Chương 35: Trở về (2)
Bội Ninh vẫn chưa từ bỏ quyết tâm trả đồ của mình. Cùng lắm thì nó sẽ mặt dày đợi cho đến khi có người chịu nhận. Nó hơi nhíu mày, hỏi: “Thế bà em bao giờ về?”
“Không biết.”
“Ngày mai à?”
“Không biết.”
“Hay ngày kia?”
Cậu bé trưng ra biểu cảm kì quặc chưa từng có, nhìn Bội Ninh như thể đang nhìn một người cố chấp cực kì ngớ ngẩn. “Em đã bảo không biết rồi mà.”
Bội Ninh tìm cách thoả hiệp: “Em không thể gọi bà về à?”
“Không.”
“Vậy chị phải đứng đây chờ đến bao giờ?”
Cậu bé nhún vai, hoàn toàn không có ý định giải quyết nỗi sốt ruột của nó. “Chị có thể về từ bây giờ.”
“…”
Ninh hít sâu một hơi. Nó bắt đầu nghi ngờ mình đang bị thằng nhóc này chơi khăm. Kiểu như nhóc đang lười biếng với việc quản lí cửa hàng, kiểm kê sản phẩm. Thay vì phải lật hàng tá trang sổ sách để tìm tên người trả là ai, trả mẫu nào và có nguyên vẹn không thì nhóc từ chối để không phải ôm thêm việc.
“Hay là thế này.” Ninh giơ chiếc hộp lên trước mặt cậu bé. “Em chỉ chị các bước trả đổ để chị tự làm, đặt nó ở đúng chỗ cũ, em cứ đứng nhìn thôi. Chị không cần em nhận, cũng chẳng cần em làm gì cả.”
“Không được.”
“Vì sao?”
“Bà không cho.”
“Bà em có ở đây đâu mà biết?”
“Nhưng em biết.”
Ninh im lặng, nhìn cậu nhóc trước mặt rồi lại nhìn chiếc hộp trong tay mình, trong lòng không ngừng tự hỏi rốt cuộc hôm nay nó đã tạo nghiệp gì mà phải gặp phải một đứa trẻ khó đối phó đến thế. Có lẽ, trong tất cả những cảm xúc tuyệt vọng mà nó đã trải qua kể tử khi tỉnh lại, gặp phải thằng nhóc này chính là cảm giác bi ai lớn nhất cuộc đời nó. “Thế giờ chị phải làm sao?”
Cậu bé phe phẩy cái chổi lông gà, phủi phủi mấy hạt bụi còn bám trên mép tạp dề. “Chị muốn trả thật à?”
“Ừ ừ.” Bội Ninh cố trưng ra vẻ mặt khẩn thiết, cố gắng vớt vát chút sự đồng cảm le lói của thằng bé trước mặt. “Em giúp chị đi, chị đội ơn em.”
Cậu bé khẽ cựa người, “ok” một tiếng rồi tạt cho Ninh một gáo nước lạnh. “Chị đem về đi, lần sau quay lại là trả là được.”
“Lần sau là bao giờ?”
“Em không biết nữa.” Cậu bé thoáng chép miệng, hoàn toàn nhìn thấu những gì mà Ninh đang toan tính trong đầu. “Nhưng tóm lại là không phải bây giờ, chị cũng bỏ ý định ngày nào cũng ghé qua đây đợi đi. Trong thời gian ngắn chị không thể trả nó lại đâu.”
Cậu bé ngừng lại một chút, rồi bồi thêm câu nữa bằng giọng tỉnh bơ: “Bà em còn lâu mới về.”
Bội Ninh nhìn cậu bé chằm chằm, cuối cùng cũng chịu thua. Nếu bà cụ còn lâu mới về thì nó có đứng đây thêm cũng chẳng giải quyết được gì.
“Vậy chị mang về.”
Cậu bé không ngăn cản, cơ mặt dường như đã giãn ra đôi chút. Nhóc nhìn nó bằng vẻ mặt như thể đã đoán trước được kết quả. “Chị đừng chết tâm nha chị.”
