Chương 30: Gặp tao ở cổng trường
Không ai biết sau cuộc chiến với gián thì ở lớp 12B đã xảy ra những gì. Chỉ biết sau khi hai dũng sĩ diệt gián trở về đều treo trên mặt những biểu cảm lạ lùng, lạ đến nỗi người tiếp xúc trực tiếp ở hai bên là Bội Ninh và ông Chiến không hiểu cái đứa đối diện mình rốt cuộc bị gì. Nhất là ông Chiến, cảm giác như thằng Lâm đang hát trong nhà tắm kia là đứa nào chứ chẳng phải con ông. Lâm chẳng bao giờ ồn ào đến vậy.
“Thằng Lâm đâu rồi? Mày ngủ được mấy giấc trong đấy rồi thế?” Ông mạnh bạo đập vào cánh cửa nhà tắm.
“Sao thế bố?”
“Mày đang tắm hay đang làm gì?”
“Con tắm bố.”
“Mày tắm cho mày chứ tắm tao làm gì. Tao đã già đâu mà cần mày tắm hộ.” Ông Chiến lên giọng, ra vẻ bực bội. “Tắm xong rồi có tính thay đồ không?”
“Bố hỏi kì, tắm thì phải thay đồ chứ.” Nhận thấy có điều gì đó không ổn trong câu hỏi vừa xong, Huy Lâm vội tắt nước đi. Không gian lúc này mới trở về cái vẻ yên lặng giống bình thường được một tí.
“Thế tôi hỏi anh, anh để đồ ở ghế thì anh thay kiểu gì vậy? Hay anh ỷ mình thân thể có tí da thịt rồi định quấn khăn chạy nhong nhong ra ngoài so cơ bắp với ông già này à?”
“Ơ... ủa?” Huy Lâm thảng thốt nhìn lên đoạn dây kẽm móc ở sát vách tường. Hoàn toàn trống hoắc. Bờ tường trắng xoá không có bất cứ một thứ vải vóc nào tô điểm, nhạt nhẽo hệt như tiếng nước chảy tòng tõng phát ra từ chiếc vòi mà cậu chưa khoá chặt. May mà có bố đem quần áo tới cho. “Bố cho con xin bộ quần áo với.”
Ông Chiến mặt lạnh như tiền, cười hừ hừ một lúc: “Quần áo nào?”
“Quần áo của con mà bố đang cầm ấy.”
“Bố có cầm đâu. Bố chỉ đến thông báo là đồ của anh còn đang ở ghế vậy thôi.”
Sau một hồi nghĩ ngợi, ông Chiến quyết định thu tay về rồi chạy biến khỏi chỗ đấy, không để cho Huy Lâm kịp í ới thêm gì. Mà nếu có thì ông cũng kệ. Muốn trách thì trách thằng con ông hát quá dở. Phải chi nó đừng có hát cái bài mà ông thích nghe thì có khi ông đã đưa cho nó cái quần.
Trở về ngả lưng trên bộ trường kỷ làm từ gỗ lim ở giữa nhà, ông Chiến ung dung châm lên điếu thuốc. Làn khói trắng phảng phất trong không gian lúc mỏng lúc dày như tâm trạng của ông hiện tại. Cái điệu bộ nhếch nhác mặc đồ cũ ra tìm quần áo rồi lại chạy biến vào nhà tắm tắm lại của Huy Lâm khiến ông buồn cười. Nghĩ lại thì ông thấy thằng con mình trông cứ cà lơ phất phơ từ ngày nảo ngày nao rồi chứ chẳng phải bây giờ mới vậy. Không hổ là con ông, biết yêu sớm giống hệt ông ngày trẻ. Mỗi tội nó không thừa hưởng được cái bản lĩnh từ ông, còn chưa đâu vào đâu mà đã tưng tửng thế rồi, lỡ mà có yêu đương thật thì sẽ chẳng biết thế nào nữa.
Thế rồi, như mọi lần, ông lại nhìn đăm đăm về tấm ảnh đặt phía trên kệ tủ, khẽ lầm bầm: “Thôi cứ để tự nhiên, bà nó nhỉ.”
***
Thuận theo dòng chảy, càng ngày Huy Lâm càng trở nên tưng tửng hiếm thấy, không quên cái này thì cũng làm đổ cái kia. Nếu không phải vì thầy Kiên xác nhận rằng Lâm vẫn giữ phong độ học tập thì có khi ông Chiến đã thẳng tay ném cậu ra khỏi nhà.
“Huy Lâm, dạo này em có gì không ổn à?” Thầy Kiên tranh thủ lúc cậu lên giải bài tập liền quay sang hỏi.
“Dạ?” Huy Lâm ngây ngốc, không hiểu vì sao đột nhiên thầy lại hỏi thế nhưng vẫn trả lời thành thật. “Không ạ, em bình thường mà thầy.”
Trông Huy Lâm không giống như người đang cố tình nói xạo nên thầy Kiên không hỏi sâu thêm nữa. Thầy chỉ trò chuyện mấy câu cho đến khi Huy Lâm làm xong bài, đợi cho cậu ổn định chỗ ngồi thì tiếp tục vào bài giảng: “Sắp đến đợt kiểm tra cuối kì rồi. Lớp ta đã chuẩn bị được gì chưa?”
“Dạ chưa thầy.” Cả lớp nháo nhào lên một cách có trật tự.
“Thế các bạn không định chuẩn bị gì à?”
“Không thưa thầy.”
“Ừ.” Thầy Kiên nhếch lên thành một đường hoàn mỹ. “Các em không chuẩn bị cũng chả sao, thầy đã chuẩn bị sẵn cho các em rồi.”
Từ trong cặp xách, thầy lôi ra một tập đề cương dày như cuốn tam tự kinh, cao cao tại thượng đưa ra thánh chỉ, giao phó xuống cho các tổ trưởng ban phát cho đám dân thường. Sau đó, thầy lại đổi chủ đề khác, thao thao bất tuyệt về việc chọn duyệt văn nghệ cho buổi lễ của trường.
Trước khi chúng nó rầm rộ lên ý kiến, thầy đã kịp rào trước một điều: “E hèm, đừng có kéo nhau lên sân khấu rồi hát tập thể nữa nhé. Không có gì đặc biệt.”
Lời sấm truyền ấy vừa phát ra liền như một cú đánh hiểm, giáng mạnh xuống bầu không khí của lớp 12B. Chúng nó tuyệt nhiên im bặt.
“Đâu rồi, nhộn nhịp lên đi chứ các em. Bàn bạc tiếp đi chứ.”
“Tụi em không biết bàn cái gì nữa thầy ơi.”
Thầy Kiên nỗ lực đề xuất ra hàng loạt những nội dung được cho là khả thi: “Lớp mình không ai thích múa à?”
“Không thưa thầy.” Đồng thanh tập 1.
“Có bạn nào ngâm được thơ không?”
“Không luôn ạ.” Đồng thanh tập 2.
“Thế có ai biết…”
“Không ai biết đâu thầy.” Đồng thanh tập 3.
Thầy đề cập tới cái gì cũng đều bị đám tiểu quỷ này bác bỏ. Cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng đưa ra câu hỏi cuối: “Bộ các em thích hát chung với nhau đến thế à?”
“Không ạ.”
Trên trán thầy Kiên bắt đầu xuất hiện những đường nét xiêu vẹo. Không thích hát tốp ca vậy mà lần văn nghệ nào cũng chọn hát tốp ca, ngoài ra không có thêm gì khác?
“Hát chung với nhau thì không ai phát hiện ra mình hát dở. Sẽ không bị ném đá đó thầy.” Lớp phó văn thể Minh Lam bây giờ mới bắt đầu lên tiếng.
“Như vậy không được, các em hãy dồn tâm tư đề cử ra một tiết mục đi, nhiệt huyết vào. Nhớ là không được kéo bầy đàn lên sân khấu nữa. Hoặc là xếp loại học tập tháng này phải đứng đầu khối.”
Lại thêm một lần sét đánh ngang tai nữa. Nếu như thật sự phải chọn giữa việc làm văn nghệ văn gừng gì đó với việc học hành điên cuồng, lớp 12B sẽ chọn không làm gì. Thành thật mà nói, chúng nó đối với hai thứ nêu trên đều không có hứng thú, làm ơn đừng nói gì đến việc dồn hết tâm tư vào để đưa ra lựa chọn.
“Lớp trưởng biết đánh ghi-ta á thầy.” Hay cho một Bội Ninh cuối cùng cũng dám đứng lên tạo ra tiếng sét thứ ba trong lớp 12B. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nó trở thành vị cứu tinh của đại đa số người đang hiện diện trong cái lớp này.
“Sao em biết?” Thầy Kiên nửa hào hứng nửa nghi hoặc. Nói gì thì nói, Bội Ninh mới chỉ vào học có nửa năm, độ uy tín kể ra cũng không cao lắm.
“Em còn biết bạn Thi Lâm hát hay lắm thầy.” Bội Ninh né tránh câu hỏi của thầy Kiên bằng cách khui ra một sự thật kinh hoàng khác. “Cho hai bạn lên thớt là bùng nổ luôn thầy.”
Ninh không hề trả lời tại sao mình lại biết những điều ấy mà chỉ liên mồm về việc tại sao nên như vậy. Và rồi, sau cả gần nửa buổi vào vai người cố vấn nghiệp dư, khai phá tiềm lực văn nghệ cho lớp 12B, nó đã thật sự thành công thoát khỏi ánh nhìn hoài nghi của thầy và tất cả mọi người.
Mà cũng không hẳn là tất cả, dù sao thì cũng vẫn có hai người được chọn cứ thay phiên nhau găm mũi tên uất hận vào người nó. Nếu như dùng đúng ngôn ngữ của Bội Ninh để mà miêu tả, nó hẳn sẽ nhận được một tờ giấy đi kèm dòng chữ: “Gặp tao ở cổng trường”.