Ngày thứ một trăm ở năm 20xx.
“Dạo này còn nhớ nhà nhiều không?”
“Dạ?”
“Mày ấy, hồi mới chuyển về đây tao thấy mày khóc suốt.”
“À, em cũng hơi…”
“Ừ, ai bảo nhà mày xa quá chi. Nhưng không sao, nhà tao cũng là nhà mày, cứ nhà nào gần thì về cho đỡ nhớ. Biết chưa?”
***
Càng gần đến kiểm tra định kỳ thì tần suất làm bài tập lại càng nhiều lên. Thay vì cứ cách tuần mới có bài tập lớn như thời gian đầu, bây giờ gần như môn nào tuần nào cũng đầy rẫy bài tập theo từng chuyên mục. Mỗi bài đều có sự lồng ghép từng tầng với kiến thức cũ để ôn tập, chồng chéo lên nhau. Trừ Huy Lâm, việc tự học đối với nhóm Bội Ninh phải nói là tương đối vất vả, chúng nó học nhóm với nhau thì cũng không ổn vì chẳng có đứa nào kiến thức đủ chắc để chỉ thêm cho đứa khác. Thứ mà tụi nó cần là một người giỏi giống như thầy nhưng lại không đáng sợ giống như thầy. Vậy nên, sau bao lần bắt chung nhóm, Huy Lâm nghiễm nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất.
“Ê, nhưng nó chịu không?” Lâm từng nói mình làm việc độc lập sẽ hiệu quả hơn, nếu không phải là bài tập nhóm bắt buộc, cậu sẽ không ưu tiên chọn học nhóm. Minh còn nhớ như in điều đó.
“Nhưng tụi mình cũng thân thân rồi mà.” Thảo chép miệng.
Kể từ ngày Bội Ninh chuyển đến, bọn nó với Huy Lâm đã thân nhau hẳn. So với trước kia chỉ chuyện trò đôi câu trên lớp thì bây giờ đã liên hệ và đi chung lúc ngoài giờ nhiều hơn. Một phần vì lớp 12 bắt đầu được phân nhiều bài tập nhóm hơn, bọn nó lại vô tình chung nhóm. Phần vì Bội Ninh làm gì cũng lôi lôi kéo kéo cả bọn làm cùng nên ngoài việc học thì tụi nó còn làm chung ti tỉ thứ khác. Thảo nghĩ có lẽ bọn nó đã kết thành một hội.
Lâm hòa đồng nên dễ kết bạn và cũng chỉ có thế thôi, cậu đó giờ đều không quá thân thiết với ai. Hiện tại, không thể phủ nhận những buổi học nhóm, những lần đi chung đã kéo Huy Lâm gần lại với tụi Minh và Thảo hơn những người khác. Nhưng điều này chẳng có tác dụng gì mấy, mỗi lần nhắc đến việc học thì cậu sẽ lại biến thành một ông già khó tính.
Minh nhún vai: “Học với chơi khác nhau mà.”
Ban đầu chỉ là kèm cho Thi Lâm, sau đó lại đến học chung với cả bọn Minh và Thảo. Từ khi dính chùm, thành tích của bọn Thi Lâm có đi lên còn khả năng tập trung của Huy Lâm lại giảm đi vài phần. Chủ yếu là do phong thái học tập của Lâm là chuyên tâm trong thời gian ngắn, còn bọn Thảo, Minh lại thích đan xen cái này với cái kia khiến cho Lâm cũng bị gián đoạn theo. Nói một cách nghiêm túc là hai bên hoàn toàn trái ngược nhau, Minh không dám chắc Lâm sẽ đồng ý kèm tụi nó ngoài giờ học.
Thi Lâm im lặng một hồi, cuối cùng cất giọng phá tan bầu không khi căng thẳng của cả bọn: “Để tao bảo nó thử.”
Minh và Thảo nghe lời này như tỉnh hẳn ra, tự nhiên phải đau đầu suy nghĩ làm gì khi bọn nó có át chủ bài ở đây. Nếu là tụi thằng Minh nhờ thì xem như vô vọng, nếu là Thi Lâm thì khác, chẳng phải tự nhiên khi không mà trong lớp gần đây rôm rả hơn hẳn.
“Tao không chắc chắn đâu.” Thi Lâm chán nản hạ giọng, nghĩ tới việc phải vác mặt đi nhờ thằng bạn vừa mới làm hòa không lâu sau bao năm cạch mặt kèm học cho mình làm cô thấy hơi mất mặt.
“Không sao đâu chị. Thể diện cũng không mài ra ăn được đâu.” Bội Ninh mặc dù rất muốn bạn diệu kì này sớm tan tác nhưng nó cũng không còn cách nào khác ngoài việc cổ vũ Thi Lâm. Nếu không có Huy Lâm cứu vớt thì trước khi làm được trò gì đó hay ho, nó sẽ phải tự chôn xác mình ở ngay đây vì không lên được lớp.
Tụi nó bày ra đủ thứ lí do hòng lôi kéo tí chút lòng thương của Huy Lâm, nào có ngờ đâu Thi Lâm chỉ nói một câu “mày kèm tụi tao học được không?” là cậu gật đầu cái rụp. Kể ra cũng không phải gật đầu cái rụp, Lâm chẳng có hành động gì đặc biệt ngoài việc nghiêng đầu nhìn Thi Lâm một lúc, nghĩ ngợi xong thì ừ một câu.
Mặc kệ đi vậy, dù sao cũng nhanh gọn và đơn giản hơn đám Bội Ninh nghĩ.
“Nhưng tao có điều kiện.” Lâm hắng giọng.
“Là?” Nụ cười trên môi Thi Lâm trở nên đơ cứng, biết ngay thỏa thuận với thằng cha này chẳng có gì tốt lành cả. Thời thế bây giờ đã khác xưa rồi, giờ Huy Lâm kèo trên, kiểu gì cậu ta cũng nhân cơ hội trả thù cô vì đã nghỉ chơi mấy năm xong còn bắt cậu ta làm chó.
“Một, học hành nghiêm túc vì tao cũng cần tự học, giờ học và giờ giải lao không được lẫn lộn.”
“Ừ.”
“Hai, học đầy đủ, làm bài tập đầy đủ, không cúp cua.”
“Ừ.”
“Ba, cái này quan trọng. Học kèm khác với làm bài tập nhóm, tao sẽ kèm tụi mày đến một mức nhất định nên tiến trình học sẽ do tao.”
“Ừ.”
Thấy Huy Lâm im lặng một lúc, Thi Lâm mới khẽ thở phào. Cô còn tưởng mình sẽ phải ghi mấy điều kinh khủng ấy thành sớ rồi về thông báo lại với tụi bạn. Cũng may, tên ác ma đầu xù mì này biết bắt tụi cô tuân theo mấy điều kiện này thôi cũng đã đủ chết lên chết xuống, không đòi hỏi thêm gì nữa. “Hết rồi?”
“Ừ. Hết rồi.” Thấy Thi Lâm đần mặt ra, Huy Lâm liền áp sát lại, trưng ra điệu bộ đểu giả chưa từng thấy: “Sao, muốn thêm hả? Tao còn nhiều lắm nè.”
Thi Lâm trợn mắt: “Đủ rồi, vậy là đủ rồi, nha.”
Huy Lâm được nước lấn tới: “Nhìn cái biểu cảm này của mày, chắc là vừa mới nghĩ xấu cho tao chứ gì?”
“Tao chả nghĩ gì cả, có mày xấu bụng mới nghĩ người khác nghĩ xấu mày.”
“Ồ, thế mà tao tưởng mày nghĩ tao thù dai vụ bị nghỉ chơi cơ đấy.”
Thi Lâm bị nói trúng tim đen thì cứng họng, đến lúc vùng vằng định cãi lại thì một bạn trong lớp chạy vào gọi Huy Lâm lên phòng giáo viên, thầy Kiên có việc tìm cậu. Lâm gật đầu thay cho lời đáp rồi đứng dậy khỏi bàn, lôi từ hộc bàn ra một xấp bài kiểm tra, sắp xếp lại cho gọn gẽ. Cậu vò đầu Thi Lâm cho xù lên một cục rồi mới khoan thai quay người đi.
Điệu bộ đắc ý trước khi ra khỏi lớp của Huy Lâm làm cho Thi Lâm ấm ức không thôi. Trước đấy, Lâm còn bảo: “Ai nói chuyện xưng mày tao nữa thì làm chó. Chẳng biết ai lỡ quên rồi xong mới phạm luật trước ấy.”
Thi Lâm sao có thể không hiểu ý tứ của Huy Lâm. Cậu đây là đang nhấn mạnh một sự thật rằng mình chính là quân tử có chết cũng không phạm lời thể. Chẳng qua có người lỡ phạm rồi, cậu muốn nhường người ta nên mới chấp nhận mình là người làm hòa trước. Vậy nên, ai nhỏ nhen hơn ai còn chưa biết được.



Bình luận
Chưa có bình luận