Loắng cái ánh tà dương đã bắt đầu nồng đậm ở một góc trời, chuẩn bị lan rộng ra. Tiếng chim lảnh lót tắt dần, thay vào đó là bản hợp xướng của bầy dế rả rích phát ra từ trong bụi rậm.
“Ai tào phớ đi, ai tào phớ nào…”
“Tào phớ đi…”
Chẳng biết từ bao giờ, tiếng rao dạo cứ vang vọng mãi, len lỏi vào từng khoảng sân của mỗi căn nhà trong khu ấy, lọt qua khe cửa sổ và đánh tan đi sự tập trung của bọn trẻ ở ngôi nhà cuối phố. Bụng chúng nó kêu lên òng ọc, nước bọt cứ tứa ra trong miệng mỗi lần hai chữ “tào phớ” vang lên.
Cả bọn nhìn nhau, hết trông ra phía ngoài lại hướng ánh mắt xuống đống giấy tờ nhặng xị. Toàn bộ bài của nhóm Bội Ninh đã đạt chuẩn theo yêu cầu, chỉ còn sắp xếp lại thứ tự trình bày là có thể đem nộp. Nếu như không có gì gián đoạn, mười phút nữa chúng nó sẽ được về nhà sớm.
“Úi, còn chưa tới 6 giờ.” Minh lên tiếng đầu tiên. Kẻ thường xuyên than mãi chưa tới giờ về bây giờ lại là đứa sẵn sàng ở lại dù có muộn hơn một chút. Dù sao thì hôm nay cũng là buổi cuối của đợt bài tập nhóm rồi.
“Đúng nhỉ. Hôm nay trời chả tối gì cơ.” Thảo phụ họa thêm. “Ngồi thêm lúc nữa có khi còn kịp ngắm hoàng hôn nữa đó.”
Ờm. Trời tối muộn thật đấy nhưng chúng nó đã ăn vặt suốt cả buổi, giờ lại còn ăn thêm thì tối chẳng còn bụng mà ăn cơm, các bà mẹ nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Một bên là giờ ăn cho vui mồm và tí ăn chửi, một bên là khổ trước sướng sau, chúng nó nghĩ mãi cũng không biết nên chọn sao cho phải. Ngoại trừ Bội Ninh ra, chẳng có đứa nào ở đây từng bỏ bữa, nếu có thì cũng là đã xin phép không ăn cơm nhà từ trước. Cứ vậy, chút cao hứng của mấy thanh niên mười bảy mười tám tuổi vừa mới dấy lên chưa bao lâu lại tắt lịm.
Bội Ninh tặc lưỡi, đã đến nước này rồi thì không cần phải kiêng khem gì nữa. Nếu còn chần chừ thì người bán rong sẽ đi mất. Nó nhẩm tính thời gian mà cả bọn đạp xe về nhà rồi bảo: “Tí tiêu hết ngay.”
Đúng vậy. Chỉ là một bát tào phớ thôi, vận động nhiều một chút sẽ không đến mức no không ăn nổi cơm. Và dường như chỉ cần có thế, Lâm và Thảo lập tức đu theo, đợi gánh tào phớ quay lại lần hai là phi ra như thể thấy vàng. Không nói cũng biết, chúng nó đều có đáp án trong lòng cả rồi, chỉ cần một đứa dám đầu têu gạt phăng đi những rào cản nữa là được.
Lúc bấy giờ, người ta thường gánh hàng đi dọc khắp con phố rồi rao mua tào phớ. Phớ non trắng mịn lại còn mềm, chỉ cần một xúc là hòa tan trong miệng. Mùi đậu béo ngậy kết hợp với vị ngọt của nước đường, thêm chút hương gừng cay nồng quả là chẳng chê vào đâu được. Trời thu mát mát còn phớ nóng lại làm cho ấm bụng, mỗi đứa gọi liền một lúc hai bát lớn, ăn đến no căng.
Không biết có phải do mới được nạp thêm calo hay không mà tụi nó năng suất hơn hẳn, cuối cùng vẫn kịp ra về lúc hoàng hôn còn chưa tắt hẳn.
***
Kể từ sau đợt bài tập nhóm môn Lý, có vẻ như mối quan hệ giữa Huy Lâm và Thi Lâm đã tốt lên một chút. Dạo gần đây vẫn thường xuyên cãi lộn song những đề tài nhảm nhí đã ít dần, thay vào đó là tranh luận về bài tập. Sự thay đổi đến chóng mặt này khiến cho Bội Ninh phải ngỡ ngàng.
