Chương 32: Trà Gừng Mật Ong
Sau hôm ấy, Thi Lâm bỗng nhiên nhận được một sự đãi ngộ cực kì đặc biệt. Sáng nào cô cũng có trà gừng để uống cho thanh giọng, đồng thời cũng có thể giữ ấm cho cổ họng khi tiết trời đã bắt đầu lạnh hơn.
Vì không có bình giữ nhiệt nên khi mang đến lớp thì trà trong chai gần như đã nguội hẳn, thế nhưng vị nồng của gừng vẫn đủ để Thi Lâm cảm thấy dễ chịu. Cô vừa thưởng thức vị ngọt đậm của trà vừa hỏi Bội Ninh: “Trà này mày pha lúc nào thế?”
“Lúc chị chưa dậy.” Bội Ninh ậm ờ, kiếm đại một khoảng thời gian hợp lí mà Thi Lâm không nghi ngờ để trả lời. Dù sao thì cũng chẳng phải là cô pha.
Thi Lâm thoáng cười một cách khó hiểu: “Thế à. Mày pha trà gừng ngon bá cháy luôn, nào chỉ tao với. Cả cái gì mà nước chanh mật ong nữa.”
Bội Ninh biết rõ trình pha trà của mình nằm ở đâu, chỉ vờ gật gù cho có.
“Nhỏ này chăm dữ trời.” Thảo chép miệng.
Mộc Thảo với Thi Lâm lúc khen Bội Ninh cao hứng bao nhiêu thì khi quay sang chỗ Huy Lâm cùng Nguyệt Minh đang cặm cụi đánh trận caro là tụt hứng bấy nhiêu. Đúng là con trai của cái hội này ngoài cái nhan sắc coi được ra thì chẳng được cái tích sự gì.
“Ê, tao cũng biết pha trà đó.” Minh ngày thường nghễnh ngãng nhưng mỗi lần Thảo nhắc tên thì lại nghe rõ mồn một. Cậu ta cố tình dùng một giọng không thể khiến người khác thấy mắc ói hơn để nói: “E hèm, để bữa nào Minh pha trà cho Thảo uống nghen.”
“Oẹ.” Mộc Thảo hít một hơi lên, cố giữ cho mình bình tĩnh: “Về chuồng đi. Có cho tiền tao cũng không dám uống.”
“Minh nói thật đó.” Minh nhún vai ra vẻ tội nghiệp: “Thảo chưa uống trà Minh pha bao giờ mà, sao biết nó không ngon?”
Thảo định bỏ qua rồi, thế nhưng cái điệu bộ nói chuyện của thằng Minh quá gớm. Nó đã thành công đánh thức con mãnh thú bên trong Thảo. Cô kéo lên tay áo, cột tóc gọn gàng, nở một nụ cười dịu dàng trước nay chưa từng có với Minh. Sau đó gào lên: “Má mày còn dám nói nữa. Lần trước mày pha nước cam cho tao rồi mày bỏ cái gì vào? Có ai pha nước cam mà đi bỏ bột ngọt vào không hả? Ôi trời ơi nhắc đến lại muốn rồ người, mày có biết hôm ấy tao bắn pháo hoa bao nhiêu lần không? Hôm nay tao không cho mày ra bã thì tao không còn là Mộc Thảo.”
“Hì, tao… tao lỡ tay thôi mà.” Ra-đa cảm nhận nguy hiểm từ Mộc Thảo của Minh quả nhiên lúc nào cũng hoạt động tốt. Mới chỉ vừa nghe đến câu thứ hai là Minh đã biết đối phương muốn làm gì nên biết điều chạy trước. Đến khi Thảo đuổi theo thì cậu ta đã cách xa cả dặm.
“Minh, mày đứng lại đó ngay cho tao.”
“Xin lỗi nha, nhưng mà mày có thấy đứa nào bị dí mà người ta kêu đứng lại cái nó chịu đứng lại không?”
“Đứng lại đó. Trời ơi là trời.”
Trông Minh và Thảo lúc nào cũng trong tình trạng gà bay chó chạy là thế, vậy nhưng ít ai biết tụi nó chỉ đối đầu khi nói về chuyện của nhau, còn khi cùng nói về chuyện của người khác thì hai người bọn họ lại cực kì hợp rơ. Chẳng hạn như sau trận hỗn chiến xuất phát từ tư thù cá nhân thì hai đứa Minh Thảo lại đồng tâm hiệp lực tra khảo Bội Ninh lúc cuối giờ.
“Nói mau, tao biết trà không phải của mày pha rồi.” Mộc Thảo đã nghiệm ra điều này trong lúc đuổi đánh Nguyệt Minh vào ban sáng. Cũng có thể nói chính nó đã cứu Minh một mạng.
