi cảm thấy toàn bộ không khí xung quanh như ngưng đọng lại.
Tim tôi đập hẫng một nhịp. Biết ngay là trò do con Nghi bày ra! Tôi lườm một ánh mắt "phẫn uất" về phía Nghi, thấy nhỏ đang che miệng lén nhịn cười. Thở hắt ra một hơi, tôi đành đưa mắt nhìn người con gái đối diện, lí nhí đáp:
"Tại... tao ngại."
Âm thanh ấy trong trẻo, đĩnh đạc và mang theo chút nheo mắt trêu chọc. Tôi cảm thấy toàn bộ không khí xung quanh như ngưng đọng lại.
"Có gì đâu mà ngại?" Hạ Nhi nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nhẹ đĩnh đạc. "Tao có ăn thịt mày đâu."
Nhỏ tiến lại gần thêm một bước. Ánh nắng từ ô cửa sổ chiếu nghiêng qua bờ vai nhỏ, làm nổi bật những sợi tóc tơ mịn màng ôm lấy khuôn mặt thanh thoát.
"Cũng... cũng không biết nữa." Tôi cười trừ, tự cảm thấy bản thân chỉ vì chuyện này mà run thì đúng là nhát hít.
Lòng tôi thầm tự chửi rủa sự kém cỏi của bản thân. Bình thường tôi cũng đâu đến mức nói năng lắp bắp thế này, sao cứ hễ đối diện với một người giỏi giang, toàn năng như Hạ Nhi là mọi vốn từ ngữ trong đầu lại bay biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự luống cuống trẻ con?
"Thấy chưa!" Nghi chen ngang. "Tao nói nó nhát lắm mà."
Hạ Nhi cười nhẹ. Nụ cười của nhỏ không quá rộng, chỉ khẽ cong khóe môi thôi mà tự dưng khiến hai má tôi nóng ran.
Đó là một nụ cười rất dịu dàng, không hề có chút giễu cợt hay tự cao nào. Sự tự nhiên của nhỏ như một làn gió mát rượi xua tan đi cảm giác mặc cảm, tự ti đang cuộn trào trong lồng ngực tôi.
"Tao tên Hạ Nhi."
"Tao biết." Tôi đáp vội.
Câu trả lời bật ra nhanh đến mức tôi còn chưa kịp suy nghĩ. Ngay sau đó tôi chỉ muốn cắn vào lưỡi mình. Người ta nổi tiếng cả khối thế này, trả lời "tao biết" nghe có vẻ ngơ ngác quá không cơ chứ?
"Biết mà không dám nói chuyện?"
"..."
Tôi câm nín, mặt càng lúc càng đỏ hơn. Đúng là không còn gì để chữa cháy nữa rồi!
Lần này thì Hạ Nhi bật cười thật sự.
"Tao đùa thôi." Nhỏ kéo chiếc ghế trống bên cạnh rồi tự nhiên ngồi xuống. "Thanh Lam đúng không?"
Tôi khựng lại:
"Sao... mày biết?"
"Thì biết thôi." Hạ Nhi chống cằm nhìn tôi. "Lớp mình có bốn mươi ba đứa, nhớ tên hết cũng đâu có khó."
Nhỏ nói, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt xinh xắn. Ngón tay thon dài của nhỏ khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ theo một nhịp điệu thong thả.
Một câu nói bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt.
Một câu giải thích giản dị, tự nhiên đến mức ai nghe xong cũng sẽ nghĩ đó là chuyện dĩ nhiên đối với một người trách nhiệm và hòa đồng.
Thế mà tim tôi lại được đà hẫng thêm một nhịp nữa.
Ánh mắt nhỏ nhìn tôi trực diện, chân thành và đong đầy sự thân thiện, không hề có một rào cản nào giữa một "ngôi sao" của lớp và một đứa học sinh bình thường ngồi góc phòng. Cảm giác e ngại, tự ti lúc ban đầu trong tôi hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một niềm vui sướng nhè nhẹ và sự thán phục càng thêm sâu sắc.
Hóa ra Hạ Nhi đúng như lời Nghi nói, rất dễ gần, và cũng rất biết cách làm người khác xao xuyến.