Trong phòng học vắng tanh chẳng có mấy bóng người, giờ ra chơi nên hơn nửa lớp đã ra ngoài giải lao chơi bơi hết cả. Đáng ra một đứa thích bay nhảy như Thi Lâm cũng nên như vậy, nhưng chẳng hiểu sao cô lại chọn ngồi làm bạn với mấy thứ bài tập chán ngắt kia. Hoặc là cô đã phát mê với cái cảm giác thành tựu khi giải được một chiếc đề khó nhằn, hoặc là trong lớp có thứ khác thú vị hơn thu hút. Những đứa còn sót lại trong lớp đều là mấy đứa hay tụ tập tán dóc, bọn họ nghiêng về vế thứ hai hơn. Bởi lẽ…
“Ê, Lâm.” Thi Lâm xoay người, gọi với xuống người đang viết phân công trực nhật tuần mới vào chiếc bảng con phía cuối lớp.
“Ơi, gì?” Huy Lâm bước lại.
“Này làm sao.” Thi Lâm chìa ra quyển tập chi chít những công thức cho người đứng cạnh mình.
Hay cho câu câu thần chú “chỉ cần áp dụng công thức là ra” mà Huy Lâm hay nói. Thi Lâm cũng áp dụng công thức, cũng ra kết quả nhưng nó cứ lạ lạ thế nào. Kết quả là đống bùi nhùi gì cô không biết nữa, mỗi lần mỗi khác, tóm lại là ít khi đúng ngay lần dầu.
Huy Lâm đứng bên phải Thi Lâm, dáng người cao ráo hơi cúi xuống, gần như đổ hẳn về phía trước. Một tay Huy Lâm cầm bút rồi nguệch ngoạc tô viết một hồi lâu, một tay để trên thành ghế, từ xa nhìn lại cứ như bao trùm lấy Thi Lâm. Bọn họ thế mà lại không hề phát giác ra khoảng cách giữa hai người đang quá gần, vô cùng tự nhiên chỉ chỉ trỏ trỏ cho nhau mãi. Dù hiện trạng không quá lâu những cũng đủ để những người khác thoáng trầm trồ.
Một người gần đó khẽ lên tiếng: “Khiếp, hai chúa tể trong lớp dạo này thân nhau dữ trời.”
“Nhỉ, chúng nó bình thường như chó với mèo vậy mà bây giờ coi kìa, dính nhau như sam.”
“Rồi rồi, sắp có biến rồi. Tới công chuyện rồi.”
Đứa khác gần đó Bội Ninh thân với hai người kia, đúng lúc nó tiến lại thì vội lôi kéo để cùng tham gia vào công cuộc thì thầm to nhỏ: “Này cậu có thấy thế không hả Bội Ninh?”
“Hả, thấy gì cơ?” Bội Ninh vừa đi vệ sinh xong, mới tới cửa đã bị lôi lôi kéo kéo, chẳng hiểu cái mô tê gì. Đến lúc nó định hình được tầm nhìn thì nhân vật chính trong câu chuyện đã chỉ bài cho nhau xong xuôi và tách ra từ đời tám hoang nào rồi.
“Mày chậm quá, nhanh tí nữa là thấy chuyện kinh thiên động địa rồi.”
“Ừ, chấn động tam giới, rung chuyển càn khôn luôn.”
Mấy đứa nhiều chuyện rất hay làm lố, nói chuyện thì mấp mé chứ ít khi chịu kể luôn, cộng thêm việc Ninh đã phát hiện ra mặt Thi Lâm có hơi đỏ nên trong đầu tự giác nhảy số. Hẳn là trong lớp vừa xảy ra một cuộc tranh cãi gì đó nảy lửa. Bình thường Thi Lâm và Huy Lâm cãi lộn đã không ai dám can, bây giờ lại gay gắt đến độ đỏ mặt tía tai thế kia bảo sao mấy người trong lớp không thấy ớn lạnh.
Ninh cố giấu nụ cười mãn nguyện vào trong. Nó vờ vịt trấn an bạn học: “Kệ thôi, hai người họ trước giờ toàn thế mà.”
Không ngờ đến mấy đứa trong hội đấy lại nhao nhao hết cả lên: “Gì cơ, thật á? Thế không ổn đâu.”
Biểu cảm sốt sắng của mấy đứa tám chuyện làm Bội Ninh lo họ sẽ phá hỏng chuyện tốt của mình, lại bảo: “Ừa, ừa, không sao đâu, bọn này cũng quen rồi.”
Bội Ninh tưởng nó sẽ phải dùng thêm vài kế nữa mới có thể nhồi nhét tư tưởng cho hội lo bao đồng này là tốt nhất cứ để yên như vậy. Chẳng hiểu sao mới vài phút trước còn rầm rộ, chỉ sau vài ba câu nhẹ tênh mà bọn họ đã kiểu “đấy, biết ngay mà” rồi tặc lưỡi mặc kệ luôn.



Bình luận
Chưa có bình luận