Còn nhớ trong một lần học nhóm ở nhà Thảo, cô đã phát hiện Ninh có một đặc điểm chung với Minh là dễ bị nhầm đường với những thứ khác. Thứ nhất, khi Ninh bảo mình đã thay đường bằng mật ong cho an toàn Thảo đã không nghi ngờ gì. Nhưng mật ong từ đâu mà sẵn thế? Chẳng cần nói cũng biết, nhà Huy Lâm chính là nơi cung cấp mật ong nổi tiếng nhất cái lớp 12B này. Thứ hai, mấy đứa mà không phân biệt được gia vị thì 90% là làm đồ ăn đồ uống dở ẹc, trong khi đủ loại trà nước mà bữa giờ Thảo được uống ké thì đều rất ngon.
Đứng trước hàng loạt những bằng chứng mà Thảo đưa ra, Bội Ninh thậm chí đến việc chống cự yếu ớt cũng không làm nổi. Nó khẽ thở dài, nhớ lại về buổi trưa hôm thứ sáu tuần trước, sau khi vừa tan học...
“Bội Ninh.”
Bội Ninh giật bắn người khi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Rõ ràng chỉ là đi lấy xe và tiếng gọi của Huy Lâm rất bình thường nhưng người có tật thì hay giật mình. Phản xạ này rõ ràng là do quá trình nó cùng với Minh, Thảo lén lún rình mò hình thành.
“Sao ạ?” Bội Ninh quay đầu.
“Cậu biết pha trà gừng hay chanh mật ong ấm không?”
Tất nhiên biết, những thứ này nó đã được chỉ dạy kể từ khi còn bé. Nó còn nhớ rõ bố thường bảo mỗi khi trời trở lạnh thì nên uống trà gừng hoặc trà mật ong, sẽ tốt cho cổ họng. Thế nhưng nó không hứng thú gì với bộ môn này lắm, cũng chẳng uống bao giờ. Trực giác Bội Ninh cho rằng chờ đón nó chính là con đường làm bậc thầy hoá giải hiềm khích, sứ giả kêu gọi hoà bình, đại sứ kết nối nhân duyên, chiến thần chăm sóc sức khoẻ nên lập tức lắc đầu.
Huy Lâm cười: “Vậy à, mình định nhờ cậu pha nước cho Thi Lâm. Nhỏ đó hay quên mà mình làm mấy thứ này thì không hay lắm.”
Đấy, Bội Ninh nghĩ có sai đâu. Trải qua năm lần bảy lượt sai lầm thì con người cũng phải có lúc khôn ra. Lần này coi như nó đã thành công cắt đứt khả năng tiếp tay cho cuộc tình ồn ào này. Càng nghĩ nó càng thấy mình nhanh trí.
Huy Lâm im lặng suy nghĩ một lúc lâu sau đó thận trọng hỏi: “Thế cậu có thể giúp mình một chuyện khác không?”
Lần này trực giác Bội Ninh mách bảo rằng không có điềm xấu, nên nhận lời. Ngay lập tức nó gật đầu cái rụp.
“Cậu giúp mình đưa nước cho Lâm nhé. Mình sẽ pha sẵn.” Mọi thứ chưa dừng lại ở đó. “Nhưng đừng để nhỏ đó biết nhé. Đội ơn cậu.”
Máu trong người Bội Ninh như đông cứng lại. Trực giác quần què. Cái lời đề nghị này còn đáng sợ hơn cả lời đề nghị mà nó đã từ chối trước đó. Trong lòng Ninh dậy sóng, biết vậy hồi nãy nó đồng ý quách cho xong, ít ra còn được cái danh quan tâm bạn bè mà không chừa cho Huy Lâm bất cứ cơ hội nào để chen chân. Với cái trình pha trà lúc đậm lúc nhạt của nó sớm muộn gì cũng khiến Thi Lâm ngán tới cổ. Như vậy chẳng phải nó chỉ cần ngồi không cũng có thể phá đám hay sao?
Giờ thì hay rồi, nó đã kiến tạo cho Huy Lâm một cơ hội xây dựng hình tượng tuyệt vời, còn bản thân nó thì cực hơn gấp mười lần. Bội Ninh cười khổ, nó bắt đầu hoài nghi về việc liệu mình có nên từ bỏ cái mục đích ban đầu lúc mới tới đây hay không. Trần đời nó chưa từng thấy đứa nào đi phá đám người khác mà cái gì mang tính thúc đẩy cũng đến tay mình giống như nó cả.
Đến nước này rồi thì dù có không muốn nó cũng không cách nào từ chối, không thể từ chối và tất nhiên lương tâm nó cũng không cho phép mình từ chối.