“Biết rồi.”
“Đi đứng cẩn thận, đừng vứt lung tung ở cầu thang nha chị.”
“Chị có bị điên đâu.”
Cậu bé nhún vai: “Em chỉ nhắc thôi.”
***
Ở vị trí sâu nhất ở trên giá sách, chiếc đồng hồ cát nằm im lìm với phần cát ở phía trên đã rơi hết xuống đáy từ bao giờ. Để bớt phải sốt sắng về việc bao giờ có thể trả đồ, Ninh đã quyết định đặt đồng hồ ở đấy sau khi trở về từ cửa tiệm, thậm chí còn để thêm một chồng sách dày phía trước để cho tầm nhìn bị khuất hẳn đi.
Vài ngày sau, trong lúc vội vã lấy tài liệu, Ninh quẹt tay làm rơi một tá đồ khỏi kệ sách, bao gồm cả chiếc đồng hồ. Nó dựng vội đồng hồ lên, dọn dẹp sơ qua mọi thứ. Nó lấy tài liệu xong thì phi vội xuống dưới nhà với mái tóc còn chưa kịp chải tử tế.
Ninh sắp muộn học nên nó không có thời gian để nhận ra rằng sau cú va chạm vừa rồi, phần cát đã một lần nữa được dựng ngược lại để tiếp tục chảy. Từng tia cát nhỏ đã chậm rãi rơi xuống, thi nhau chảy tràn ra ở dưới đáy.
Vẫn như một thước phim được tua đi tua lại mỗi ngày. Ninh cứ dăm ba bữa lại có một hôm điên cuồng trên đường đi học vì dậy muộn. Phải đến khi nhìn thấy toà nhà mình học từ vị trí nhà xe thì nó mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Điên thật chứ.” Ninh chống tay lên đầu gối, cúi người thở dốc. Chẳng bao lâu sau nó lại bắt đầu cơn vội vã khác khi phát hiện ra chỉ vài phút nữa là vào tiết và lớp nó thì vừa đổi phòng học với khối 10, ở tầng 3.
Nó đứng thẳng người, tiện tay vuốt lại mái tóc rối tung rồi ôm chặt tập tài liệu vào ngực, nhanh chóng chạy về phía lớp học. Ở khúc cua cầu thang thứ nhất, dây giày bị tuột ra khiến Bội Ninh suýt nữa thì hiến mặt cho đất mẹ. Nó buộc phải để đống giấy tờ ở bậc cầu thang phía trước và cúi người cột gọn lại hung thủ suýt gây ra án mạng dưới chân mình.
Vừa thắt xong nút cuối cùng, Ninh còn chưa kịp đứng thẳng thì từ phía trên đã có tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ phía sau. Ninh theo bản năng ngẩng đầu rồi ngoái lại nhìn. Một nhóm nam sinh cũng đang hớt hải chạy về phía cầu thang. Bội Ninh chắc mẩm trong đầu rằng bọn họ cũng muộn học giống như nó vậy. Bọn họ chen chúc nhau chạy lên rồi va vào vai nó trước khi nó kịp đứng thẳng người lên một cách đàng hoàng.
Rầm.
“Á.” Ninh chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi lưng đập mạnh xuống. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Nó chỉ kịp cảm nhận một cơn đau buốt chạy dọc từ vai xuống lưng, sau đó đầu óc trở nên choáng váng, đến mức chẳng còn phân biệt nổi đâu là trên, đâu là dưới.
Mấy nam sinh vừa va phải nó cũng hoảng hốt quay đầu lại.
“Thằng Kiên va phải người ta rồi, chạy lại đỡ người ta đi.”
“Bạn gì ơi! Có sao không?”
“Đỡ bạn ấy dậy đi!”
“Trời ơi đã muộn học rồi lại còn va phải người ta nữa, tao cũng ngất đây.”
Những tiếng gọi liên tiếp vang lên, nhưng Ninh chỉ nghe được loáng thoáng. Nó nằm im, mọi thứ trước mặt đã bắt đầu nhòe đi.
