Chương 27: Một Ngày Tình Cờ


 

 

Đám mấy đứa Mộc Thảo đã chuẩn bị trước hẳn một tuần để sẵn sàng vào guồng học tập siêng năng, thế nhưng khi Huy Lâm chính thức lên dây cót thì cả bọn vẫn không khỏi choáng ngợp. So với khoảng thời gian làm bài tập nhóm trước kia, Minh nhận định Lâm khó tính hơn phải đến mười phần, tốc độ đẩy bài cũng nhanh hơn gấp bội. Thậm chí có đôi lúc, cậu còn tưởng mình đang học với một phiên bản khác của thầy Kiên. 

Đúng như những gì mà Lâm nói trước đó, ngoại trừ lúc giải lao, cậu không để cho đám Thảo, Minh có một phút giây nào gián đoạn việc học. Cậu biết tụi nó ghét phải nhai đi nhai lại đống công thức nhàm chán mỗi ngày nên buổi nào cũng có chỉ tiêu cho bài tập, chỉ cần một trong số bốn đứa nó không đạt thì cả đám hôm sau hoặc hôm sau nữa, sau sau nữa phải học lại từ đầu. Vòng lặp ấy sẽ kéo dài cho đến khi tất cả cùng qua thì mới chuyển sang bài khác. Chưa nói đến bài tập nâng cao, chỉ riêng việc tiêu hóa kiến thức theo KPI tiêu chuẩn thôi cũng đủ làm cho bốn đứa tụi nó phải ngồi ì ra suốt buổi, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc khác nữa.   

Và cứ thế, dưới chế độ cai trị của Huy Lâm, bốn vị giỏi chơi dốt học dần vào nề nếp, khả năng luận đề cũng ổn hơn so với hồi đầu năm. Đến kì kiểm tra thử lần một, kết quả của chúng nó phải nói là tốt lên trông thấy. Dù Bội Ninh vẫn là đứa đội sổ nhưng nhìn chung đã thoát khỏi diện “khả năng cao không tốt nghiệp được”.

Rốt cuộc thì Thảo, Minh, Ninh cũng hiểu vì sao Thi Lâm dạo gần đây lại có vẻ chuyên tâm đến vậy. Chính là bởi cảm giác thành tựu học tập này kể ra cũng khá hay ho. Nhưng cảm giác hưng phấn ấy không tồn tại được lâu, vì cuối tuần vẫn là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi nên việc vui chơi vẫn có sức hút hơn nhiều. 

Mới chỉ sửa được một nửa đề kiểm tra thử, Nguyệt Minh đã như bị rút cạn sinh lực, uể oải nói: “Ê nay cuối tuần á, đi chơi đi.” 

Đang lúc căng thẳng, Minh lại mở mồm đề xuất chuyện đẩu đâu. Thảo không kiêng nể, nhéo cậu một cái thật đau cho bõ ghét. “Mày bị điên hả, không thấy đang học à?”

“Thì tao rủ trước vậy thôi, sao nay mày chăm quá vậy?”

“Kệ tao.” Thảo trề môi.

Theo lẽ thường, Thảo nhất định sẽ là người đầu tiên hùa theo những lời rủ rê như thế. Chỉ là sau en-nờ-cộng-một lần bị tăng bài tập thì Thảo không còn mặn mà gì với việc viện lí do để bùng học nữa. Tám con mắt trân trân nhìn nhau, hết đứa này hất đầu lại đến đứa kia hất cằm. Toàn bộ không gian thoáng chốc như bị kéo căng ra. 

Được một lúc, khi cả phòng im lặng đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ kêu, Huy Lâm mới phát hiện ra tất cả ánh nhìn đều đang đổ dồn về phía mình. Lâm đặt cuốn sách đã đọc quá nửa sang một bên, đưa mắt quét qua một lượt trên bàn học. Hành động lét lút cất đồ vào cặp một cách tỉnh bơ của Thi Lâm đã vô tình lọt vào mắt cậu.

Lâm thoáng nhìn ra ngoài trời, đẩy gọng kính lên và bảo: “Ừ, nay nghỉ sớm cũng được, thư giãn chút.”

Thi Lâm như chỉ đợi mỗi câu này, chưa đầy một phút đã dọn sạch mọi thứ cho vào cặp. Cô chìa hai tay ra, giơ ngón cái về phía của Huy Lâm để tỏ lòng cảm kích. Lâm im lặng không đáp, khóe miệng chỉ hơi cong lên, rất nhanh sau đó liền trở về vẻ mặt lạnh tanh như ban đầu.

“Vậy đi lên chợ hóng gió đi.” Mộc Thảo đề nghị.

“Đi bộ hả?” Nguyệt Minh khoái chí với đề nghị đó.

