Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chị Em Bạn Mẹ

Chương 33: Nghẹn

Chương 33: Say Đắm.

Ròng rã suốt một tuần, cuối cùng thì cổ họng của Thi Lâm đã không còn đau như những ngày đầu nữa. Thời điểm mà giọng cô lảnh lót trở lại cũng vừa hay là lúc buổi lễ kỉ nệm diễn ra. Tiết trời bấy giờ đã lạnh hẳn, vài lớp áo mỏng có khi chẳng đủ để cản được sự buốt giá ăn sâu vào da thịt nếu đứng ngoài trời quá lâu. Tuy nhiên chẳng vì vậy mà không khí của ngày kỉ niệm thành lập trường trở nên ảm đạm. Khắp khuôn viên ai nấy đều phấn khởi, người người ăn mặc thật đẹp để có những tấm hình để đời với thầy cô, hiên ngang hiện diện trong những bức ảnh treo trong phòng làm việc của đoàn trường. 

Phía sau cánh gà, Thi Lâm không ngừng đan tay lại với nhau. Không biết là do đêm muộn sương xuống hay vì không có thời gian tập luyện nhiều nên lo lắng mà cô càng lúc càng đứng ngồi không yên, còn có chút thấp thỏm: “Ê chẳng may tao hát sai lời hay quên lời, lạc nhịp thì sao?”

Huy Lâm khẽ cười: “Sao phải lo lắng thế?”

Thi Lâm xụ mặt nhìn vẻ thản nhiên của người đối diện. Ngay từ khi thông tin Huy Lâm sẽ tham gia văn nghệ, toàn trường gần như bùng nổ, ai ai cũng ngóng chờ. Bây giờ nếu chẳng may cô hát sai thì chẳng phải sẽ thành tội đồ trong mắt các quý cô yêu mến Huy Lâm hay sao. 

Huy Lâm sau khi chỉnh lại dây đàn thì tiện tay vò đầu Thi Lâm một cái, ánh mắt cậu híp lại thành hai đường. “Thoải mái đi. Mày hát sai thì tao đàn sai cùng mày.”

“Gì vậy cha, bộ mày không có lời động viên nào nghe lọt tai hơn à?” 

“Vì mày xứng đáng.” 

“Hừ.” Thi Lâm ngoài miệng thì bực dọc nhưng bên trong thì quả thực đã bình tĩnh hơn hẳn. Cảm giác bồn chồn ấy cứ dần tan đi cho tới khi MC giới thiệu tiết đến mục của hai người họ.

“Xin cảm ơn những lời phát biểu chân tình, đầy tâm tư của thầy hiệu trưởng dành cho tất cả chúng ta. Và bây giờ sẽ là chuyên mục mà ai cũng yêu thích, văn nghệ.”

Dưới khán đài bây giờ như vỡ trận, rầm rộ hò hét đến khản cả giọng. MC cũng hòa theo không khí đầy sôi động ấy, tiếp tục cất lời giới thiệu: “Vâng, mở đầu cho chuỗi các tiết mục hứa hẹn sẽ bùng nổ hôm nay chính là tiết mục đàn ca đến từ lớp 12B.”

Tiếng hò hét vang lên thành một giai điệu hỗn độn nhưng đầy cuồng nhiệt. Ánh đèn quét khắp khán đài dần chậm lại, rồi từng ngọn một lịm xuống trong bóng tối. Năm phút sau, cả không gian rộng lớn chỉ còn lại duy nhất một chùm sáng trắng tập trung ở chính giữa sân khấu, nơi Huy Lâm đang ngồi lặng im với cây ghi-ta trên tay.

Tiếng đàn đầu tiên vang lên. Nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một làn gió lướt qua nhưng ngay lập tức khiến hàng nghìn khán giả im bặt. Từng nốt nhạc chậm rãi len vào không gian, dẫn dắt mọi ánh nhìn hướng về người nghệ sĩ đang ngồi dưới ánh đèn cô độc.

Khi tiếng đàn đạt đến cao trào, chùm sáng đơn côi giữa sân khấu ấy bất chợt được tách ra làm hai, hướng thẳng về phía cánh gà. Ánh sáng gần như đổ dồn về phía người con gái mặc áo dài trắng đang chầm chậm bước ra, khiến cả sân khấu vốn tĩnh lặng bỗng trở nên sống động lạ thường. Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả Huy Lâm cũng phải ngẩng đầu nhìn.

Ánh mắt Thi Lâm xuyên qua không gian tối mờ không được ánh sáng chiếu vào trên sân khấu, dừng lại trên người Huy Lâm. Một nụ cười rất khẽ hiện lên nơi khóe môi trước khi cô cất giọng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bầu không khí tĩnh lặng ban đầu đã bị xé toạc bởi sự xuất hiện của Thi Lâm. 

Hiếm hoi lắm mới có một đêm lao xao đến vậy.

Một người dưới khán đài khẽ động: “Bạn nữ kia tên gì vậy nhỉ, giọng ngọt quá đi mất.”

Người bên cạnh cũng thì thầm: “Công nhận đấy. Nghe thích thật.”

“Bạn nữ đó hình như cũng tên Lâm đấy, thấy bảo là bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa cùng với Huy Lâm.”

“Ôi thế là hoa đã có chủ rồi à. Bảo sao họ lại ăn ý như thế, đến cả tên cũng phải giống nhau.”

Tiếng cảm thán vừa dứt, sân khấu lại một lần nữa chìm vào những giai điệu du dương.

Khoảnh khắc ấy, dường như cả không gian đều được kéo dài bất tận. Thời gian lặng đi, chậm đến mức người ta có cảm giác chỉ cần khẽ chớp mắt thôi cũng sẽ bỏ lỡ điều gì đó rất đẹp. Giữa hàng vạn ánh nhìn, trên sân khấu lúc này chỉ còn lại thế giới của riêng hai người cùng tên.

Huy Lâm ngồi dưới ánh đèn, chiếc sơ mi trắng nổi bật giữa màn đêm. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn, từng thanh âm trong trẻo theo gió đêm lan xa. Đối diện cậu là Thi Lâm trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, mái tóc ngang vai được vén gọn sang một bên, để lộ gương mặt dịu dàng khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Ánh trăng treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, dịu dàng rắc xuống một tầng sáng bạc. Những vì sao lấp lánh như cũng vô tình trở thành phông nền hoàn hảo cho hai bóng hình đang đứng cạnh nhau.

Bên dưới khán đài, Mộc Thảo không giấu nổi sự thích thú. Cô chống cằm, đôi mắt sáng long lanh nhìn lên sân khấu. “Này, nhìn hai chúng nó đẹp đôi thật nhỉ?”

Nguyệt Minh khẽ gật đầu.

Thảo bật cười: “Tao mà là phụ huynh thì tao cho chúng nó yêu luôn. Nhìn nhau đắm đuối thế kia mà không yêu nhau thì phí lắm.”

Nghe vậy, Minh cũng lập tức hùa theo: “Hợp lí. Thế thì mày duyệt đi.”

“Hả?”

“Mày làm đại diện nhà gái, tao làm đại diện nhà trai.”

“Rồi sao nữa?”

“Rồi ngồi đây đợi lát nữa hai đứa nó xuống sân khấu, kêu nhỏ Bội Ninh bày ra cái gì đó hay ho cho hai đứa nó chốt sổ luôn.” 

Nhắc tới Bội Ninh, Thảo mới bất giác phát hiện ra cô đã mất tăm mất tích từ bao giờ. “Ơ nhưng cái Ninh đâu rồi nhỉ, mới nãy còn ở đây mà?” 

Màn pháo giấy bất chợt được tung ra làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa Minh và Thảo. Mọi sự chú ý một lần nữa lại được dồn hết về phía sân khấu rực ánh đèn. Gió đêm bất chợt thổi qua. Những tán cây ven quảng trường khẽ rung lên xào xạc. Tiếng đàn vẫn vang vọng đâu đó, hòa cùng tiếng hát dịu dàng phủ kín cả khoảng trời rộng lớn.

Dưới màn đêm mênh mang ấy, có những ánh mắt lặng lẽ tìm đến nhau giữa biển người đông đúc. Một người đàn, một người hát. Ánh mắt họ vô thức quấn lấy nhau giữa muôn vàn âm thanh, tựa như cả thế giới rộng lớn kia đều đã bị bỏ lại phía sau. Không ai nhận ra rằng, ngay từ khoảnh khắc ấy, một vài cảm xúc vốn tưởng như bình lặng đã bắt đầu thay đổi.

Ở một góc khuất của sân trường, tách biệt khỏi những tiếng reo hò náo nhiệt, Bội Ninh đứng trầm mặc một lúc lâu. Trong lòng nó dâng lên thứ xúc cảm nghẹn ngào, khóe môi thoáng cong lên thành một nụ cười rất nhạt.

Đã lâu lắm rồi. Đã rất lâu rồi nó mới lại được nhìn thấy ánh mắt ấy. Ánh mắt chứa đầy dịu dàng, nồng nhiệt và chân thành của buổi ban sơ mà bố mẹ nó từng dành cho nhau. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px