Thứ hai đầu tuần, do việc tổ chức hoạt động ngoại khoá, các tiết học của một số lớp bị thay đổi, trong đó có lớp 12B. Giờ lý của thầy Kiên được đổi cho giờ thể dục buổi chiều, chính vì vậy mà sau khi học xong môn toán, Thi Lâm liền nằm ườn hẳn ra bàn để chờ đến lúc ra sân.
Lúc chuông reo báo hiệu khoảng thời gian nghỉ giữa giờ kết thúc, mọi người đều đã tập hợp hết về sân dưới. Đám Bội Ninh cũng từ dưới căn-tin vòng trực tiếp ra chỗ tập thể dục, không ai hay biết lớp hiện đang vắng một, chính là Thi Lâm vẫn đang say giấc nồng trong lớp.
“Lớp trưởng đi đâu thế? Không tập hợp lớp à?” Bội Ninh thấy Huy Lâm chuẩn bị quay người đi đâu đó thì gọi theo. Bình thường nó là đứa chỉ mong tập hợp muộn một chút để được chơi, vốn không hứng thú gì với việc học thể dục, hôm nay đột nhiên nghiêm tuc thế chẳng qua là vì lúc nãy đi ngang dãy phòng Hội đồng, nó thấy thầy Duy vừa mới bị thầy hiệu trưởng la um xùm. Thế là nó sợ. Chẳng may thầy ấm ức, vừa đúng lúc không thấy lớp vào hàng lối thì có thể sẽ vì giận “cá” mà chém chúng nó luôn.
“Ừ có.” Huy Lâm gật gật xong vẫn quay người đi một mạch về phía dãy nhà ngang, hướng lớp 12B.
Bóng Huy Lâm vừa dứt thì tiếng lớp phó học tập Thanh Nga vang lên, thay Huy tập hợp lớp cũng như điểm danh sĩ số. Lúc này thầy mới xuất hiện nhưng cũng không xuống hẳn sân, chỉ gọi lớp phó lại nói vài câu rồi tiếp tục biến mất nhanh như gió thoảng. Thanh Nga bảo thầy có việc, cho phép chúng nó tự tập luyện mười phút.
Trong đầu Bội Ninh bỗng loé lên một luồng suy nghĩ, nhân cơ hội này liền vờ vịt xin phép đi vệ sinh. Tới đoạn góc giao giữa hai khoảng sân, Ninh dám chắc không có ai để ý thì lập tức bẻ hướng đi thẳng về lớp học.
Ánh sáng yếu ớt len qua khung cửa sổ rọi thẳng xuống bàn, không biết do cường độ ánh sáng quá thấp hay do có ngừi đã cố tình đứng chắn hơn phẩn nửa phần sáng mà Thi Lâm không có vẻ gì là sẽ thức giấc. Ở góc độ này, một bên mặt cô thoáng lộ ra, vài sợi tóc không ngay ngắn rơi loạn xạ ở phía trên gò má. Huy Lâm chăm chú đứng nhìn một lúc lâu, bóng người cao lớn khẽ cúi thấp về phía bàn, khoảng cách giờ đây dường như trở thành thứ vô hình không thể nắm bắt.
“Hôn hả? Trời ơi, hai người này làm cái gì mà khó coi quá vậy?” Bội Ninh khẽ chắp tay vái lạy. Nó thu mình vào một góc, thập thò trước cửa như một kẻ trộm đồ. Nó vừa muốn xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo vừa không muốn có bất cứ thứ gì xảy ra sau đó. Ngăn cản cũng không được mà cứ để vậy cũng chẳng xong, trong lòng Ninh bây giờ là một mớ hỗn độn.
Mãi đến khi Ninh nhìn thấy tay Huy Lâm đang mò mẫm chiếc hộp bút ở cạnh bàn thì nó mới ngớ người. Hoá ra, chẳng có ai làm trò gì khó coi ở đây cả, ngoại trừ nó. Huy Lâm từ đầu tới cuối chỉ có một mục đích duy nhất, vẽ bậy lên mặt Thi Lâm trước khi gọi cô dậy.
“Ê Lâm, dậy mày. Xuống học thể dục mày.”
Lúc thi Lâm tỉnh ngủ thì Bội Ninh đã âm thầm rời khỏi đó, đi vệ sinh xong rồi về lại sân, vừa kịp lúc thầy Duy quay lại. Đến cuối cùng vẫn chỉ có mỗi Huy Lâm và Thi Lâm bị đánh dấu là ra sân muộn.
Gương mặt Thi Lâm lúc này quả thực rất giải trí, vô cùng giải trí. Bốn cái râu mèo hai bên má được vẽ một cách xiêu vẹo, nhìn qua là biết người vẽ không có chút năng khiếu nào. Mắt thẩm mỹ của tác giả dường như cũng kém, chẳng có ai vẽ râu mèo xong lại còn chèn thêm bộ râu kẽm vểnh lên tận trời như thế cả. Cứ mỗi lần Thi Lâm cau mày vì khó hiểu, mấy nét màu đen không ngay ngắn sẽ bị xô lại với nhau, trông như đang nhảy nhót trên nền da trắng ngần của khổ chủ.
“Ê Thi Lâm.” Mộc thảo dặt dẹo đi tới. “Mày biết con mèo kêu sao không?”
“Ai chả biết. Hỏi khùng hỏi điên gì vậy?” Trong đầu Thi Lâm nhanh chóng nhảy số, đại khái ở đây vừa xảy ra chuyện gì đó liên quan đến mèo. Cụ thể là gì thì cô không biết được.
Mộc Thảo nhịn cười: “Thì mày cứ trả lời đi.”
“Meo meo, meo méo meo.”