Và rồi, giữa tiếng bước chân hỗn loạn cùng những giọng nói đang không ngừng vang lên, một âm thanh rất nhỏ bỗng lọt vào tai. Cái âm thanh mà dù chỉ mới nghe loáng thoáng chưa quá ba lần thì nó cũng có thể nhận ra.
“Xuôi về ngược, ngược về xuôi.
Lật trăng, lật trăng, đến lúc lật trăng.
Đứng yên, đứng yên.
Chờ cát chảy.
Tháp đổ ngược rồi.
Rơi! Rơi! Rơi!”
Ninh khẽ nhíu mày. Trong đầu lại vọng lên mấy lời ở cửa tiệm đồng hồ. “Đi đứng cẩn thận, đừng vứt lung tung ở cầu thang nha chị.”
Quá muộn. Mọi thứ lại bắt đầu xoay chuyển.
Tách.
Khi mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên đập vào mắt nó là hai gương mặt sát rạt của Mộc Thảo và Thi Lâm. Phía sau là trần nhà trắng bóc với ánh đèn huỳnh quang lờ mờ. Ninh nằm bất động trên giường bệnh, mất vài giây mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
“Không phải chứ…” Ninh nhìn quanh rồi khẽ nuốt khan, cuống họng cực kì khô khốc. “Lại nữa à?”
“Ừ.” Thi Lâm thở phào khi nhìn thấy Bội Ninh đã tỉnh. “Trời ơi làm gì có ai cứ vài bữa lại tự té rồi tự bất tỉnh nhân sự như mày không cơ chứ, tao sợ chết mất.”
“Tự… ngã… hả?” Bội Ninh nhất thời không tiêu hoá được mình lại đang hiện diện ở khoảng thời gian mơ hồ nào nữa.
“Ừ.” Mộc Thảo gật đầu chắc nịch. “Mày đại diện bọn tao lên sân khấu tặng hoa cho hai đứa Lâm. Tí tởn sao vấp phải dây loa, chắc đập đầu vào đâu đó mà nằm luôn ở cánh gà. May là không làm đêm diễn bị hủy chứ không thì mày nổi nhất trường luôn.”
Những thước phim trong tiềm thức Bội Ninh đã lờ mờ xuất hiện lại nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Ninh tò mò không biết vì sao cả sân trường không bị mình làm cho nháo nhào cả lên. “Rồi xong sao nữa?”
“Lúc mày ngã, cả đám ở dưới còn tưởng mày diễn nhập vai quá. Đến khi thấy mày nằm im không nhúc nhích mới biết có chuyện.” Thảo kể.
Đúng lúc Nguyệt Minh đi mua đồ ăn đến, cậu ta liền ló cái đầu ra: “Ừ. Xong rồi thằng Lâm phát hiện ra thế là nó khỏi cần hoa hoè gì nữa, chào khán giả rồi kéo con Lâm chạy xuống cánh gà, rồi báo thầy Kiên khiêng mày vô trạm xá đó cu.”
Bội Ninh gật gù nhưng không nói gì. Chỉ có Mộc Thảo là đọc được hết toàn bộ tâm tư như đang viết rõ ở trên mặt nó.
“Mày bất tỉnh có từ đêm qua tới trưa nay thôi mà như hỏng não vậy?” Thảo phán xét. “Cánh gà khuất mà. Chỉ có bọn tao với vài người gần đó biết, không phải giữa bàn dân thiên hạ thì làm gì có ai để ý. Mọi người xì xào rồi lại coi văn nghệ tiếp thôi.”
Ninh khẽ “à” một tiếng. Vậy là không có sự nhảy bước hay gián đoạn nào về mặt sự kiện. Đơn giản là nó đã có thêm một cơ hội nữa để thực hiện kế hoạch ly gián của mình. Chỉ có điều, lần này có vẻ sẽ khó khăn hơn trước. Dù sao thì so với thời điểm lần trước nó đến, mối quan hệ giữa hai bố mẹ trẻ bây giờ đã thân thiết hơn rất nhiều.