Chương 34: Trở về (1)
àng về sau, không khí tại sân trường càng trở nên náo nhiệt, ồn ào đến mức Bội Ninh thấy đầu mình hơi choáng, loạt âm thanh ong ong cứ liên tục xuất hiện bên tai. Không lâu sau, những dải cờ đủ màu bị thổi tung, ánh đèn sân khấu chập chờn rồi nhòe đi như những vệt màu bị nước cuốn. Trước khi mọi hình ảnh trước mắt vỡ thành vô số mảnh ký ức, xoay tròn rồi cuốn tất cả vào trong như một cơn lốc, Bội Ninh chỉ kịp ghi vào tiềm thức rằng dường như mình đã chạy về phía sân khấu, ngã xuống tại chỗ và bất động. Tiếng hát, tiếng cười, tiếng hò reo vốn náo nhiệt bỗng xa dần, méo mó rồi hòa thành một âm thanh hỗn độn.
Khi mở mắt lại lần nữa, Ninh dần cảm nhận tiếng ồn xung quanh đã rõ ràng hơn, nhưng rất lạ.
Tràng âm thanh như sấm nổ của đêm hội giờ đã thay bằng tiếng người hối hả, tiếng bánh xe lăn trên nền gạch kéo dọc hành lang. Mùi lá cây thoang thoảng nhường chỗ cho hơi thuốc sát trùng nồng nặc. Ngay cả không gian lờ mờ của tối hôm trước cũng biến thành một khoảng sáng trưng.
"...Tỉnh rồi! Con bé tỉnh rồi!" Một giọng nói nghẹn ngào vang lên.
Ninh khẽ quay đầu về phía có tiếng nói. Bóng người trước mặt nó hơi nhòe đi vì nước mắt và cơn choáng vẫn còn. Mãi cho đến khi người kia trở lại phòng cùng bác sĩ, nó mới nhìn rõ đấy là mẹ mình, mái tóc vốn luôn được chải chuốt, búi cao lịch thiệp bây giờ đã trở nên rối tung, vài lọn tóc xõa xuống trước trán. Ở phía bên cạnh là một người đàn ông đứng tuổi, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, cà vạt đã tháo từ lúc nào. Bố nó vẫn giữ khoảng cách như một thói quen, nhưng ánh mắt nhìn về phía nó lại chẳng hề giấu nổi sự lo lắng.
Trong lúc đợi bác sĩ kiểm tra sơ bộ tình trạng của Bội Ninh thì hai người đứng ở phía cuối giường cứ nhìn nhau một cách đăm chiêu.
“Cảnh này hơi quen, hình như đã thấy ở đâu rồi.” Bội Ninh ngơ ngác nhìn quanh. “Nhưng mà cũng không quen lắm, hình như chưa thấy bao giờ.”
Kết quả khám tổng quát sau khi tỉnh của Bội Ninh cho thấy, chấn thương vùng đầu hiện đã ổn định, không phát hiện tổn thương thực thể đáng kể trên não, chưa ghi nhận di chứng thần kinh rõ rệt. Nhưng những gì mà nó thể hiện ra thì gần như ngược lại. Điều này khiến bố mẹ Bội Ninh chưa thể thôi lo lắng. Hai người họ nhất quyết yêu cầu bệnh viện kiểm tra thêm một lượt nữa, đến khi nhận lại kết quả y chang thì mới chịu thôi.
Cũng khó trách được họ. Sáng sớm ngày ra nghe tin con gái đi thi đâm xe vào cột điện, bất tỉnh gần ba ngày. Lúc tỉnh dậy thì mặt nó cứ ngu ngu đần đần, ai mà không sợ.
Sau vài ngày nằm viện, Bội Ninh cuối cùng cũng được cho về nhà.
Những ngày sau đó, ngày nào mẹ nó cũng qua nhà nấu cơm tối cho hai bố con. Đến cả một người cuồng công việc như bố nó cũng không hay tăng ca đêm như dạo trước nữa. Những ngày này đối với Ninh mà nói là những ngày khuấy động cảm xúc trong tim nó. Một người đi chợ, một người nấu cơm, giữa hai người họ cứ bình đạm và nhẹ nhàng khiến Ninh cảm tưởng như mọi thứ đã được sắp xếp lại, sau cái khoảng thời gian lạ lùng mà nó đã trải qua.
Cuối tuần, trời mưa to, Ninh nằm bên cạnh mẹ, lặng im nghe tiếng mưa đập lộp bộp ngoài cửa sổ cho đến khi ngủ thiếp đi. Lúc nó giật mình tỉnh giấc, bên cạnh đã là một khoảng trống không. Ánh đèn vàng vọt ở ngoài phòng khách len qua khung cửa. Hai bóng người hắt lên tường, những lời nói tuôn ra, dù âm thanh không quá to nhưng biểu cảm đủ khiến người ta hiểu họ đang tranh luận kịch liệt về một vấn đề nào đó.
Bội Ninh đứng chôn chân ở trước cửa phòng, tinh thần bỗng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cảm xúc được lấp đầy chóng vánh khiến nó quên mất rằng, bầu không khí nhẹ nhàng mấy hôm nay là do chẳng ai buồn chia sẻ với ai câu gì ngoài những lời nhắc nhở vặt vãnh khi nấu nướng, mẹ vẫn trở về chung cư cuối phố sau mỗi bữa ăn tối và nếu hôm nay không mưa thì cũng vậy. Không có những câu chuyện kéo dài sau bữa cơm, không có ai hỏi người kia hôm nay ở công ty thế nào, càng không có những cử chỉ vô thức mà chỉ những người đã thật sự quen thuộc với nhau mới có. Họ gặp nhau có lẽ vì muốn nó an tâm dưỡng thương sau cú ngã xe vừa rồi.
Ninh nhìn hai người đang ngồi trong phòng khách, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó hụt hẫng.
Hóa ra chẳng có gì được sắp xếp lại cả. Chỉ là nó đã quá nhớ cảm giác có đủ bố mẹ ở trong một căn nhà. Bố ngồi ở bàn ăn đọc tin tức, mẹ thỉnh thoảng nhắc bố ăn rau, còn nó thì vừa ăn vừa kể mấy chuyện vụn vặt ở trường. Một khung cảnh bình thường đến mức trước đây Ninh chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày phải đứng nhìn nó mà thấy xa xỉ.
Nhìn kỹ hơn, nó mới nhận ra giữa bố mẹ vẫn tồn tại một khoảng cách rất rõ ràng.
Họ không cãi nhau. Không lạnh nhạt. Nhưng cũng không thân mật.
Họ giống hai người đã từng rất thân, sau một thời gian dài xa cách, tình cờ tìm lại được cách đối xử tử tế với nhau.
Bội Ninh lẳng lặng quay người vào trong giường. Nó ghét cái cảm giác hiện tại và chợt nhớ tới chiếc đồng hồ cát đã bị lãng quên sau cú va chạm kia. Hôm ấy Ninh chưa kịp đem trả cho bà cụ ngoài cửa tiệm, chẳng biết sau khi mình nằm chỏng vó lên trời thì cái đồng hồ mỏng manh kia có còn nguyên vẹn hay không nữa.
Trải qua một đêm dài, Ninh thức giấc khi trong nhà đã không còn ai. Nó kéo ghế bàn học và ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ cát trầy xước đang nằm im lìm trên góc kệ. Ý nghĩ muốn ngăn cản bố mẹ đến với nhau lại càng trở nên mãnh liệt hơn trong đầu Ninh. Nó muốn thử lại một lần nữa, làm cho hoàn toàn triệt để.
Ninh nghiêm túc lật ngược đồng hồ lại và nhắm mắt chờ cho mọi thứ xoay tròn như trong tưởng tưởng. Một phút, hai phút rồi năm phút. Chẳng có gì đặc biệt xảy ra ngoài việc cát trong đồng hồ chảy nhanh hơn một xíu. Cứ như thể khoảng thời gian mơ hồ kia đã hoàn toàn đóng lại. Hoặc cũng có thể ngay từ đầu đã chẳng có khoảng thời gian mơ hồ nào được chứa đựng trong chiếc đồng hồ kia cả. Sau vài lần thử lật đi lật lại mà không thành, Bội Ninh thở hắt ra một hơi dài, quyết định đem khối gỗ kèm thuỷ tinh này đến cửa tiệm đồng hồ. Đành chịu, dù sao thì trước khi xảy ra mọi chuyện, nó vốn đã định đem thứ này đi trả.
Lần theo địa chỉ đã lưu trong điện thoại từ lần trước, sau mười phút đi xe thì Bội Ninh đã đến trước cửa tiệm. Trông hơi lạ. Ngoại trừ chiếc bảng hiệu vẫn lủng lẳng thì cái vẻ cổ điển khiến người ta hoài niệm gần như đã không còn. Tính từ lần đầu tiên Ninh đặt chân tới đây đến giờ mới chỉ vọn vẹn nửa tháng. Nó không thể ngờ mới chỉ có từng đó thời gian mà ở đây lại có sự thay đổi đáng kể như vậy.
“Chị đến trả đồng hồ à?” Một giọng non nớt vang lên trong khi Ninh đang bận nhìn quanh.
“Ừ.” Ninh thoáng ngẩn người khi nhận ra cậu nhóc đang đứng tựa người vào cánh cửa gỗ lim trông giống hệt với Hoàng, thế nhưng lại không phải là Hoàng. Cậu nhóc này trông tinh ranh hơn với đôi mắt sắc lẹm. Trên tay nhóc còn đang cầm cái chổi lông gà, mép của chiếc tạp dề đeo trước ngực phủ đầy bụi. Có vẻ như vừa trải qua một cuộc dọn dẹp điên cuồng.
Cậu bé nhìn chiếc hộp trên tay Bội Ninh, khẽ nhún vai: “Không trả được đâu, bà em đi vắng rồi.”
Bội Ninh không hài lòng với lời thông báo đấy: “Có em ở đây còn gì?”
“Đó không phải việc của em.” Cậu bé lại bĩu môi, giọng điệu không mấy nể nang: “Chỉ có bà em mới làm được việc đấy.”
Bội Ninh cảm giác như muốn phát điên lên được. Rõ ràng việc trả đồ vốn chẳng có gì phức tạp, chỉ là nhận lại từ tay người khác và đặt chiếc đồng hồ về đúng chỗ cũ là xong. Vậy mà giờ đây, đến cả chuyện đơn giản ấy cũng bị làm cho rắc rối.