Như chỉ chờ có vậy, cả một đám người ở góc sân trường liền được một trận cười nắc nẻ. Đúng là không có buồn cười nhất, chỉ có buồn cười hơn. Nét mặt Thi Lâm càng đanh lại thì lại càng trở nên hài hước.
Huy Lâm thì khác, mặt cậu ta lúc nào trông cũng lạnh như tiền, cố gắng không để lộ ra bất cứ một biểu cảm nào cả. Không phải là không buồn cười mà là Huy Lâm không dám cười. Cậu chính là kẻ đầu xỏ trong chuyện này, kẻ làm ác thường hay lo bị nghiệp quật.
Thi Lâm nhìn quanh một lượt. Vừa mới ngủ qua một giấc thôi mà thế giới như đang vận hành lại từ đầu theo cái kiểu khó hiểu nào đó khiến cô bực dọc, không kiềm chế được mà gào lên: “Này, tụi bây bị khùng hả?”
“Không có… tao không… há há há… ặc ặc …” Mộc Thảo cố gắng bình tĩnh nhưng không được bao lâu. Hễ cứ nhìn đến chiếc râu mèo được vẽ bằng bút lông thì lập tức rú lên như gà bị cắt cổ. “Khoan, từ từ haha… Trời ơi trông mày… chất chơi người dơi lắm haha…”
Bội Ninh lặng thầm tiến lại, giọng gằn từng chữ: “Chị… mau đi rửa mặt đi… hê hê.”
Mọi thứ diễn ra đến mức này rồi mà Thi Lâm còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô chính là người ngu. Không khí xung quanh bỗng trở nên đặc quánh, báo hiệu con quỷ bên trong cô đã được triệu hồi. Thi Lâm chẳng nói chẳng rằng, lao như hổ đói đến chỗ Huy Lâm - người đã tinh ý phát hiện ra nguy hiểm rồi nhanh nhẹn tẩu thoát từ trước.
Thầy Duy đặc biệt thích những màn vận động mạnh như thế trong giờ dạy của mình nên tất nhiên sẽ không đứng ra ngăn cản. Thầy cho cả lớp thả lỏng, cùng mình ngồi thảnh thơi xem kịch. “Đợi hai bạn khởi động xong chúng ta sẽ bắt đầu học.”
Nguyệt Minh lên tiếng: “Gay cấn quá thầy nhỉ.”
Thầy gật gù: “Các em đoán đi xem ai thắng. Bắt trúng kèo là có thưởng.”
“Thế này hẳn là nữ Lâm thắng rồi.”
“Không. Nhìn đi, nam Lâm chạy nhanh như thế cơ mà, bắt làm sao được.”
Đám giặc 12B cứ vậy được dịp xôn xao rầm rộ, hét hò cổ vũ đầy hưng phấn.
“Cố lên Thi Lâm ơi.”
“Chạy nhanh lên Huy Lâm ơi.”
Sau gần mười phút rượt đuổi, màn khởi động mạnh ban đầu bây giờ đã thực sự trở thành địa ngục.
“Này hai cô cậu kia, chạy nhanh lên, hô to lên.” Thầy Duy mặt mày bí xị, hai hàng lông mày cứ thế xô lại với nhau. Bội Ninh để ý thấy so với vẻ hào hứng lúc đầu giờ thì hiện tại nhìn thầy cực kì khó ở. Cảm giác như thể thầy vừa bị thầy hiệu trưởng la lần thứ hai trong ngày vậy.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu Thi Lâm không rượt đánh Huy Lâm rồi vô tình hất văng đi cái mũ của người thầy tội nghiệp ấy. Đã đánh trúng đầu thầy thì thôi đi, đây lại còn làm lộ ra phần đầu chỉ lởm chởm vài cọng tóc đơn sơ của thầy nữa, thầy giận. Bội Ninh trước nay vẫn luôn không hiểu vì sao thầy Duy chưa bao giờ tháo mũ, giờ thì nó đã hiểu rồi. Đội mũ làm thầy có vẻ bảnh hơn.
Thi Lâm dám làm lộ ra bí mật thầm kín của thầy. Đáng phạt! Người trực tiếp khiếm Thi Lâm làm lộ bí mật của thầy cũng đáng phạt. Thế là hôm ấy có đến hai người bị phạt chạy, chỉ tiêu là hai vòng sân lớn, vừa chạy phải vừa la "có một con mèo nó kêu meo meo”.
Đấy, cho chừa cái tội nghịch ngu.
Ở góc bên này, Huy Lâm vừa thở dốc vừa ai oán: “Tại mày cứ đòi đánh tao đấy.”
“Do ai? Là đứa nào vẽ bậy lên mặt tao hả?” Thi Lâm hít một hơi lên, sau đó thẳng thừng đáp trả: “Mày nghịch ngu mà thích đổ thừa hả mày. Tin tao nghỉ chơi với mày lần nữa không?”
“Tao thấy ngầu mà, ngầu như cái bồn cầu.” Huy Lâm khịt mũi.
“Ngầu cái con khỉ gió.”
Hai bên lời qua tiếng lại cho đến tận khi gần về đến đích. Lúc này, Huy Lâm định cãi lại thêm vài câu nhưng đã bị tiếng vọng của thầy Duy cắt ngang. Thầy la ó không ngừng, cái đám nhóc này bị phạt thế mà vẫn còn có tâm trí để tâm tình tuổi gà bông. Đúng là vuốt mặt không chịu nể mũi thầy. Phạt, phải phạt tiếp.
“Nào, hai anh chị kia hô to lên xem nào. Thanh niên sức dài vai rộng mà kém thế. Hô to lên không tôi cho chạy thêm lần nữa bây giờ.”
“Có một con mèo, nó kêu meo meo…”
“MÈO MEO MEO MÉO MEO.”



Bình luận
Chưa có bình luận