“Khùng hả?” Bộ dạng ngáo ngơ của Minh càng làm cho Thảo bức bối. “Biết từ đây lên khu 6 cách nhiêu cây không mà đòi đi bộ?” 

Minh ngẩn người. Đến lúc hiểu ra chợ mà Thảo nói là chợ trung tâm, khác với chợ cóc ngay gần khu tụi nó ở thì cậu đã bị ăn một trận đòn no. “Không đi bộ thì thôi.” 

“Không thôi chứ mày định làm gì.” Thảo lườm. 

“Tao chả làm gì sất.” Minh nhanh chóng gom đồ rồi loạng choạng chạy ra ngoài sân. “Đồ hổ vồ.”

Lúc nghe Thảo hỏi Bội Ninh, trong lòng Minh chắc mẩm lần này sẽ không phải chở con nhỏ ất ơ Mộc Thảo. Xui rủi thế nào người đi cùng Ninh vẫn là Thi Lâm chứ không phải Thảo. Thế là kể từ khi ba chiếc xe đạp lăn bánh, tiếng hét của Minh cứ chốc chốc lại vang vọng.

Mất gần một tiếng thì tụi nó lên được chợ phố, mất thêm vài phút để tìm chỗ gửi xe.

Góc chợ vẫn tấp nập người qua lại dù không còn quá đông như ban sáng. Tiếng rao hàng văng vẳng hòa cùng mùi thức ăn từ những quán nhỏ bên đường, tạo nên thứ âm thanh đặc trưng của chợ chiều. Trừ một vài điểm lớn chuyên bán đủ thứ suốt cả ngày, phần còn lại của chợ giờ đây là thế giới của những gánh hàng rong, những sạp đồ khô và quán vỉa hè khói bay lảng vảng.

Giữa khung cảnh ấy, mấy gốc cây già cỗi ở cuối chợ trông yên bình đến lạ. Đây chính là nơi đôi người có thể ngồi lân la, nhâm nhi ly nước mía, ăn mấy cốc chè và kể cho nhau nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Ấy vậy mà vui, như thể thời gian ở đó cũng chậm lại một nhịp.

Bội Ninh vừa đi vừa cố gắng thu trọn tất cả mọi thứ vào trong tầm mắt, cứ như thể nó sẽ không còn cơ hội được ghé qua đây thêm lần nào nữa. Trong lòng nó thấy lạ, chợ mà ngày bé mẹ hay dẫn nó đi không giống thế này, chợ mà lần trước bà Chi dẫn nó đi cũng vậy. Nó chợt thấy mình như được sống lại ngày bé, mỗi lần đi chợ đều là một cảm giác mới mẻ.

“Ê, Ninh. Mày làm gì mà như mất hồn thế?” Thi Lâm khều tay con nhỏ.

“A… tại đẹp.” Ninh thành thật. 

Thi Lâm lại hỏi: “Chợ chỗ nhà mày không giống thế này hả?”

Bước chân Bội Ninh chợt khựng lại, thoáng sững sờ. Nó ngập ngừng nhìn quanh, từng quầy hàng, từng gánh rong, từng tiếng mời gọi thi thoảng lại vang lên từ các sạp hàng mỗi lần có ai đi ngang… Một cảm giác vừa lạ vừa quen dâng lên trong lòng nó. Biết nói thế nào đây nhỉ, Ninh không nghĩ được gì cả. Nó thích đi chợ nhưng lớn rồi thì nơi nó đến là siêu thị chứ chẳng còn ghé qua chốn trả giá ồn ào này nữa. Mẹ quá bận, không còn ai cùng nó đi chợ sáng nữa nên cảm giác náo nức cũng mất dần. 

Nó khẽ mỉm cười: “Ở đây… đẹp hơn một chút.”

“Thấy chưa. Tao biết ngay là con nhỏ này sẽ thích mà. Chị đây chọn chỗ quá hay luôn.” Thảo phá lên cười, không hề giấu giếm vẻ đắc ý, ngược lại còn hiên ngang hất cằm với tụi nó: “Đúng không, chúng mày cũng thích đúng không?”

“Ờm… ừ.”

“Ừ thì vậy đó.”

Chúng nó đừng ồn ào ở góc chợ một lúc mới chịu đi. Ở phía bên kia đường, nắng đã ngả hẳn sang màu vàng cháy, xuyên qua nhữn tán cây xanh rì. Ninh không chỉ nghe thấy tiếng chim non ríu rít mà còn nghe được tiếng con tim đang rạo rực. Chiếc radio từ tiệm chụp ảnh gần đó dường như cũng muốn phụ họa thêm, phát ra một bản tình ca sâu lắng giữa chiều tà.

Ngày tình cờ,

Trên con phố nhỏ

Có tiếng em trong trẻo lúc đầu ngày,

Có giấc mơ xưa êm đềm như gió thoảng,

Nỗi nhớ ru em…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout