Chương 29: Gián Tặc


 

 

Không có gì bất ngờ khi hết tiết Lý buổi chiều thì cả hai Lâm đều phải ở lại trực nhật thay cho những người phụ trách đầu tuần. Hai đứa nó đã quên mất việc mình đang học thể dục vào buổi sáng chứ không phải buổi chiều như mọi khi, ngoài chúng nó ra còn có rất nhiều lớp chính khoá đang học. Trận náo loạn của giờ thể dục đã làm ảnh hưởng không ít đến những lớp này, ngoài thầy Duy bị thầy hiệu trưởng rầy ra thì thầy Kiên cũng bị mắng vốn theo. Không còn lí do nào để biện minh, hai đứa đó buộc phải tuân theo những gì thầy Kiên chỉ định. 

Việc dọn dẹp cuối giờ so với dọn vệ sinh đầu giờ thì cực hơn do chúng nó dồn rác cả một ngày trời, bàn ghế xộc xệch. Để làm hết mấy việc này kể ra cũng không lâu lắm, chỉ chừng ba mươi phút là xong. Thế nhưng hôm nay Bội Ninh có vẻ gấp gáp hơn bình thường, 4 trái xoài bao tử chấm mắm ruốc đã bắt đầu hoành hành trong bụng nó. Con nhỏ xị mặt, đợi Thi Lâm đi giặt khăn lau bảng về lớp rồi cầm cặp xách của cô lên, lững thững đi về phía cửa: “Chị, em đau bụng quá. Em mang đồ chị về trước nha.”

“Ơ, mày không ở lại đợi thì tí tao đi bộ về à, hay mày đi bộ về?” 

Bội Ninh nghĩ ngợi một hồi. “Lớp trưởng ơi, chốc nữa lớp trưởng đưa chị Lâm về kí túc xá giúp tớ được không?”

Khóe miệng Thi Lâm khẽ giật, định bụng một chốc nữa sẽ đi bộ về. Trời có sập cô cũng không nghĩ tới việc Huy Lâm lại gật đầu nhận lời Bội Ninh cái rụp. “Ừ được, cậu về đi.”

Bội Ninh chỉ chờ có thế, ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi phòng. Nó phi thẳng ra nhà xe, chất mọi thứ đồ lên đấy rồi mới chợt nhớ ra nhà vệ sinh trong trường còn mở. Nó nhẩm tính trong đầu, ngay lập tức đưa ra một quyết định táo bạo. Đúng vậy, quãng đường từ nhà xe đến nhà vệ sinh trường nhất định sẽ gần hơn từ trường về kí túc xá một chút. 

Sau khi trút được một gánh nặng, tinh thần của Bội Ninh khoan khoái hơn hẳn. Nó không vội về nữa nhưng cũng không đường đường chính chính quay về lớp học đợi Thi Lâm. Thay vào đó, nó lại có thêm một quyết định táo bạo khác - kiếm một xó xỉnh nào đó phong thủy tốt để chui vào để bắt đầu công cuộc rình mò. Suốt cả ngày hôm nay, lúc nào có cơ hội nó cũng muốn rình mò thử xem hai người kia đang làm gì, nhưng rồi chính nó cũng không còn rõ mục đích mình quan sát là để làm gì nữa.

Lớp học trống trải bây giờ chỉ còn mỗi hai người, nắng chiều yếu ớt hắt vào bên khung cửa. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, khí vận xung quanh hoàn toàn tốt thế nhưng chẳng có điều gì đặc biệt xảy ra. Bội Ninh phải núp ở bụi cây sau lớp học cả gần mười phút, đến nỗi bị muỗi cắn sưng cả chân rồi thì bên trong mới bất ngờ vang lên một tiếng la thảm thiết.

“Má ơi cứu.” Thi Lâm ré lên một trận, quăng chổi về phía góc lớp.

“Sao thế?” 

Huy Lâm chỉ vừa mới quay người liền hứng trọn một khối hình thể đập thẳng vào mặt. Thi Lâm đã lao đến với tốc độ bàn thờ, tay nhân nhanh nhẹn ôm chặt lấy cậu như con koala quấn cây cổ thụ. Tình huống này khiến cậu phải đơ ra một lúc, hai tay trơ trọi giữa không trung, không biết rốt cuộc nên đặt ở đâu cho phải.

“Cái gì vậy má?” Huy Lâm hỏi.

Thi Lâm bây giờ mới bình tĩnh lại, cảm thấy hành động của mình có điểm không hợp lý thì toan nhảy xuống. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, chân cô vừa đáp đất thì cái thứ kinh dị kia lại tiếp tục chạy qua, dắt theo hai đồng minh tí hon nữa như muốn trêu ngươi. 

“Áaaa... gián kìa, Lâm ơi gián... Lâm... gián…” Thi Lâm chỉ mất chưa đến một phút để khôi phục lại trạng thái đu trên người Huy Lâm.

Huy Lâm cười khổ. “Tao là người, không phải gián.”

“Ừ, là gián. Mày… mày… mày đập chết nó đi.”

Huy Lâm lại hỏi: “Mày sợ gián từ bao giờ thế?”

