Chị Em Bạn Mẹ

Chương 31: Thôi… xong rồi

Kể từ khi tiết mục văn nghệ được chốt cho Thi Lâm và Huy Lâm, số lượng công việc mà cả bọn phải làm cứ chất đầy như núi. Lịch học nhóm của chúng nó bây giờ chỉ còn sắp xếp được vào mỗi hai buổi cuối tuần. Số ngày rảnh rỗi còn lại thì để dành cho việc tập tành văn nghệ. Trong lúc hai nhân vật chính bận hát hò với nhau thì ba đứa Ninh, Minh, Thảo cũng không có thời gian để ngồi không. Nếu không phải tính toán trang phục sao cho ấn tượng thì cũng là đi rình mò xem rốt cuộc hai người kia làm những gì khi không có chúng nó ở cạnh. 

Một ngày rồi lại thêm một ngày, Ninh phát hiện Thi Lâm bắt đầu trở nên khác thường. Hễ cứ hôm nào phải học buổi chiều là Lâm lại trưng ra bộ dạng chán học còn hơn cả nó, thế mà bây giờ lúc nào cũng trong trạng thái tràn trề năng lượng. Với kinh nghiệm chinh chiến phim tình cảm bao năm, không khó để Bội Ninh có thể nhận ra rằng mọi thứ mà mình tính toán đã trở nên công cốc.

“Thôi xong.” Bội Ninh lẩm bẩm, dường như những ngày tháng mới mẻ đã khiến nó quên đi lí do mà mình xuất hiện ở chốn này. “Không ổn rồi.”

“Ừ, không ổn thật.” Mộc Thảo vừa chống cằm vừa gật gù đáp.

Ninh bất giác quay lại một cách mơ hồ: “Hả?”

“Hả?” Thảo khẽ nghiêng đầu. 

“Không… không ổn ở chỗ nào cơ?” Ninh hỏi.

Thảo huých nhẹ vai Ninh, tỏ ý kêu nó hướng mắt về phía bục giảng, nơi có một người đang ôm đàn còn người kia thì ê a hát theo từng nhịp. Sau tiết thể dục, cả trường đã đi về gần hết, mỗi phòng học chỉ còn lác đác vài người ở lại trực muộn hoặc tập văn nghệ. Lớp 12B thuộc trường hợp thứ hai, với hai mống ở trong phòng một cách công khai và ba mống khác lén la lén lút ở đâu đó. Ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa sổ, vừa đủ để khắc hoạ góc nghiêng sắc sảo của chàng trai tuổi mười tám đang ung dung đánh đàn phía gần bục giảng, đồng thời phủ lên mái tóc người con gái ngồi ở bàn đầu một lớp ánh vàng. Bóng của cả hai người kéo dài trên nền gạch, chạm vào nhau ở một điểm nào đó giữa lớp, nhìn góc nào cũng thấy ám muội.

“Thấy chúng nó cười với nhau nãy giờ không? Cười kiểu đấy là có vấn đề.” Thảo đánh giá. 

“À.”

“À là sao? Không phải mày cũng nghĩ giống tao hả?”

“À ừ, thì vậy đó.” Ninh trả lời qua qua cho xong rồi mỗi đứa lại bắt đầu theo đuổi những dòng suy nghĩ của riêng mình. 

Chẳng bao lâu sau, Huy Lâm bất thình lình ngước lên. Thảo theo phản xạ vội vàng dí đầu Minh và Ninh xuống dưới bệ cửa sổ một cách mạnh bạo. Nhưng có vẻ chúng nó đã nghĩ hơi xa, Huy Lâm từ đầu đến cuối còn chả thèm đánh mắt về chỗ tụi nó lấp ló lấy một lần nào.  Cậu chỉ đăm đăm hướng ánh nhìn về chỗ bàn đầu. “Nhìn gì? Mặt tao dính gì à?”

“Hả?” Thi Lâm có hơi giật mình. “Dính gì?

“Chắc là dính sự đẹp trai nên mày mới nhìn tao hoài vậy.” Huy Lâm ra vẻ tự đắc.

“Bớt ảo tưởng giùm.”

“Không phải thì thôi.” 

Lâm khẽ cười, một nụ cười thỏa mãn. Không nói cũng được, không nhận cũng được, chỉ cần có nhìn là được.

***

Ngày hôm sau, Thi Lâm đến lớp trong trạng thái nói không ra hơi. Có lẽ là do ngày nào cũng hát hò đến khàn cả cổ hoặc cũng có thể là vì trời trở lạnh nên giọng cô nghe cứ đặc quánh cả vào.

“Chiều nay vẫn phải tập hả?” Ninh hỏi.

Thi Lâm nghĩ ngợi một chút rồi ra vẻ đồng tình, thay vì đáp bằng lời thì cô chỉ chỉ giơ ngón cái lên thay cho câu trả lời.

“Giọng thế này mà còn tập?” Thảo nhìn bộ dạng bơ phở của con bạn, ngán ngẩm không cách nào tả nổi. “Mất luôn tiếng thì sao?”

Thi Lâm chỉ khẽ nhún vai mà không giải thích thêm gì. Thực tế thì tiết mục của cô với Huy Lâm luyện tập đã gần xong, nếu nghỉ một hai hôm cũng không phải vấn đề gì quá to tát. Thế nhưng chẳng hiểu sao Thi Lâm lại không muốn vậy. Chính sự nhiệt huyết lạ lùng ấy đã làm cho mấy đứa kia càng chắc chắn hơn về điều mà chúng nó đoán mò mấy hôm trước. Cứ như thể phản ứng vừa rồi của Thi Lâm cũng đã được chúng nó dự đoán từ đầu.

Thế nhưng, có một điều mà chúng nó không ngờ đến là Huy Lâm lại không đi tập. Vừa đặt cặp sách xuống ghế, Huy Lâm đã lấy cớ phải lên phòng Đoàn rồi vội vàng rời khỏi lớp, trước khi đi còn bảo với Thi Lâm rằng hai ngày tới mình bận công việc, có thể sẽ không tập được văn nghệ rồi hẹn cô vào ngày tiếp theo của tuần.

Thi Lâm thoáng nghĩ trong lòng rằng trùng hợp thật, cả hai cùng gặp vấn đề và thế là buổi tập cứ vậy bị huỷ bỏ một cách nhẹ tênh. Dù có hơi không cam lòng nhưng cô vẫn đồng ý. Như vậy cũng tốt vì ít ra cô sẽ có vài ngày để cổ họng nghỉ ngơi. Nghĩ tới đây, Thi Lâm tự nhiên thấy mệt lả cả người, liền gục đầu xuống bàn chờ đến khi vào lớp.

Ninh và Thảo thấy vậy cũng biết ý không làm phiền, chỉ túm tụm lại xì xào chuyện hai đứa với nhau. Ninh hăng say đến độ chủ nhân của chiếc ghế mà mình đang ngồi là Nguyệt Minh - người đã biến mất từ lúc đầu giờ đã quay lại rồi cũng không biết, báo hại cậu ta cứ phải đứng trơ trơ ra đấy nhìn hai cái mỏ không kịp hồi chiêu hướng vào nhau, mãi mới tìm được cơ hội để chen vào cuộc trò chuyện. Minh nghe câu được câu không nhưng cũng hiểu đại khái vài phần. “Ủa, tao thấy phòng Đoàn có ai đâu.”

“Ủa, thằng Lâm kêu nó lên phòng Đoàn mà.” Thảo ngưng cuộc trò chuyện ngay lập tức, chuyển trạng thái sang tra hỏi Nguyệt Minh: “Mắc gì nó phải nói xạo, mày tào lao.”

“Thế mắc gì tao phải nói xạo.” Minh hùng hổ biện minh cho mình. “Tao ở phòng hội đồng nãy giờ có thấy ai vào phòng Đoàn bên cạnh đâu trời.”

Thảo nghe thấy cũng hợp lí. Nếu là ngày bình thường Thảo nhất định sẽ thấy lời mà Minh kể không đáng tin. Mắt mũi cậu ta như kiểu chỉ gắn lên cho đủ bộ phận chứ chẳng có lúc nào hoạt động đàng hoàng. Tuy nhiên, suốt cả tuần Minh cứ hở ra là than rằng sáng thứ sáu phải lên phòng hội đồng vì tội đi muộn quá nhiều, cô nghe mà phát chán. Trùng hợp thay hôm nay đúng là cái ngày định mệnh đấy. Vậy nên việc Minh bảo phòng Đoàn không có ai hoàn toàn có thể tin tưởng được.

Ninh, Minh, Thảo hết nhìn nhau rồi lại nhìn Thi Lâm đang gục đầu xuống bàn, hết nhìn Thi Lâm lại nhìn ra ngoài cửa. Đầu óc chúng nó bây giờ cứ quay mòng mòng vì có quá nhiều thông tin nhiễu loạn xen vào giữa chừng. Và rồi, chuông vào lớp reo vang như đánh thức một ý nghĩ nào đó, làm nó đồng thời loé lên trong đầu của cả ba. 

Thảo chép miệng: “Thôi… xong rồi. Không ổn rồi.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px