Khoảng thời gian đứt đoạn giữa hai người quá dài, khiến cho Huy Lâm không còn hiểu tại sao một đứa như Thi Lâm lại sợ gián. Trong kí ức từ thời còn quần đùi áo ba lỗ của cậu thì con bạn này chẳng sợ bất cứ thứ gì trên đời. Đặc biệt là gián thi lại càng không sợ.

“Tao không sợ, nhưng mà nhìn nó thấy ghê. Mày mau đập nó đi không tao đập mày bây giờ.”

Huy Lâm hơi nghiêng đầu nhìn qua phía sau, cũng hiểu lờ mờ tại sao Thi Lâm lại bảo thế. Bọn gián này đang mùa đẻ trứng, mấy đốm lúc nhúc phía sau nó quả thực trông ớn lạnh thật.

“Mày không nhảy xuống thì tao đập kiểu gì?”

“Không xuống thì không đập được à?” Thi Lâm mặt dày hỏi. Bà đây là không muốn xuống, đu trên người Huy Lâm khiến cô có cảm giác tách biệt với lũ gián, an toàn hơn hẳn so với việc đứng ở một góc nào đó trong phòng.

“Mày đu trên người tao sẽ khiến lực của đập gián của tao giảm đi một nửa, khả năng phán đoán quỹ đạo, gia tốc và vận tốc bay của con gián cũng kém đi. Chẳng may tao đập hụt thế là nó bay lên người mày. À không, lên người chúng ta.”

Huy Lâm nói tràn lan đại hải như thế, những tưởng sẽ thành công gỡ cái tệp đính kèm trên người xuống nhưng cậu đã lầm. Thi Lâm thậm chí còn đu chặt hơn lúc nãy, như thể đang biểu tình rằng mình rất gọn, nhất định sẽ không gây vướng víu gì. Cũng may Thi Lâm thật sự rất nhẹ, nếu không thì Huy Lâm đã trẹo cổ từ lâu. 

Thi Lâm vùng vằng: “Mày làm sao thì làm, tao không xuống.”

Tình thế bây giờ tiến thoái lưỡng nan, nếu con gián không chết thì Thi Lâm có khi sẽ đu bám trên người Huy Lâm đến tận tối muộn. Hết cách, Huy Lâm đành phải thoả hiệp với Thi Lâm, để cô đổi trạng thái từ đu đằng trước sang cõng đằng sau. Một tay cậu cầm bình xịt, một tay cầm lên cái chổi, bắt đầu hành trình diệt gián. Cả căn phòng im ắng giờ đã trở nên ồn ào bởi những tiếng la rùng rợn.

“Kia kìa, nó vừa bay lên kìa… áaa.”

“Bên này, nó bay qua bên này rồi, trời ơi thấy ghê quá.”

“Dưới đất. Mau đạp chết nó đi.”

“Lâm, gián, bên kia. Giết nó đi đừng cho nó đẻ trứng.”

“Á… á… á…”

Một trận hỗn chiến giữa người và gián cứ thế xảy ra trong cái lớp học bé tẹo. Bàn ghế khi nãy xếp gọn gàng bây giờ cũng bị đẩy xô lệch đi quá nửa. Huy Lâm sau một hồi giày vò đã thấm mệt, dùng chút sức lực cuối cùng phi thẳng cái cán chổi vào góc tường. Bọp, con gián đã chết. Cuối cùng hai đứa lại phải hì hục sắp xếp lại hiện trường tan hoang mới hình thành.

Có lẽ sự tập trung của hai người nọ đã dồn hết vào việc diệt gián nên không ai nhận ra có cái đầu cứ trồi lên rồi lại thụp xuống phía bên ngoài cửa sổ. Khung cảnh vừa xong quả thật là một thước phim đã mắt, Bội Ninh trong lòng sướng rơn, thầm cảm ơn cái nhà vệ sinh của trường. Nó nghĩ, nếu ngày nào cũng có trò hay để xem thế này có khi nó sẽ cười nhiều đến mức tắt thở chết queo. 

Kịch hay đã hết, Bội Ninh cẩn trọng rời khỏi bụi cây, chính thức ra về. Lúc gần ra tới cổng, nó vấp phải nắp cống rồi chúi đầu về trước, thiếu chút nữa thôi là đi luôn hàng tiền đạo. 

“Mô phật.” Đúng là làm chuyện bất chính ắt sẽ bị trời quở phạt.

Suốt quãng đường về kí túc xá, nó không ngừng lẩm bẩm tụng kinh, sám hối. Ánh đèn sáng từ mấy ngôi nhà ven đường hắt ra, tiếng ríu rít vọng lại làm nó bất giác nghĩ tới vài chuyện của sau này. Không biết nỗi sợ gián của Thi Lâm đã hình thành từ bao giờ, chỉ biết là mỗi lần ở nhà xuất hiện vài con gián thì người mẹ đáng kính của Bội Ninh, một nữ doanh nhân thành đạt sẽ nhảy cẫng lên và gào thê thảm bất chấp địa hình, địa vị.

“Ninh ơi, có gián tặc con gái ơi.”

“Anh yêu ơi mau mau hộ giá, gián tặc, trời ơi gián tặc lại đến rồi.”

Đối với Bội Ninh, đó chính là thời cơ vàng để những cuộc đàm phán thương lượng giữa hai mẹ con diễn ra suôn sẻ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout